10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy không định để em vào nhà ạ?"

Sung Hanbin chợt nhận ra đến cả thính giác của mình cũng thật sự có vấn đề rồi, Kim Jiwoong ngày hôm nay không những thay đổi tông giọng thành nhỏ nhẹ ấm áp lại còn xưng hô với anh cái kiểu kì cục như vậy nữa. Cảm giác mờ mịt về mọi thứ xung quanh quả thực vô cùng đáng ghét, đã vậy còn kinh khủng hơn khi anh không nhìn lộn thằng bạn thân của mình ra ai khác mà lại chính là thằng nhóc Zhang Hao.

Đợi mãi vẫn chẳng thấy Sung Hanbin có dấu hiệu nhúc nhích, người đối diện trực tiếp gạt anh sang một bên mà bước thẳng đến giữa phòng khách, bày lên mặt bàn một chiếc cặp lồng vĩ đại cùng bịch thuốc đủ màu sắc.

"Thầy Jiwoong quên nói cho em biết là phải mua loại nào nên em đành mua tất cả chỗ này. Thầy có dị ứng với cái gì không ạ?"

Zhang Hao cầm bịch thuốc lên lắc lư trong không khí, người giàu đúng thật là biết cách tiêu tiền, từng này thuốc chắc anh phải bị cảm mỗi tháng hai lần mới có thể tiêu hoá hết được. Sung Hanbin lúc này mới loạng choạng tiến về phía đối phương, hai bàn tay bất ngờ đưa lên chộp lấy khuôn mặt người kia kéo sát về phía mình rồi ngắm nghía thật kĩ, thành công làm cho Zhang Hao giật mình hoảng sợ đẩy mạnh thầy giáo ra xa, khiến cơ thể đang yếu ớt của anh ngã lăn xuống sàn nhà. Sau vài giây định thần lại, cậu mới nhận ra rằng con người đang ngơ ngác ngó mình kia trông cực kì vô hại, hoàn toàn chỉ có ý định muốn xác nhận danh tính của mình mà thôi. Zhang Hao bỗng cảm thấy có chút áy náy, nhẹ nhàng đỡ thầy giáo đứng dậy rồi lí nhí hai tiếng "xin lỗi" trong cổ họng.

Não bộ của Sung Hanbin vẫn chưa thể định hình được những chuyện vừa xảy ra trong vài khoảnh khắc chớp nhoáng, anh chỉ biết quàng tay qua cổ Zhang Hao để dồn toàn bộ trọng lực lên người cậu trong khi cơ thể nóng ran bắt đầu tỏa nhiệt mạnh mẽ, chạm vào đâu cũng như một chiếc lò nướng vừa hoạt động hết công suất. Zhang Hao bối rối đưa tay đỡ ngang người anh, hai người trông có vẻ cùng size nhưng chẳng hiểu sao ông thầy này lại khỏe hơn cậu gấp mấy lần, khiến cậu phải khó khăn lắm mới có thể giữ thăng bằng trên đôi chân của mình. Bàn tay Sung Hanbin ngày càng bấu chặt lấy cơ thể mỏng manh của Zhang Hao, đôi mắt mơ màng liếc sang với vẻ thắc mắc rải đầy trên khuôn mặt nhợt nhạt, hai cánh môi còn đang mấp máy như muốn chất vấn về sự hiện diện của cậu. Thế nhưng chưa kịp để cho bất kì câu hỏi nào kịp thoát ra khỏi cuống họng thì trời đất xung quanh Sung Hanbin đã tối sầm lại, cứ như vậy đánh mất nhận thức mà đổ gục hoàn toàn vào lòng người đối diện, khiến cậu theo quán tính ôm lấy toàn bộ cơ thể anh mà ngã nhào vào chiếc ghế sofa phía sau lưng hai người.











***

Lần tiếp theo Sung Hanbin tỉnh dậy là bởi tiếng nói chuyện điện thoại xì xầm bên tai, dù đối phương đã cố gắng giữ âm lượng rất nhỏ nhưng vẫn vô tình đánh thức con người đã dính chặt lấy cái giường trong suốt hơn nửa ngày trời kia. Cậu nhóc trước mặt vẫn đang mải mê phân trần với người ở đầu dây bên kia, không hề nhận ra rằng ông thầy giáo yếu đuối của mình đã tỉnh táo trở lại từ lúc nào.

"Anh phải đợi thầy ấy tỉnh lại trước đã, nếu để thầy ấy ở một mình nhỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?"

"...Đấy vốn không phải là việc của anh, anh là học sinh chứ đâu phải y tá bệnh viện."

"Bình thường em cũng chăm sóc anh mà Yujin. Với cả anh cũng đã đến tận đây rồi..."

"Anh đừng có so sánh khập khiễng như thế! Sao tự nhiên anh lại dẫn xác đến đấy làm gì, anh muốn nịnh thầy ấy để gỡ điểm à? Từ bao giờ anh biết nịnh nọt rồi hả?"

Sung Hanbin dỏng tai nghe ngóng, tình huống này đối với anh khá quen thuộc, cái đêm gặp Zhang Hao trong góc hành lang ở trường anh cũng đã được chứng kiến cậu bé tên Yujin kia mắng mỏ Zhang Hao như đứa con trai mới lớn của mình rồi. Cậu học trò của anh hứa hẹn thêm vài câu rằng sẽ về nhà ngay rồi lập tức cúp máy, vừa quay sang đã thấy thầy giáo đang chống tay lên mặt để nhổm dậy quan sát mình, chỉ có thể hoảng hốt giật mình mà suýt nữa hét lên thành tiếng.

"Thầy... thầy tỉnh dậy lúc nào..."

"Vừa kịp để nghe thấy rõ mục đích của em khi đến đây."

Câu trả lời của Sung Hanbin khiến cho Zhang Hao im bặt. Thầy giáo lại tiếp tục nghĩ xấu cho cậu nữa rồi, mà với ông thầy khó tính này thì dù có giải thích như thế nào cũng sẽ chẳng thể thay đổi được ấn tượng đã tệ tới thảm thương của cậu nữa đâu. Nghĩ vậy nên Zhang Hao quyết định mặc kệ cho không khí giữa hai người chìm vào khoảng lặng bất tận, cậu bất giác thu mình trên chiếc ghế da mềm mại ở bàn làm việc của Sung Hanbin mà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, tránh tuyệt đối việc chạm mắt với cái người vẫn đang chăm chăm nhìn cậu.

"Em không định giải thích gì với thầy sao?" 

Chỉ tới khi không gian giữa hai người đã ngượng ngùng quá sức chịu đựng của bản thân, Sung Hanbin mới chấp nhận gạt bỏ tự tôn của mình để mở lời trước. Việc cậu xuất hiện trong nhà anh vào cái giờ không mấy sớm sủa và chẳng có lý do rõ ràng đã quá đủ để khiến cho tình huống giữa hai người trở nên rất có vấn đề, nếu như có ai đó vô tình biết được câu chuyện này sẽ khiến đạo đức nghề nghiệp của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cậu nhóc Han Yujin đó có thể sẽ hiểu được rằng người anh thân thiết của cậu bé sẽ không làm điều gì sai trái, nhưng những người khác chắc chắn sẽ không suy nghĩ đơn giản như vậy đâu. Hơn nữa người bày ra tất cả những sự tình này không ai khác lại chính là Kim Jiwoong nữa chứ, lý do gì đã khiến cậu ta cư nhiên nhờ vả Zhang Hao tới đây lo chuyện ăn uống thuốc thang cho anh vậy?

"Nếu em nói rằng em không có ý đến đây để nịnh nọt xin gỡ điểm thì thầy sẽ tin em chứ ạ?"

Zhang Hao trung thực nghiêng đầu nhìn Sung Hanbin. Câu hỏi của cậu khiến anh cảm thấy có chút tự ái, nói như vậy không phải ý của cậu là anh có lớn mà hay chấp nhặt, không chịu hiểu và thông cảm cho người khác hay sao? Anh rõ ràng đâu phải người như vậy.

"Tất nhiên là thầy sẽ tin em rồi." 

Sung Hanbin gật đầu chắc chắn, dù sao thì cậu nhóc này cũng đã lãng phí cả buổi tối của mình để canh chừng anh, cũng chẳng biết đã phải chật vật như thế nào mới có thể mang cái thân thể săn chắc này đặt lại trên giường, hơn nữa qua lời nói của Zhang Hao trước khi anh bất tỉnh nhân sự thì có lẽ cậu thật sự được Kim Jiwoong nhờ vả nên mới buộc phải đến đây làm y tá bất đắc dĩ như vậy.

Zhang Hao tròn mắt nhìn Sung Hanbin, không thể tin rằng hôm nay ông thầy giáo nhỏ mọn lại bất ngờ trở nên rộng lượng đến thế. Cậu trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi thành thật nói ra lý do cho sự xuất hiện không đúng chỗ của mình.

"Em chỉ muốn trả lại áo cho thầy" - cậu đưa tay chỉ sang chiếc áo bông dày cộp đã được treo lên gọn gàng trên móc treo đồ - "nhưng em không biết địa chỉ nên đã nhắn tin hỏi thầy Jiwoong, thầy ấy tiện thể nhờ em mua đồ ăn và thuốc qua luôn ạ."

Sung Hanbin chửi thề đầy một bụng, với cái kiểu "tiện" này của Kim Jiwoong thì chẳng mấy chốc mà anh thất nghiệp mất thôi.

"Nhưng tại sao em lại phải trả lại áo vào giờ này? Không thể đợi tới hôm khác hay sao? 

Sung Hanbin cực kì thắc mắc, cũng chỉ là một chiếc áo thôi mà, nếu muốn anh hoàn toàn có thể lấy lại bất cứ lúc nào."

"Thật ra thầy còn để quên một chiếc USB trong túi áo, em sợ rằng thầy sẽ cần gấp nên muốn trả lại ngay thôi ạ. Em có lỡ xem qua vì tưởng là của mình, hi vọng thầy sẽ bỏ qua cho em."

Zhang Hao trả lời Sung Hanbin với vẻ mặt hối lỗi, phải sau khi thấy mục tên của bản nhạc được lưu trong USB đề ba chữ "shb"  thì cậu mới nhận ra rằng món đồ này cũng đang cần được trả về với chủ nhân của mình. Dù chẳng biết chiếc USB này có ý nghĩa như thế nào với Sung Hanbin, nhưng cậu rất ghét việc phải giữ đồ dùng của người khác, biết đâu thầy giáo lại cần chiếc USB này trong trường hợp khẩn cấp thì sẽ phiền phức vô cùng. Tuy đoạn nhạc ngắn ngủi trong đó đã gây nên một cảm xúc rất đặc biệt cho Zhang Hao nhưng vẫn chẳng thể át đi cái suy nghĩ phải đưa nó về đúng vị trí ngay lập tức của cậu.

"À.." - Sung Hanbin đã nhớ ra đồ vật mà cậu đang đề cập tới - "Cũng không có gì quan trọng hết, chỉ là một bản cover mà tôi rất thích. Mà kể cả có gì quan trọng trong đó đi chăng nữa thì em nghĩ rằng một người ốm nằm liệt giường sẽ cần tới USB để làm việc hả?"

Sung Hanbin lại tiếp tục đặt câu hỏi cho cậu, giọng điệu còn có chút vô ý trêu chọc đối phương. Zhang Hao ngốc nghếch nhún vai, hai vành tai bỗng chuyển sang màu hồng nhạt vì cảm thấy xấu hổ. Phản ứng của cậu khiến anh nhận ra bản thân đang trở nên thoải mái quá mức cần thiết, lập tức thay đổi thái độ trên khuôn mặt mà đuổi cậu về nhà trước khi trời quá muộn. Đúng lúc này cái dạ dày không mấy ý tứ của Sung Hanbin bỗng kêu lên vài tiếng "ọt ọt" chói tai, một lần nữa làm cho không gian giữa hai người trở nên im ắng tới đáng sợ. Sự xấu hổ nhanh chóng chuyển từ đôi tai Zhang Hao lên hai gò má Sung Hanbin, anh lúng túng ho hắng vài tiếng để chữa ngượng cho chính mình. Khoé môi Zhang Hao vô thức vẽ lên một nụ cười rất nhẹ, cậu chỉ nhẹ nhàng nói rằng sẽ đi hâm nóng lại đồ ăn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Bát cháo nóng hổi được đặt trước mặt Sung Hanbin chỉ sau vài phút, Zhang Hao còn cẩn thận bày biện sẵn thuốc thang lên mặt bàn và chuẩn bị cho thầy giáo một túi chườm giữ ấm mà cậu đã vô tình tìm được ở trong tủ bếp, luôn miệng dặn dò anh phải uống thuốc cho đúng liều. Anh chỉ còn biết ngơ ngác quan sát hành động của cậu, một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ lại có thể chu đáo đến như vậy sao?

Liệu có phải anh đã đánh giá sai về cậu rồi không nhỉ?

Một cuộc đấu tranh tâm lý lại âm thầm diễn ra trong đầu Sung Hanbin khiến anh không còn có thể nhận ra cảm giác ấm áp đang dần len lỏi trong lòng khi nhận được sự quan tâm từ cậu. Anh đã sống xa gia đình từ khi còn rất trẻ, đã rất lâu rồi đã không nhận được những thứ ân cần nhỏ bé như vậy nữa. Dù chẳng biết những điều này thật lòng tới bao nhiêu, nhưng anh quyết định sẽ ưu ái tặng cho cậu thêm 1 điểm cộng vào con điểm 0 còn đang bỏ ngỏ kia.

Vậy là được tận 1 điểm rồi nhé.

Zhang Hao thẳng thừng từ chối lời đề nghị tiễn cậu ra về của thầy giáo sau khi bị ép phải cam kết sẽ nhắn tin thông báo cho anh sau khi về đến nhà. Đợi cho cậu chuẩn bị khuất bóng hẳn sau cánh cửa phòng ngủ anh mới chịu thốt ra vài câu cảm ơn bâng quơ, nhưng ngoài dự đoán lại khiến bóng lưng kia bất ngờ quay ngoắt lại.

"Em có thể hỏi thầy một câu được không ạ?" 

Zhang Hao tiến lại gần hơn một chút, thái độ trên khuôn mặt vô cùng phức tạp khiến anh chỉ biết ngây ngô gật đầu mà chẳng thể đoán được cậu đang suy nghĩ điều gì.

"Ừm.. đoạn nhạc ở trong USB.. thầy đã nghe được ở đâu vậy ạ?"

"Bản cover đấy sao? Nó khá nổi tiếng trên mạng, tôi rất ấn tượng với giọng hát của cậu bé đó nên đã lưu lại. Em chưa bao giờ nghe tới à?" 

Nội dung câu hỏi khiến Sung Hanbin vô cùng bất ngờ, rốt cuộc việc này có gì nghiêm trọng mà cậu lại giữ nét mặt như vậy cơ chứ. Dù sao thì anh cũng mới chỉ bước sang tuổi hai mươi lăm được vài tháng, chẳng nhẽ cậu lại cho rằng anh đã già cả tới mức việc nghe nhạc trên mạng xã hội là cả một thành tựu hay sao?

"Vâng, em hoàn toàn không biết ạ."

Zhang Hao trả lời đơn giản, cũng không đưa ra thêm bất kì lời giải thích nào về câu hỏi kì lạ của mình, chỉ ngoan ngoãn cúi người chào tạm biệt Sung Hanbin rồi dứt khoát rời khỏi tầm mắt của anh. Sung Hanbin tuy vẫn còn cảm thấy khá khó hiểu nhưng cũng không còn đủ sức lực để suy nghĩ nhiều thêm, có lẽ cậu bé chỉ là không biết nên muốn tìm hiểu mà thôi.

Làm sao mà Zhang Hao không biết được chứ, đó là giọng hát của cậu cơ mà.






























có những lúc hạo ở vũ trụ này khá vụng về vì ẻm ít tiếp xúc với mọi người nên còn nhiều thứ mới lạ với ẻm lắm =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro