2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy anh nghĩ sao về lời đề nghị của em?

Zhang Hao đang ở trong trạng thái trùm kín tấm khăn lau đầu lên mặt, cả người đều ướt đẫm mồ hôi và xung quanh chỉ toàn là tiếng thở của mọi người. Nhân lúc anh chẳng thể nhìn thấy gì, Sung Hanbin tranh thủ ghé môi vào tai anh đặt một câu hỏi không rõ ràng. Hơi thở ấm áp của cậu trượt từ vành tai xuống cổ, khiến cho cơ thể anh càng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Zhang Hao không muốn Sung Hanbin phát hiện ra vẻ lúng túng trên khuôn mặt mình, vẫn giữ nguyên tấm khăn trên mặt mà đáp lại một chữ "Hả" bâng quơ.

- Ban nãy em đã hỏi anh đó. Anh nghĩ sao về việc...

Sung Hanbin bỗng dưng không nói nữa, đôi môi cậu vẫn đang ở rất gần khuôn mặt xinh đẹp của Zhang Hao. Tiếng những thực tập sinh khác cười đùa vang vọng ra tới cả hành lang, nhưng Zhang Hao cảm thấy không gian xung quanh hai người lại trở nên im ắng tới đáng sợ. Anh vẫn không chắc chắn Sung Hanbin muốn đề cập đến điều gì, tất cả sự việc diễn ra trong vài giờ đồng hồ vừa qua chầm chậm tua ngược trong đầu anh như một cuộn phim ngắn.

Sung Hanbin bất ngờ xuất hiện ở phòng tập rất sớm, trêu chọc anh và hỏi anh có đang ổn không. Sung Hanbin nói rằng chỉ muốn tìm hiểu anh, cùng anh luyện tập và dạy anh phát âm tiếng Hàn. Sung Hanbin lắng nghe vấn đề của anh bằng ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi anh và đưa ra cho anh một vài ý tưởng.

Đầu óc Zhang Hao quả thực đã bớt trống rỗng hơn một chút, anh đã nhìn thấy ánh sáng xuất hiện giữa làn sương mù đang bao phủ lấy tâm trí anh. Nhưng để đánh đổi được điểu đó, Zhang Hao lại để cho những cảm xúc kì lạ liên tục xâm chiếm và bóp chặt lấy cơ thể mình tới từng dây thần kinh. Thật chẳng hiểu những day dứt khó chịu này đang xuất phát từ đâu, chỉ là, Zhang Hao lại vô tình cảm thấy thoải mái và mong đợi thứ cảm giác này nhiều hơn trong một vài khoảnh khắc.

Sung Hanbin nói rằng chỉ muốn tìm hiểu anh.

Zhang Hao không thực sự hiểu điều đó có nghĩa là gì, và cũng không dám chắc Sung Hanbin mong muốn "tìm hiểu" mình theo nghĩa nào. Câu nói đó liệu có phải là một lời đề nghị không? Và giờ đây Sung Hanbin đang hỏi xin sự cho phép của anh để thực hiện cái mong muốn đấy hay sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời, Zhang Hao chỉ đành lựa chọn trở nên ngốc nghếch mà hỏi ngược lại Sung Hanbin để nghe được điều mình thật sự mong muốn.

Thà làm đồ ngốc còn hơn đồ ảo tưởng.

Zhang Hao dứt khoát kéo tấm khăn trên mặt xuống, anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt Sung Hanbin, gần tới mức chỉ còn cách vài centimet nữa thôi là đôi môi ấm nóng của hai người sẽ chạm vào nhau. Sung Hanbin vô cùng bất ngờ trước hoàn cảnh này, hình như Zhang Hao mạnh dạn hơn cậu nghĩ rất nhiều lần. Như thế này là có chút hơi nhanh so với dự kiến của cậu mất rồi.

- Em muốn nghe ý kiến của anh về việc gì nào?

Zhang Hao cũng chưa thể hoàn toàn thích nghi được với việc chỉ sau vài giờ đồng hồ mà khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn lại bằng tốc độ tên lửa như vậy. Anh có cảm giác như đang soi một tấm gương khi ở trước mặt Sung Hanbin, tên nhóc này như vô tình có thần giao cách cảm với anh, dù chẳng cần nói nhiều thì hai người vẫn có thể đọc được suy nghĩ của đối phương thông qua ánh mắt. Thế nhưng trong lòng Zhang Hao vẫn không khỏi lo lắng, làm gì có chuyện dễ dàng đến như thế, trên tấm gương kia vẫn còn xuất hiện những điểm mờ làm anh chẳng thể nhìn thấu được người kia đang thật sự có ý đồ gì.

Sung Hanbin nở nụ cười tươi rói, vẻ thân thiện đáng yêu hiện hết lên trong ánh mắt. Cậu tự tiện đưa tay lên vò rối mái tóc ướt đẫm của người đối diện, thành công khiến cho Zhang Hao đông cứng lại như một khúc gỗ.

- Trí nhớ của anh chảy hết ra ngoài cùng với mồ hôi rồi hả? Ban nãy em đã hỏi anh liệu có muốn giành một chút thời gian rảnh sau mỗi lớp học để cùng em luyện tập phát âm tiếng hàn và, ừm.. tìm hiểu thêm một chút về nhau không? Em tin rằng chúng ta cần phải có sự kết nối thì mới có thể tạo nên một sân khấu tuyệt vời nhất.

Zhang Hao cũng không biết có phải anh đã đưa trí tưởng tượng của mình đi quá xa hay không nữa. Sung Hanbin chỉ muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh vì trước đây hai người chẳng hề có nhiều cơ hội để tương tác với nhau, và giờ đây sự sống còn của anh và cậu đang phụ thuộc vào sân khấu sắp tới mà họ buộc phải xuất hiện cùng nhau. Từng lời nói của cậu đều mang theo tinh thần trách nhiệm và có lẽ sẽ chẳng thể hiểu được theo nghĩa nào khác nữa, nhưng Zhang Hao vẫn có chút gì đó cảm thấy đó vẫn chưa hoàn toàn là một câu trả lời đầy đủ.

Dù những suy nghĩ và cảm xúc kì lạ vẫn đang không ngừng tấn công tâm trí Zhang Hao, nhưng đứng trước một lời đề nghị vô cùng hợp lý và lại còn có chút hấp dẫn như vậy mà lại nỡ từ chối thì thật không phải phép một chút nào. Zhang Hao rất không thích cảm giác luôn ở trong thế bị động như một con mồi thế này, đôi khi anh cũng nên vượt mặt cậu nhóc này một chút chứ nhỉ.

- Tất nhiên là anh không thể từ chối rồi. - Zhang Hao mỉm cười ngây thơ, với tay nắm chặt lấy bàn tay vẫn còn đang vuốt ve mái tóc của mình rồi từ từ hạ xuống. - Kể từ bây giờ, tất cả thời gian rảnh của anh sẽ là dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro