03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cuộc trò chuyện, chương hạo trở về căn hộ của mình, theo sau là con xe quen thuộc của hàn bân. hàn bân tất nhiên cũng có căn nhà riêng ở trong nội thành bởi yếu tố công việc thế nhưng, cậu lại chẳng mấy khi trở về đó cả. một là cậu sẽ về nhà bố mẹ ở ngoại thành, điều này sẽ giúp hàn bân tiết kiệm được thời gian ra sân bay, đồng thời cũng được ở cạnh chăm sóc bố mẹ. hai là cậu sẽ về căn hộ của chương hạo, nói đi nói lại thì công tử bột không chỉ mua một căn nhà rồi để không, hàn bân cũng mua một căn hộ gần nhà chương hạo nên may mắn là chẳng ai để ý cặp đôi gà bông yêu nhau cả.

sau khi đã an toàn trở vào tầng hầm căn hộ, chương hạo khoác tay hàn bân rồi định cùng đi lên nhà, tuy nhiên hàn bân vẫn cứ đòi hôn anh ngay tức thì, chương hạo vừa kéo tay cậu vừa bảo đi lên nhà rồi tính sau. mà cơ thể gầy gò kia của công chúa nhà ta đâu thể kéo lê một cựu dancer như hàn bân đâu chứ, hàn bân thấy chương hạo chật vật muốn kéo cậu lên nhà liền một tay kéo anh vào lòng rồi đặt xuống môi anh một nụ hôn. 

chương hạo đang chìm đắm vào nụ hôn thì giật mình đẩy hàn bân ra, ' anh đã bảo lên nhà rồi em muốn làm gì thì làm, ở tầng hầm vẫn có nhiều cẩu tử lắm, không lường trước được đâu. '

' vâng, vâng, em biết mà. giờ này chắc tiểu thần dậy rồi, mình lên lẹ kẻo thằng bé lại lo. '

chương hạo cùng hàn bân bước vào bên trong khu căn hộ, ngay sau đó một bóng người đang trốn gần phía xe của hai người liền nở nụ cười đắc ý rồi rời khỏi tầng hầm. trở về đến nhà, hàn bân bắt tay vào nấu bữa tối cho ba người, duy thần đã dậy từ lâu bây giờ đang xử lí lịch trình với quản lí tiểu mẫn qua điện thoại. chương hạo tranh thủ lên thay bộ đồ khác, tuy nhiên từ lúc chim chuột với hàn bân ở tầng hầm, bây giờ đã trở về căn hộ, chương hạo vẫn cảm thấy bất an đâu đó. anh nằm dài trên giường suy nghĩ, lăn qua lăn lại trên giường khiến chiếc chăn vốn được trải ra trông đẹp mắt bây giờ đã nhăn nhó. tuy nhiên chương hạo sau đó liền vất cái suy nghĩ vẩn vơ đó qua một bên nhờ mùi thơm từ phòng bếp.

hàn duy thần không lạ gì thành hàn bân, bản thân hai người là đồng hương quen biết nhau nhờ người thứ ba (không ai nói là chương hạo đâu). tính tình hàn bân dễ thân, dễ mến mà duy thần năm nay mới gần mười tám đôi mươi, chưa trưởng thành, con người thật sự rất trong trắng và ngây thơ nên hàn duy thần từ lâu đã coi hàn bân như anh ruột, đến vài năm gần đây thì là anh rể.

' anh hạo, anh đã đọc kịch bản chưa vậy ? '

' anh đọc rồi... ' - chương hạo quay sang nhìn hàn bân, cậu thản nhiên vừa nhìn anh vừa ăn cơm. ' trong số đó có kịch bản vườn trường của cô lý, cô muốn anh và bân bân đóng chung với nhau. em biết anh không từ chối được cô giáo mà đúng không ? '

' em biết, để em nhắn lại chị mẫn. nếu anh ưng ý rồi thì trong đêm đến rạng sáng mai, thông tin chính thức sẽ được thông báo nhé ạ ! hình như đoàn phim "mùa hè ấy của chúng ta" bắt đầu rục rịch mọi thứ rồi đấy. '

' ừm, anh sẽ để ý. trong tuần này, anh có ngày nghỉ nào không ? '

' luôn có ạ, 14/5 thứ năm tuần này. anh có muốn em đi cùng không ạ ? '

' hmmm... ' chương hạo suy nghĩ một lúc, nhìn duy thần rồi lại nhìn qua hàn bân. hình như cũng đã một, hai năm duy thần và hàn bân chưa về phúc kiến thăm gia đình cùng anh. ' cũng được, bân bân, em muốn về phúc kiến một chuyến không ? '

' nếu anh muốn. '

' anh muốn. '

' vậy em đi . '

14/5, ngày của mẹ, chương hạo luôn dành ngày này để trở về phúc kiến thăm ba mẹ sau những ngày làm việc vất vả, lần này anh có sự đồng hành của duy thần và cả hàn bân. 

...

một hình bóng người đàn ông cầm chiếc máy ảnh đời mới dừng tại ngã tư đèn đỏ, anh ta khoái chí nhìn vào những bức ảnh thân mật của hàn bân và chương hạo. anh ta là một tay phóng viên quèn của một tòa soạn thành phố, thành tích mỗi tháng đều không có khiến nghề phóng viên của anh ta gần như không có thăng tiến. hôm nay vẫn là một ngày bình thường để anh ta theo dõi hành tung một ngày của chương hạo. mà tại sao lại là chương hạo ?

tên phóng viên này nhìn được tố chất phía sau của chương hạo, một con người của sự thành công. nghề nghiệp cũng như cuộc sống của anh hiện tại cũng đang chứng minh cho những gì anh ta nghĩ, không chỉ gây dựng được mối quan hệ trong giới mà fan hâm mộ của chương hạo cũng rất đông và ủng hộ vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần một tin đồn gì thôi, chương hạo chắc hẳn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. vì vậy, với anh ta, chương hạo là một con mồi béo bở.

anh ta tưởng rằng hôm nay vẫn sẽ kết thúc với không có thứ gì trong tay, định bụng dứt áo đi về thì anh ta thấy con xe đen của chương hạo trở về căn hộ, cách đó không xa là con xe đỏ của hàn bân. tay phóng viên này biết căn hộ chương hạo ở đây nhưng lại không rõ lí do tại sao hàn bân lại xuất hiện ở đây, bởi vì thành hàn bân vô cùng kín tiếng trong cuộc sống, đến cả fan của cậu cũng chẳng rõ nhà của cậu ở đâu. anh ta quyết định bám theo hàn bân vào tận trong tầng hầm, tốc độ giữa người và máy móc giúp anh ta chứng kiến được cuộc trò chuyện thân thiết của hàn bân và chương hạo. bản tính nghề nghiệp trỗi dậy, bất kể là mối quan hệ nào, anh ta phải chụp được những khoảnh khắc ngàn năm có một này. 

tưởng chừng chỉ là cuộc trò chuyện giữa hai người bạn thân thiết, tay phóng viên đứng hình mất vài giây khi thấy hàn bân hôn chương hạo. đứng hình là vậy, anh ta vẫn đủ tỉnh táo để có thể chụp lại được những gì anh ta vừa chứng kiến.

vừa đi trên đường, anh ta cảm thán hôm nay là một ngày may mắn khi có thể chụp được một tin béo bở. mặt khác, anh ta ghen tị với chương hạo. cùng là đàn ông với nhau, anh ta phải sống chui rủi, tiết kiệm từng đồng để sống qua ngày, bản thân cái nghề phóng viên không scandal thì chẳng kiếm được ngàn tệ vì vậy, đến mảnh tình vắt vai anh ta cũng không có thời gian mà để ý. còn chương hạo, cuộc sống của anh thật quá hoàn hảo, nghề nghiệp đang lên, tiền bạc vô lo, tình yêu ngọt ngào bí mật. anh không cần phải lo hôm nay mình có tiền không hay hôm nay liệu mình có được ăn không. những thứ đó, chương hạo cần gì phải suy nghĩ thế nhưng, anh ta phải suy nghĩ những điều đó hàng giờ, hàng ngày, chỉ mong cuộc sống được tốt hơn.

anh ta cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà mình vừa chụp, chưa biết tính như nào thì nghe thấy giọng nói của phụ nữ từ phía sau.

' anh gì ơi, tôi có thể mua lại máy ảnh của anh không ? '


finished in 010623

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro