11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đang dần trở nên dịu dàng hơn, không khí ngày hôm nay vô cùng mát mẻ dễ chịu, có lẽ chuỗi ngày sáng nắng chiều mưa đêm rét run cầm cập đã sắp đi tới hồi kết, nhường lại bầu trời trong trẻo cho mùa thu tươi mát. Zhang Hao cảm thấy bản thân rất giống mùa thu, luôn giữ cho mình dáng vẻ trong trẻo tươi sáng không vươn vấn bụi bặm trần gian. Còn Han Yujin thì lại nói rằng cái mùa này rất phù hợp với cậu bởi nhiều lúc cậu hành xử hệt như một đám lá vàng hiền khô đần độn.

Thầy giáo Sung Hanbin vẫn tiếp tục xin nghỉ phép, thời tiết thay đổi chóng mặt chỉ trong vài ngày có thể sẽ khiến cho cơ thể đang ốm yếu của thầy trở nên vật vã hơn. Dù sao thì Zhang Hao vẫn phải nai lưng ra trực nhật mà thôi, thầy giáo cứ nghỉ làm thêm mấy hôm nữa để cậu đỡ phải chạm mặt cũng tốt.

Ngày hôm nay lớp học đứng đầu toàn trường của Zhang Hao có thêm một học sinh mới, một việc chưa từng có tiền lệ xuất hiện. Lớp học này dường như bất khả xâm phạm khi sở hữu một loạt những cái tên với thành tích vô cùng ưu tú và xuất thân từ những gia đình danh giá. Cậu bạn mới này hẳn phải có trí tuệ thiên tài tới tầm cỡ hậu bối của Albert Einstein hoặc gia thế khủng khiếp mới có thể đường đường chính chính bước chân vào đây trong quả đầu vàng chói loá như ánh nắng cuối hè và một đám chữ cái được xăm dọc đốt sống cổ chẳng thèm che đậy. Zhang Hao không biết cậu ta thuộc thể loại có cá tính sâu sắc hay ngông cuồng nổi loạn và cậu cũng không hề có ý định tìm hiểu, dù sao thì đường đời của hai người cũng sẽ chỉ giao nhau trong khoảnh khắc ngồi chung một căn phòng rộng khoảng 15 mét vuông với bốn dãy bàn ghế được kê thẳng tắp này thôi.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên phá vỡ giấc ngủ chập chờn đã kéo dài suốt ba tiết học của Zhang Hao. Cậu uể oải vươn vai trong trạng thái mơ màng, một vài vết thương chưa lành hẳn bị co giãn tới đau nhói giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn phần nào. Bạn cùng lớp quý hóa của cậu khi nộp bài tập về nhà thì rõ là chậm chạp mà lúc xả rác ra sàn nhà lại vô cùng nhanh nhẹn, thoáng cái đã biến lớp học thành cái chuồng cho mấy con heo biết đi bằng hai chân. Han Yujin đã vướng lịch học thêm vào buổi chiều tối, Zhang Hao không nhớ mình đã mất bao nhiêu lâu để ngăn không cho thằng bé đánh đổi thời gian học tập quý giá của mình mà đến đây lau sàn nhà giúp cậu. Công việc ngày hôm nay sẽ chỉ có mình cậu gánh vác mà thôi.

Đợi cho tất cả mọi người rời khỏi lớp, Zhang Hao mới chịu nhấc cái thân thể nặng trịch khỏi chỗ ngồi, chậm rãi lê từng bước hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dù sao thì nhà trường cũng mở cửa cho tới hết giờ tự học buổi tối, cậu vẫn còn khá nhiều thời gian để làm lao công miễn phí cơ mà. Zhang Hao vốn là người cẩn thận kĩ tính, mọi việc vào tay cậu đều phải hoàn hảo đến từng milimet nếu không sẽ khiến cho chính chủ cảm thấy vô cùng khó chịu mà đứng ngồi không yên. Việc lau dọn sạch bóng từng góc phòng học đã lấy đi của cậu không biết bao nhiêu calories, một điều rõ ràng là không cần thiết với cơ thể ốm yếu không còn sức sống này. Bầu trời đã ngả màu vàng đượm sau khi Zhang Hao biến hóa cái chuồng heo trở nên sạch sẽ quá mức so với quy định của một cái phòng học. Cậu khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lớp học violin sẽ bắt đầu trong bốn mươi lăm phút nữa, chỉ cần nghĩ tới việc sắp được chơi đàn cũng khiến tinh thần cậu phấn chấn lên rất nhiều phần.

Zhang Hao nhanh chóng thu gom dụng cụ rồi đem cất gọn vào nhà vệ sinh, tiện thể sửa sang lại bản thân trước khi quay lại lớp học để thu dọn đồ dùng cá nhân. Trời đã tối hẳn, cậu tự trêu chọc bản thân rằng biết đâu khi mở cửa phòng học lại thấy thầy giáo Sung Hanbin trong dáng vẻ hoảng hốt sợ hãi như đêm hôm trước ở hành lang trường học, nhưng rồi nghĩ đến tình trạng sức khỏe của Sung Hanbin hiện tại thì có lẽ sự xuất hiện của thầy giáo ở đây giờ này là vô cùng bất hợp lý. Zhang Hao dứt khoát đẩy mạnh cửa phòng học, và điều đang chờ đợi cậu ở phía bên kia cánh cửa còn giáng cho cậu một cú tát mạnh hơn cả việc nhìn thấy khuôn mặt khó ở của thầy giáo. Sàn nhà mới khi nãy được lau chùi bóng loáng giờ đây toàn là những vết chân kéo dài theo từng dãy bàn học trên mấy vũng nước đủ màu xanh đỏ, trên bảng còn viết đầy những từ ngữ châm chọc xúc phạm nhắm thẳng tới Zhang Hao. Không khó để cậu có thể nhận ra rằng ai đã làm nên chuyện này, nhưng dù có biết được chúng là ai thì cậu vẫn chẳng thể làm gì ngoài việc cam chịu và đè nén ham muốn phang thẳng cây chổi lau nhà vào đầu từng đứa một. Bạn học của Zhang Hao có thể vì nể sợ gia đình cậu mà không dám trực tiếp động chạm tới cậu, nhưng nếu như vì những chuyện không rõ nguồn gốc thủ phạm như thế này mà để bản thân dây vào gây gổ đánh nhau thì người chịu hậu quả nặng nề nhất vẫn sẽ chỉ là cậu mà thôi.

Sau một vài phút so đo tính toán, Zhang Hao nhận ra rằng trận đòn do muộn lớp học thêm rõ ràng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với kết cục mà cậu sẽ nhận được nếu như thầy giáo Sung Hanbin trực tiếp liên hệ với bố cậu, vậy nên lựa chọn hợp lý nhất bây giờ chỉ có thể là cắn răng mà lau dọn lại từ đầu mà thôi. Cậu cay đắng quay trở lại nhà vệ sinh để lấy đống đồ dùng vừa mới cất đi, lòng tự hỏi không biết bản thân đã gây nên tội lỗi gì để phải chịu đựng những tủi nhục như thế này. Toilet trường học còn sạch sẽ thoáng mát hơn cả tình trạng hiện tại của cái phòng học kia, Zhang Hao trực tiếp ngồi gục xuống mặt sàn lạnh lẽo, chán nản ôm đầu suy nghĩ về những điều bản thân sắp phải trải qua.














***
Giấc ngủ của cậu lại một lần nữa bị phá vỡ bởi tiếng chuông báo hiệu. Zhang Hao mất thêm một lúc để nhận ra rằng đây là tiếng chuông cố định cho giờ tự học buổi tối và bản thân đã ngủ quên ngay trong nhà vệ sinh từ lúc nào. Cậu hoảng hốt chạy về lớp học, liên tục cấu vào cánh tay để xác nhận rằng mình đã thực sự tỉnh táo khi thấy căn phòng đã ở trạng thái sạch tinh tươm như thể bãi chiến trường ban nãy chưa từng xuất hiện. Sách vở của Zhang Hao cũng đã được sắp xếp gọn gàng, trên mặt bàn còn đặt thêm một chai sữa dâu mà cậu chắc chắn là vừa được mua ở máy bán hàng tự động trước cửa căng tin, kèm theo mảnh giấy ghi chú với dòng chữ: "Đừng gắng gượng quá sức." Zhang Hao không thể hiểu được, không lẽ tất cả những chuyện vừa xảy ra là do cậu mơ ngủ hay sao? Cái lạnh từ chai nước lan dần ra lòng bàn tay, chai nước này rõ ràng là đồ thật chứ không thể là do cậu tưởng tượng ra được.

Sau khi cất gọn dụng cụ dọn dẹp lần cuối cùng, cậu vẫn còn tới tận mười lăm phút nữa để trở về nhà và kịp thời tham gia buổi học violin yêu thích của mình. Zhang Hao chưa bao giờ nhận được sự giúp đỡ từ một người không rõ lai lịch như vậy, cậu tin rằng đó chắc chắn không phải phong cách của Han Yujin. Dù sao thì cũng đã được cứu khỏi một trận đòn, nếu như có cơ hội gặp lại chắc chắn Zhang Hao sẽ làm hết sức mình để trả ơn đối phương.

"Xin chào."

Zhang Hao nghe thấy tiếng chào hỏi vang lên xung quanh mình. Không biết giờ này mà vẫn còn ai rảnh rang đứng ở cổng trường để chào hỏi nhau vậy chứ?

"Xin chào."

Tiếng chào lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này là bằng tiếng Trung Quốc. Zhang Hao hoàn toàn bị dọa cho giật mình, đã rất lâu rồi cậu không còn được lắng nghe trực tiếp thứ ngôn ngữ này từ người khác như vậy nữa. Cậu luống cuống xoay người nhìn quanh, cậu trai với mái tóc vàng rực nổi bật hồi sáng đang đứng dựa lưng vào bức tường đối diện, ánh mắt đầy bí ẩn xoáy thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác của cậu.

"Rõ ràng là cậu có nghe thấy, vậy mà tại sao lại bơ đi như thế?"

"Cậu là...?"

"Học sinh chuyển trường." - Đối phương trực tiếp cắt lời Zhang Hao. Học sinh chuyển trường thì làm sao, ai mà chẳng biết điều đó? Tuy cậu chưa thể nhớ được tên của cậu bạn mới này, nhưng đã cố tình khoác lên cái vẻ ngoài nổi bật như vậy thì ai mà lại không ấn tượng cho được kia chứ? Nhận ra sự đề phòng trên khuôn mặt của Zhang Hao, cậu ta bắt đầu thay đổi thái độ của mình, nở ra một nụ cười thân thiện sáng bừng lên vẻ ấm áp.

"Đừng nhìn tớ như vậy chứ, tớ chỉ muốn làm quen thôi mà. Hình như cậu cũng là người Trung Quốc giống tớ."

Là người Trung Quốc sao? Ngoại hình của cậu ta mang đậm hình ảnh của một người đã sống với văn hóa phương Tây từ rất lâu, cái nét Á Đông ít ỏi còn sót lại không đủ để Zhang Hao nhận ra người bạn đồng hương với mình. Cậu vẫn chưa nghĩ ra nên phản ứng lại như thế nào, chỉ biết ấp úng hỏi lại rằng tại sao người kia lại xuất hiện ở đây giờ này.

"Tớ đang đợi cậu trực nhật xong để bắt chuyện với cậu đây, dù tớ chẳng hiểu tại sao cậu lại phải trực nhật một mình như vậy. Mà nhân tiện, tên của tớ là Ricky."

Thật là một cái tên đặc biệt, nghe thực sự chẳng giống người Trung Quốc một chút nào cả. Zhang Hao thầm suy đoán, chẳng nhẽ cơ hội để trả ơn đến với cậu sớm như thế sao?












***
Sung Hanbin cuộn chặt cơ thể trong tấm áo bông dày vừa nhận lại từ Zhang Hao tối hôm qua, lảo đảo lê bước trên đường về nhà. Vốn dĩ định tới trường để bắt quả tang Zhang Hao trực nhật lười biếng vậy mà lại được chứng kiến cảnh tượng chuyên nghiệp có trách nhiệm hơn cả đội dọn nhà thuê với giá 10000 won một phòng, Sung Hanbin đã phải suy nghĩ lại rất nhiều về quan điểm của bản thân. Cậu bé này thật sự không phải thể loại cậu ấm được nuông chiều thái quá như anh đã nghĩ, không chỉ biết quét dọn mà còn rất khéo chăm người ốm, không phải là vượt quá sức tưởng tượng của anh rồi hay sao?

Thể trạng như vậy mà lại dám ra đường trong những ngày chuyển mùa thế này quả thực là rất liều lĩnh, Sung Hanbin vừa khó nhọc điều chỉnh hơi thở vừa tự tán dương bản thân thật dũng cảm. Cảm giác áy náy đang dâng lên trong lòng anh khi nhận ra mình đã có chút quá đáng khi đặt ra hình phạt nặng nhọc về mặt thể chất như vậy. Zhang Hao trông thế nào cũng không phải là người có sức khoẻ tốt, hơn nữa thắc mắc của anh về những vết thương ngày hôm trước trên cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn được lý giải, ngày hôm nay lại có thêm một vạn câu hỏi vì sao về mối quan hệ của cậu với bạn bè ở trong lớp nữa rồi.

Mà quan trọng không kém, không biết liệu sữa dâu có hợp khẩu vị của cậu nhóc không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro