9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin quay lại chỗ Zhang Hao sau khi đã hoàn tất thủ tục vệ sinh, chỉ thấy anh ấy ngồi tủm tỉm cười, tay gõ điện thoại liên tục. Sung Hanbin nghĩ, không phải anh ấy thực sự cắm sừng mình đấy chứ?

Tiến lại gần mới thấy, hóa ra anh ấy đang trả lời bình luận trên Instagram. Hanbin cũng tò mò không biết anh người yêu vừa đăng gì, liền mở điện thoại ra xem, thì thấy bức ảnh mình chụp lúc sáng, với một dòng chữ tiếng Trung hắn chẳng hiểu. Sung Hanbin bấm dịch văn bản, đọc xong chỉ thấy phấn khích không thôi.

"Anh, anh công khai chuyện chúng mình hả?"

"Ừ, chưa hỏi ý em đã làm, anh xin lỗi nhé."

Hanbin ôm lấy Zhang Hao, vùi đầu vào hõm cổ người ấy, tận hưởng mùi hương dễ chịu quen thuộc đó, lẩm bẩm nói, "Còn tưởng anh không yêu em, anh chả đề cập tới chuyện công khai gì cả."

"Nhưng ai cũng biết mà." Zhang Hao xoa tấm lưng to lớn của người kia, thầm nghĩ, nếu chỉ cần hai người yêu nhau thôi, không cần suy nghĩ tới ánh mắt của người nào khác, vậy thì tốt thật.

Mà thực tế là, trong điện thoại của anh hiện tại đang nhảy lên một đống tin nhắn và cuộc gọi từ người mẹ nơi quê nhà, hẳn là mẹ đang muốn chất vấn anh, tại sao lại thích đàn ông như thế.

Zhang Hao không muốn buổi hẹn ngày hôm nay dở dang, cho nên anh tạm tắt nguồn điện thoại.

"Anh sao vậy?" Sung Hanbin thấy điện thoại reo nhưng Zhang Hao không bắt máy, chỉ yên lặng nằm gọn trong vòng tay của hắn, khiến hắn không biết anh đang suy nghĩ về điều gì.

"Anh chỉ nghĩ... nếu bố mẹ không ủng hộ chúng ta thì sẽ như thế nào."

Sung Hanbin trầm ngâm một lúc, hắn nói, "Bố mẹ biết xu hướng tính dục của em. Hình như em từng nói với anh rồi."

"..."

"Vậy tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy nhỉ, hay là hai bác không biết chuyện này?"

"..."

Nhìn vẻ mặt của Zhang Hao, hắn biết suy nghĩ của mình là đúng. Nhất thời tâm trí hắn chỉ còn toàn sự lo lắng, bất an, hắn không biết phải nói gì nữa, chỉ biết ôm chặt lấy anh hơn.

Một hồi sau, hắn nói, "Em yêu anh, Zhang Hao à. Chỉ cần chúng mình thật sự yêu nhau, cùng nhau cố gắng, hai bác rồi sẽ hiểu cho chúng mình thôi. Em không muốn mất anh đâu, em yêu anh nhiều lắm..."

Zhang Hao chưa từng nghe ba mẹ phản đối chuyện hai người đàn ông có tình cảm với nhau, nhưng anh vẫn chưa từng một lần công khai cho ba mẹ biết, mình thực sự là như thế nào. Những lần mẹ hồ hởi trở về sau khi đi thăm nhà vài người bạn thân, rồi nói rằng cháu gái, cháu trai nhỏ của họ đáng yêu ra sao, rằng bà muốn có cháu bế bồng như thế nào, tất cả đều thành công ngăn chặn những lời đang chực chờ bật ra khỏi khuôn miệng anh.

Anh không nỡ dập tắt hy vọng của mẹ.

Nhưng rồi một ngày nào đó, mẹ anh cũng sẽ biết mà thôi. Một ngày nào đó, Zhang Hao sẽ phải làm mẹ buồn, thậm chí là nhìn nước mắt mẹ rơi xuống.

Anh đâu còn cách nào khác...

Sung Hanbin nói mẹ hắn đã biết và ủng hộ mối tình này của hắn, vậy là được rồi. Bây giờ chỉ còn gia đình anh nữa thôi... vậy là được rồi.

Những lúc ở bên người mình yêu, Zhang Hao đặc biệt cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã tới buổi xế chiều. Rồi chẳng mấy chốc nữa, bóng tối sẽ bao trùm lấy tất cả...

"Đốt lửa trại thôi Hanbin."

Ánh lửa bập bùng khiến Zhang Hao lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Sung Hanbin ngồi cạnh anh, khẽ nắm lấy tay anh, đẩy đầu anh tựa vào vai mình, cứ giữ yên như vậy.

Zhang Hao khẽ nói. "Mẹ luôn muốn anh sẽ trở thành một người đàn ông thành đạt, cưới về một cô gái thật xinh xắn, tốt bụng, sau đó sinh cho bà một hai đứa cháu, để bà trông hộ cho tới khi chúng đủ tuổi đi trường mẫu giáo."

"Mẹ nói muốn anh hạnh phúc, cho nên mẹ luôn cố gắng tìm một người con gái phù hợp cho anh tìm hiểu."

"Thế nhưng mẹ không biết, rằng anh không thích phụ nữ." Zhang Hao thở dài, "Yêu một người phụ nữ, anh không thể có được hạnh phúc. Nhưng..."

"...Anh không muốn mẹ buồn, Hanbin à."

Sung Hanbin sững lại, không hiểu mục đích anh nói những lời ấy là gì.

"Nhưng anh cũng không muốn cuộc tình của chúng ta phải buồn."

Sung Hanbin ôm lấy anh, hắn ước gì anh đừng nói về chuyện này nữa, nước mắt hắn đang chực rơi xuống rồi.

"Không nghĩ lung tung nữa, em muốn nghe đàn không Hanbin?" Zhang Hao cảm thấy mình sắp khóc rồi, anh không muốn như vậy, cho nên anh quyết định tìm một việc khác khiến anh có thể quên đi điều đó.

Hanbin gật đầu lia lịa, hắn thực sự mong chờ khoảnh khắc này nhất buổi hẹn ngày hôm nay. Khi mà anh ấy đàn, còn hắn sẽ ngồi thưởng thức khuôn mặt say sưa tựa kiệt tác nghệ thuật kia cùng với thứ âm thanh mỹ miều ấy, từ từ khiến ly rượu vang sóng sánh trong tay vơi cạn. Sau đó, hắn sẽ tán thưởng anh bằng một nụ hôn sâu kiểu Pháp, rồi thì thầm vào tai anh những lời yêu thương từ tận sâu trong trái tim.

"Em muốn nhẩm hát cùng anh không Hanbin?"

Sung Hanbin mở to mắt, "Anh định đàn bài gì em biết sao?"

"Ừm... anh nghĩ vậy. Bài hát này khá nổi tiếng dạo gần đây." Zhang Hao kéo thử vài đoạn nhạc.

"Là Angel Baby của Troye Sivan...?" Sung Hanbin thầm nghĩ, hắn rất thích bài hát này. Cảm giác hắn đồng cảm với nó.

"I need a lover to keep me sane

Pull me from hell, bring me back again

Play me the classics

Something romantic

Give him my all when I don't even have it..."

"I always dreamed of a solemn face

Someone who feels like a holiday

But now I'm in pieces

Barely believing

Starting to think that I've lost all feeling

You came out the blue on a rainy night

No lie

I'll tell you how I almost died

While you're bringing me back to life..."

Vài người hiếm hoi ở đó đã chú ý tới hai người, họ trầm trồ đưa điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc lãng mạn mà họ vô tình được nhìn thấy này.

Mà Zhang Hao và Sung Hanbin tựa như đang đắm chìm vào thế giới của riêng họ.

"I just wanna live in this moment forever

'Cause I'm afraid that living couldn't get any better

Started giving up on the word "forever"

Until you gave up heaven, so we could be together..."

Sung Hanbin miệng hát, trong mắt lại chỉ có người kia. Cái dáng vẻ say sưa với những điệu nhạc ấy của Zhang Hao khiến hắn mê mẩn, khiến hắn chỉ muốn giữ anh làm của riêng, lại cũng muốn cho anh được tỏa sáng giữa muôn người.

"You're my angel

Angel baby, angel

You're my angel, baby

Baby, you're my angel

Angel baby..."

Bản nhạc kết thúc, Sung Hanbin tiến lại gần, đặt môi mình lên môi người kia, hôn thật sâu. Những người đứng xem rối rít hò hét, có người nghĩ, hai người họ đang chuẩn bị cầu hôn hay sao? Thật là lãng mạn quá đi mất.

Lại có người nói, đăng video này lên Tiktok, sẽ câu được một đống lượt thích và người theo dõi cho bản thân.

Nhưng Sung Hanbin và Zhang Hao tựa như chẳng nghe thấy âm thanh xung quanh nữa, mà đọng lại bên tai họ, chỉ là tiếng môi lưỡi hòa quyện vào nhau, nhịp đập của đối phương, cùng bản nhạc cả hai vừa kết hợp.

"I just wanna live in this moment forever..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro