1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao chẳng thể nghĩ được gì cả.

Đầu óc anh trống rỗng. Thời gian luyện tập vẫn luôn ngắn ngủi như thế. Mỗi ngày trôi qua như một cái chớp mắt khiến anh ngày càng cảm thấy bản thân mình vô dụng đi nhiều chút.

Ước gì một ngày có 72 tiếng. Có lẽ cả đống người trên đời này đều ước như thế. Nhưng đây là lần đầu tiên suy nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu anh. Bao nhiêu năm đứng đầu ở trường học, đậu thủ khoa đại học danh giá, Zhang Hao luôn là người "may mắn" qua miệng của những kẻ ganh tị chẳng thể chối bỏ được việc anh tài năng đến mức chỉ cần muốn là sẽ ngay lập tức đạt được.

Có thể họ sắp được hả hê rồi đấy. Zhang Hao thở dài, anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến như vậy. Anh luôn biết rằng mình có thể làm được nhiều hơn, nhưng giờ đây lại chẳng thể nghĩ ra bất kì một ý tưởng nào. Cũng phải thôi, Zhang Hao đang ở nơi đất khách quê người, dấn thân vào một cuộc chiến giành lấy ước mơ vô cùng khốc liệt. Hàng ngày luyện tập đến rã rời cơ thể, ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc, anh em đồng đội cũng chính là đối thủ. Hiện thực sao lại tàn khốc đến vậy cơ chứ.

Ở một nơi như thế này, anh luôn muốn mình phải là người toả sáng nhất. Zhang Hao luôn tự tin và nuôi dưỡng cho bản thân những tham vọng rất lớn, nhưng trước giờ anh đã quen với việc chỉ đem về chiến thắng cho riêng mình. Giờ đây đối thủ cũng chính là đồng đội, nhiệm vụ của anh là phải đưa tất cả đến với sân khấu rực rỡ nhất.

Vậy mà bỗng dưng lại cảm thấy thật khó khăn.

Zhang Hao lơ đãng nhìn xung quanh. Phòng tập yên ắng không một bóng người, máy quay vẫn chưa đến giờ bật, sẽ không ai nhận ra anh đang mệt mỏi như thế nào. Zhang Hao chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy, anh không thể tìm ra lý do gì đã khiến tâm trí mình cứng lại như một tảng băng lạnh lẽo. Anh cắm tai nghe tua lại bài hát nhiệm vụ, bắt đầu chìm vào thế giới của riêng mình. Zhang Hao là một leader tài năng cơ mà, cùng đồng đội chiến thắng một lần nữa chẳng có gì khó cả.

Chiếc tai nghe ngăn cản mọi âm thanh xung quanh đập vào màng nhĩ của Zhang Hao. Anh nhắm mắt nhẩm lại lời bài hát, chẳng biết được rằng cánh cửa đã mở ra khi nào và có người đã bước vào ngồi xuống bên cạnh mình từ bao giờ. Chỉ đến khi có một luồng gió mát lạnh lướt qua mái tóc đỏ rực của mình, Zhang Hao mới giật mình mở mắt và nhận ra sự xuất hiện kì lạ của ai kia.

- Sao anh đến sớm vậy? Em cứ tưởng mình đã đến sớm nhất rồi.

Sung Hanbin vẫy vẫy chiếc quạt cầm tay đang đeo trên cổ trước mặt Zhang Hao, khuôn mặt tươi cười bắt chuyện với anh. Thằng nhóc này quả thực rất đẹp trai, Zhang Hao cũng chẳng biết rằng có phải nhờ đôi mắt cười cong lên xinh đẹp kia hay không mà muộn phiền trong anh bỗng vơi đi mất một nửa. Anh biết Sung Hanbin vừa tài giỏi lại còn tốt bụng, có rất nhiều thực tập sinh dù đã từng hay chưa từng cùng nhóm với cậu ấy đã khen ngợi và ví von cậu ta như một thiên thần. Thế nhưng mà, Zhang Hao cũng không chắc nữa, Sung Hanbin lại chính là đối thủ lớn nhất của anh. Ít nhất là đối với anh, còn Sung Hanbin có thể sẽ chẳng thèm để tâm anh nhiều như thế.

Sung Hanbin có lẽ đang mang trong mình ánh hào quang chói lọi nhất cái chốn u ám này, về cả thành tích và con người của cậu. Một kẻ luôn giành được vị trí cao nhất và vô cùng có trách nhiệm với đồng đội, một chàng trai với ngoại hình siêu thực và trái tim ấm áp luôn quan tâm tới cảm xúc của những người xung quanh. Chà, Zhang Hao phải tặc lưỡi, thế này không phải quá hoàn hảo rồi sao.

Thành tích luôn là niềm đả kích rất lớn đối với Zhang Hao trong nhiều năm qua. Chỉ một lần thua cuộc trước Sung Hanbin đã khiến anh luôn muốn dè chừng và giữ khoảng cách với cậu, mặc dù cậu ta đã giành được sự ngưỡng mộ và hảo cảm to lớn của anh ngay từ những ngày đầu tiên. Anh luôn cho rằng sẽ chẳng có ai thật sự hoàn hảo trên cuộc đời, và biết đâu cái phần "không hoàn hảo lắm" của Sung Hanbin lại là dành cho anh - một kẻ luôn được đặt lên bàn cân để so sánh và đối đầu với cậu thì sao? Zhang Hao cũng không có nhu cầu được biết câu trả lời của câu hỏi ấy cho lắm, bởi vậy nên anh luôn tự nhủ với mình rằng hãy tránh xa Sung Hanbin nhất có thể. Vậy mà, đời quả thực không như là mơ, vũ trụ đã sắp đặt anh và cậu trong một trận chiến có lẽ còn căng thẳng hơn cả khi trước.

Zhang Hao không hiểu vì sao Sung Hanbin lại lựa chọn bài hát này, có lẽ cậu ấy muốn thử thách bản thân với những điều mới lạ. Chỉ là, phải cùng nhóm với Sung Hanbin lại khiến anh cảm thấy rằng cậu ta thật sự có chút đáng yêu.

- Em làm phiền anh rồi ạ?

Sung Hanbin khẽ đánh tiếng khi thấy Zhang Hao ngơ ngác như thể không nhìn thấy cậu, khiến anh xấu hổ nhận ra mình đã viết được một nửa cuốn tiểu thuyết trong đầu sau câu hỏi xã giao của cậu. Zhang Hao khẽ lắc đầu, nở một nụ cười hết sức công nghiệp:

- Anh chỉ bất ngờ khi thấy cũng có người đến sớm như vậy.

- Em đã chạy bộ ở dưới sân. - Sung Hanbin trả lời, một lần nữa vẫy chiếc quạt mini trong tay. - Lúc bất ngờ hệ điều hành của anh chạy chậm nhỉ?

Sung Hanbin nghiêng người trêu chọc, đưa khuôn mặt tiến sát lại gần Zhang Hao khiến vài sợi tóc tinh nghịch vẫn còn thơm mùi dầu gội đầu sượt qua đôi môi mềm mại của anh. Toàn thân Zhang Hao bỗng nóng lên như vừa nốc một thùng rượu mạnh, hai má đỏ bừng giống hệt kẻ ngà ngà say. Anh vô thức di chuyển cơ thể ra sau lảng tránh khuôn mặt của Sung Hanbin, đôi mắt hoang mang hướng về những chiếc máy quay đen ngòm, trông vô cùng ngốc nghếch.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?!

- Đúng là chậm thật mà. - Sung Hanbin vẫn không ngừng cười khúc khích. Zhang Hao chợt cảm thấy vô cùng bối rối, chẳng hiểu người trước mặt đang khen hay chê mình.

- Ừm.. Anh xin lỗi.. Anh không biết là..

- Anh xin lỗi chuyện gì cơ?

Sung Hanbin tròn mắt nhìn anh. Ừ nhỉ, việc gì phải xin lỗi? Thằng nhóc kia mới là người phải xin lỗi vì đã dám trêu chọc anh là đồ chậm hiểu chứ. Zhang Hao bỗng nhận ra mình đã hành xử vô cùng kì quặc trong một vài giây trước, trông thật chẳng ra dáng anh thủ khoa thông minh bất bại tí nào.

- À, không.. Anh chỉ là.. đang có hơi nhiều suy nghĩ một chút.

- Vậy em không làm phiền anh chứ?

Zhang Hao lại lắc đầu. Anh nghĩ rằng mình muốn ở một mình cho đến khi tìm ra cách giải quyết vấn đề của bản thân, nhưng sự xuất hiện của Sung Hanbin không hề khiến anh cảm thấy khó chịu, thậm chí còn làm xuất hiện trong anh những cảm xúc anh chưa từng có được trong đời qua một vài tíc tắc. Zhang Hao bắt đầu cảm thấy khó hiểu nhiều hơn với bản thân mình, không lẽ Sung Hanbin thật sự là thiên thần đang dạo quanh ban phát phép màu cho những con người lương thiện như anh?

- Ừm, vậy nếu anh không phiền thì... em có thể hỏi anh đang gặp phải vấn đề gì được không?

- Tại sao em lại biết anh đang gặp phải vấn đề? - Zhang Hao ngạc nhiên hỏi lại.

- Em cảm thấy anh đang không ổn. Không phải em tò mò đâu, chỉ là em nghĩ rằng mình có trách nhiệm phải giúp đỡ anh. Tụi mình là đồng đội mà, phải không?

Zhang Hao vô cùng bất ngờ khi nhìn Sung Hanbin một lần nữa vẽ lên nụ cười chân thành hơn gấp nhiều lần cái nụ cười công nghiệp của mình. Anh không nghĩ rằng hai người họ thân thiết đến mức mà cậu ta có thể nhận ra anh đang cảm thấy như thế nào. Số lần mà họ nói chuyện với nhau có lẽ cũng chỉ ngang số giờ đồng hồ anh được ngủ trong tuần vừa qua, và mối quan hệ của họ thì chỉ dừng lại ở mức hai con người đang cùng quay một chương trình. Là Sung Hanbin quá tinh tế hay do Zhang Hao anh trước giờ chỉ luôn để ý tới việc cạnh tranh với cậu ta?

- Em không vượt quá giới hạn của mình chứ? - Sung Hanbin trông có vẻ hơi lo lắng rằng anh sẽ cảm thấy không thoải mái khi cậu đã đặt ra một câu hỏi vượt quá mức độ thân thiết của họ.

- Không đâu, anh nghĩ vậy. Cảm ơn em vì đã để ý tới anh nhiều như vậy. Anh không nghĩ rằng sẽ có người nhận ra điều đó.

- Anh là một người ít nói và luôn giữ nỗi buồn cho riêng mình. Rất khó để tìm hiểu về anh. - Sung Hanbin thành thực trả lời như thể cậu đã thử qua rất nhiều lần nhưng vẫn không thành.

- Em vẫn luôn tìm hiểu kĩ càng về đồng đội của mình như vậy à? Thảo nào tất cả mọi người đều luôn yêu quý em.

Zhang Hao vô cùng ngỡ ngàng về cái cách Sung Hanbin nói về mình như một người bạn thân thiết lâu năm. Anh thật sự không hiểu người anh em nào của mình đã kể những điều đó cho cái thằng nhóc nhiệt tình không cần thiết này, là Wang Zihao hay Han Yujin? Biểu cảm của Sung Hanbin bất ngờ thay đổi sau câu hỏi của Zhang Hao, thằng nhóc ấy bỗng dưng trở nên ngập ngừng và, có thể anh đã nhầm, có chút lo lắng hiện lên trên khuôn mặt cậu. Sung Hanbin đảo mắt như thể đang quyết định một điều gì đó, rồi đưa ra một câu trả lời mà Zhang Hao không bao giờ có thể ngờ rằng sẽ làm đảo lộn những ngày sau đó của mình.

- Em không phủ nhận rằng mình được khá nhiều người yêu quý - Khóe miệng cậu hiện lên một nụ cười tự tin - nhưng em không nghĩ rằng mình có đủ thời gian để tìm hiểu kĩ càng về tất cả đồng đội của mình như thế đâu.

- Ý em là sao cơ? - Zhang Hao ngô nghê đáp lời.

- Ý của em là - trong mắt Sung Hanbin ánh lên một vài tia cảm xúc chẳng thể xác định - em chỉ muốn tìm hiểu về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro