02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hàn duy thần đang lơ mơ trong giấc ngủ, em suýt ngủ sâu rồi bị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động lớn từ phòng ngủ đối diện. em vừa lật đật rời giường, định sang xem chương hạo làm gì bên đó thì thấy anh mình đang thay ra một bộ đồ mới như định đi đâu đó.

' anh hạo, anh định đi đâu à ? '

' tiểu thần, anh đánh thức em sao ? ui, anh xin lỗi, anh qua nhà cô lý chút, em cứ ngủ đi nhé ! yêu em lắm ! ' - chương hạo trước khi đi không quên đưa em trở lại giường ngủ và xoa đầu em. duy thần thấy anh gấp gáp qua nhà cô giáo nên cũng không hỏi hay nói gì anh. chắc chắn anh đã rời khỏi căn hộ, em quay trở lại với quá trình 'nạp pin' của mình.

...

" con nghĩ hàn bân sẽ diễn phim tình cảm với người khác không phải con sao ? "

vài phút trước, chương hạo vẫn còn nghe điện thoại từ biên kịch lý kiêm cô giáo của anh, anh ngơ ra một lúc, chưa kịp tiêu hóa những gì cô vừa nói. vậy là, nam chính còn lại của bộ phim là thành hàn bân ? ở đầu dây bên kia, giọng nữ của cô lý đã chuyển sang một chất giọng khác hoàn toàn, chất giọng nam quen thuộc ấy lập tức khiến dòng suy nghĩ của chương hạo bị ngắt quãng.

" sao vậy, anh không muốn hợp tác với em à ? "

' hàn bân ? em, về nhà rồi sao ? ' - theo như chương hạo nhớ, hàn bân đang quay một bộ phim ở hàng châu, cách thủ đô bắc kinh đến gần bốn tiếng bay nối chuyến. khoảnh khắc vừa rồi khiến chương hạo tự nhiên nhớ đến biểu cảm hờn dỗi thỉnh thoảng xuất hiện trên gương mặt của hàn bân.

" em quay xong rồi, vừa đáp máy bay xuống nè. mà anh chưa trả lời em mà ~ "

' à à, không phải anh không muốn, chẳng phải mình quyết là không nhận phim cùng nhau sao ? '

giọng nói của đầu dây bên kia tràn ngập sự nũng nịu của một đứa trẻ, dù gì với chương hạo, hàn bân cũng nhỏ tuổi hơn, nhiều khi cậu cũng làm nũng như trẻ con với anh. " cái đó cách đây cũng gần bốn năm rồi, năm vừa rồi em nhận giải ảnh đế, tài nguyên của anh có rất nhiều. em muốn diễn chung với anh cơ, em không thích anh đóng với người khác

mà anh cũng không thích em đóng với người khác đâu nhỉ ? "

' không thích thì đúng thật, nhưng mà-- '

" không, mẹ và em quyết rồi, anh phải đóng phim này với em. vậy nha, yêu anh ! "

hàn bân không để chương hạo trả lời, cậu liền cúp máy. chương hạo nhất thời ngơ ra ở đó, bên tai anh vẫn là tiếng tút ngân dài. anh buông thõng tay mình xuống, quay ra phía khung cảnh ngoài trời đang dần ngả tối, bầu trời hoàng hôn xen lẫn một chút màu xanh tươi của ban ngày, màu cam đỏ từ phía mặt trời đang dần biến mất, chúng giao nhau tạo nên một khoảng không màu tím nhẹ nhàng, trông rất đẹp.

cuộc gọi vừa rồi lại khiến chương hạo phải suy nghĩ lần thứ n+1 về mối quan hệ tình cảm lâu năm này của mình với hàn bân. anh biết hàn bân rất muốn công khai, tuy nhiên anh thấy rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp. tuy chương hạo biết bản thân cũng đang nổi tiếng tuy nhiên, danh hiệu ảnh đế hàn bân mới nhận cuối năm ngoái chính là thứ mà chương hạo đang suy đi nghĩ lại mỗi ngày, rằng anh và cậu có nên công khai mối quan hệ ở thời điểm này hay không. anh không phải chúa hay thần mà có thể biết được tương lai. nếu hai người công khai, liệu fan của hai người có quay lưng, thoát fan hay chỉ trích hai người hay không, liệu cấp trên và những đồng nghiệp có nhìn hai người với con mắt khác hay không, liệu... chương hạo và hàn bân có thể cùng nhau bước qua ải đó hay không.

hoặc có thể, hoặc cả hai sẽ chấm dứt.

lí do khác, là chương hạo không muốn thua hàn bân, cậu bây giờ đã là ảnh đế rồi, có thực lực, có lưu lượng, có thành tích nhưng anh cũng mới chỉ là diễn viên thực lực tuyến đầu, bản thân chương hạo chưa có quá nhiều thành tích nổi bật trong những lễ trao giải cuối năm gần đây. anh là muốn mình phát triển hơn, có một danh hiệu cao hơn để có thể môn đăng hộ đối với hàn bân. nhiều lần hàn bân dỗ dành anh rằng anh không cần phải quá cố gắng như vậy, nhưng bản thân chương hạo không ngăn bản thân khỏi những dòng suy nghĩ viển vông như vậy. bởi vì chương hạo muốn cảm thấy rằng mình phải cố gắng để có thể xứng đáng ở bên cạnh hàn bân. anh vò đầu bứt tóc một lúc rồi quyết định ghé sang nhà hàn bân một chút.

...

chương hạo lái con xe yêu thích rời khỏi căn hộ, trên gương mặt xinh đẹp cũng không quên đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang để tránh ánh mắt của bọn cẩu tử, căn hộ này không chỉ có mỗi mình chương hạo sống, cũng có khá nhiều nghệ sĩ khác thuê sống ở đây. vì vậy, xung quanh căn hộ không thể tránh tai mắt của cánh nhà báo và phóng viên. chương hạo lái nhanh đến nhà của gia đình thành, cậu và bố mẹ ở một căn biệt thự gần ngoại thành mà chương hạo sống cùng duy thần ở ngay trung tâm thành phố nên cũng phải mất gần nửa tiếng đi xe mới đến nơi.

chương hạo mở cửa nhà thì thấy gia đình ba người đang ngồi nói chuyện rôm rả, họ thấy anh đến liền niềm nở chào đón như thấy được vàng.

' con đến rồi sao ? ' - cô lý luôn vậy, luôn là người đầu tiên tiến đến và chào hỏi chương hạo. sau đó sẽ là thành hàn bân.

' anh lái xe một mình xuống đây sao ? chắc mệt nhỉ ! '

' à, anh không sao đâu. con chào thầy cô ! ' - chương hạo ngồi xuống sopha cạnh hàn bân, từ cửa vào cậu đã luôn nắm tay, đi kè kè bên cạnh anh.

' tiểu bân, con bám hạo quá rồi đấy. hạo hạo, bộ phim lần này các nhà đầu tư quan tâm rất nhiều, một phần cũng cảm ơn con, đã giúp đoàn phim có tài nguyên nhiều như vậy. ' - đạo diễn thành nở nụ cười phúc hậu của một người cha, liền khen lấy khen để công sức của chương hạo với bộ phim.

anh nghe vậy, mặt mày lại đỏ ửng như quả cà chua, hàn bân thấy thế liền vòng tay ôm mặt chương hạo rồi hôn chóc lên má anh khiến anh đang ngại còn ngại hơn vì hàn bân luôn thích thể hiện tình cảm, kể cả trước bố mẹ cậu và cả duy thần. bởi vì cậu cực kì thích vẻ mặt ngại ngùng của chương hạo vì cậu cảm thấy lúc đó anh dễ thương hơn bất kì lúc nào vậy nên sẽ có đôi lúc hàn-ngứa-đòn-bân sẽ can đảm chọc giận chương hạo rồi lại đi dỗ anh suốt cả ngày trời.

chương hạo, đang bị hàn bân ôm chặt cứng trên ghế, nhớ ra lý do mình đến nhà họ thành, quay người sang phía cô lý. ' cô lý, chuyện con với bân bân diễn với nhau trong phim mới là thật ạ ? '

' hm, tất nhiên rồi, cô lừa con bao giờ đâu nào ! đây là ý muốn của bân bân, vả lại, cô cũng muốn coi hai đứa diễn với nhau mà. biết đâu, hai đứa đạt giải cặp đôi của năm thì sao ? ' - cô lý vừa uống ngụm trà rồi cười với chương hạo.

' sao anh vẫn nghĩ về chuyện này vậy ? anh thật sự không muốn hợp tác với em sao ? anh cứ muốn cả hai đứa mình phải lén lút như này hoài vậy sao ? ' - hàn bân trở nên ỉu xìu, đầu dựa vào vai anh.

' không phải đâu... chỉ là, anh lo. ' - hàn bân biết anh lo lắng về chuyện gì, vì cậu cũng lo lắng về chuyện đó. nhưng để chứng minh đôi mình xứng đôi, hoặc để lưu giữ kỉ niệm nếu như sau này hai người có chia tay, cậu vẫn muốn hợp tác, diễn chung với chương hạo, bất kể ai có nói gì.

' con đừng lo gì cả, con có bân bân mà đúng không, con cũng có cô chú, tiểu thần ở bên cạnh mà đúng không nào ? không sao cả đâu, chúng ta sẽ là hậu phương vững chắc của con. '

khoảnh khắc lúc này, anh cảm thấy mình thật may mắn có một em người yêu đáng tin cậy, khi có cô lý và thầy thành ở bên cạnh, sẵn sàng ủng hộ anh bất cứ lúc nào. được hàn bân ôm vào lòng lúc này, được cô lý và thầy thành an ủi bên cạnh, chương hạo như trở về hồi mình còn nhỏ, khoảng thời gian anh được rúc vào lòng mẹ, được khóc, được an ủi trong vòng tay của cha mẹ.

finished in 230523

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro