10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Zhang, nhiều khi em tự hỏi con người sống trên đời có nhất thiết phải học Toán hay không? Không học có vấn đề gì không?"

"..." Zhang Hao cốc đầu thằng nhỏ, nói, "Han Yujin, em đừng có mà vớ vẩn. Không học Toán ấy à, hậu quả trước mắt là em không thể đỗ nổi trường chuyên mẹ em muốn đâu."

Han Yujin xoa xoa cái đầu, ấm ức cầm bút viết viết, rồi lại gạch xóa. Thầy Zhang dạo này có vẻ đánh giá cao khả năng của cậu quá, toàn cho đề (đối với cậu nhóc là) khó như trên trời vậy. Nhiều khi cũng chỉ mong thầy bận đi chơi với người yêu để khỏi học, nhưng thầy dạo này lại cãi nhau với người yêu hay sao đó. Han Yujin cả tuần nay không thấy người yêu thầy Zhang qua đón thầy về nữa rồi, chứ đừng nói là đi chơi.

Nhưng Han Yujin không dám hỏi, sợ bị thầy quạo, thầy lại cho đề khó, Han Yujin lại phải ngồi khóc.

Tiếng chuông điện thoại của thầy Zhang reo, Yujin hiếu kỳ ngó vào, nhìn ra cái tên quen thuộc, không khỏi mừng thầm. Thế là nay cậu lại được nghỉ sớm rồi.

"Có chuyện gì vậy? Cậu còn nhớ là cậu có người yêu cơ đấy? Cậu đi chơi chắc vui lắm nhỉ? Tạm biệt cậu nhé, tôi bận lắm không rảnh đâu."

Nói rồi thầy cúp máy luôn.

Han Yujin đứng hình mất 5 giây. Trời ơi cái gì vậy trời? Vậy là miếng ăn tới miệng cậu rồi còn rơi hay sao?

Quá là bi thương đi thôi.

"Em nhìn cái gì đó? Làm bài đi!"

"..." Huhu thầy bắt nạt em.

Nói về tình hình hai người hiện tại, cũng không có gì to tát lắm, chỉ là Sung Hanbin nhân dịp nghỉ cũng lâu nên tụ họp anh em đi chơi xa vài ngày. Sung Hanbin mời Zhang Hao đi cùng nhưng anh từ chối, thế nhưng Sung Hanbin đi một mình thì anh lại dỗi, nên Sung Hanbin cũng không biết làm sao. Có lẽ rút kinh nghiệm, lần sau anh có từ chối thì hắn vẫn bế đi vậy.

Mỗi ngày Sung Hanbin ở nơi đảo Jeju đều gọi điện về cho Zhang Hao, một bên nói lời yêu thương, một bên mặt dày nghe anh cục súc mắng hắn. Không hiểu tại sao Sung Hanbin rất khoái được nghe anh chửi, có lẽ hắn bị ngáo ngơ mất rồi. Bạn bè nghe được tiếng Zhang Hao chửi Hanbin, rồi lại nhìn sang khuôn mặt hớn hở kia của hắn, lắc đầu nghĩ, không có người yêu vẫn tốt hơn, yêu vào cái, từ một soái ca đẹp trai thông minh được A môn Triết giờ biến thành một tên ngốc luôn rồi.

Tối nay vẫn như mọi khi, Sung Hanbin lại gọi điện về Seoul để nghe người yêu chửi.

"Anh ơi, mai em về rồi á, anh có cần gì hông em mua cho?"

"Hỏi làm gì?" Zhang Hao đang tập trung chỉnh sửa video biểu diễn chơi đàn để đăng lên nền tảng Tiktok, tên người yêu không biết điều kia lại gọi điện nói nhảm, dù nhớ lắm nhưng anh vẫn như thói quen cục súc với hắn.

"Em quan tâm anh mà huhu." Hanbin cảm thấy rất oan ức.

"Ai cần cậu quan tâm. Tôi cái gì cũng không thiếu, không cần cậu mua." Cái gì cũng không thiếu là Zhang Hao nói thật. Làm thêm nhiều, thu nhập khá cao, bố mẹ luôn luôn hỗ trợ, anh thực sự không nghĩ ra mình cần cái gì hết.

"Em biết anh thiếu gì rồi."

"?"

"Thiếu hơi ấm của em hehehe ~"

"Con m* nó cậu có thôi ngay đi không đừng có nói vớ nói vẩn nữa cậu thử đặt chân về Seoul xem tôi không đập cậu một trận thì tôi đ*o phải trai Trung Quốc đù má cậu nữa!" Zhang Hao nghe xong liền xổ một tràng không cần ngắt nghỉ, Sung Hanbin tự giác đưa điện thoại ra xa khỏi tai để bảo vệ thính lực của mình, vô tình dí gần vào tai anh bạn Keita đang ngồi nhai chíp chíp xem anime bên cạnh.

Thế là không chỉ anh người yêu, Sung Hanbin bị cả bạn thân chửi.

"Đù má mày nữa, suýt chút nữa tai tao bị điếc luôn rồi đó!" Keita túm lấy cái gối quật lên người thằng bạn trời đánh.

"Cậu vừa nói cái gì đấy Sung Hanbin?!" Zhang Hao lại càng nổi điên, giống như sắp xổ thêm một tràng nữa.

"...Huhu anh ơi đấy là giọng thằng chóa Keita mà, anh nghe không nhận ra giọng em hay sao huhu anh thật là tồi!"

"Đừng có mà dỗi ngược tôi!"

"Huhu em xin nhỗi mà."

Bíp bíp bíp.

Ơ, cúp máy luôn rồi.

"Ê mấy đứa đi dạo phố đê." Wang Zi Hao vừa tắm xong, gợi ý với bọn hắn. Thế là Sung Hanbin hạ quyết tâm đi dạo đường phố ở Jeju để mua quà tạ lỗi với anh người yêu ở nhà.

Trong khi đó, Zhang Hao ở nhà nghe điện thoại của mẹ.

"Con vừa làm gì đó? Gọi điện cho anh bạn kia à?"

"...Dạ." Zhang Hao hôm đó đăng bài viết kia lên, mẹ anh đã rất sốt sắng gọi điện hỏi lí do tại sao lại có dòng cap đó. Zhang Hao lúc đó bối rối không biết phải trả lời mẹ như thế nào, anh cũng không thể nói thật được. Chật vật một hồi, anh nói đó chỉ là người bạn thân thiết trên Đại học của anh mà thôi, mà anh chơi bài chung với bạn bè bị thua cược, thay vì cược tiền thì các bạn chơi hành động, thế là anh bị ép đăng bài đó lên giả như hai người yêu nhau trong một ngày. Mẹ anh tạm tin, chỉ nói đám bạn anh thật nghịch ngợm. Zhang Hao không thể làm gì khác ngoài cười trừ.

Ngày hôm sau, anh làm như lời nói với mẹ, ẩn bài viết. Hanbin tất nhiên rất buồn, anh phải dỗ dành một ngày liền hắn mới bình ổn lại. Hắn nói anh hôm đó phải nắm tay hắn cùng đi dạo Trung tâm thương mại, một chút cũng không được buông tay. Zhang Hao nghĩ, tốt thôi, dẫu sao anh cũng không hề muốn giấu chuyện hai người yêu nhau, chỉ cần phụ huynh anh không biết là được. Đương nhiên anh không nói cho hắn suy nghĩ của mình, chỉ đơn giản gật đầu đồng ý.

Vậy là nguyên một ngày, bọn họ đi tới đâu liền trở thành tâm điểm tới đó.

Tất nhiên có người quay video đăng lên mạng, nhưng mẹ anh không có tải Tiktok bản quốc tế, nên cũng không thành vấn đề.

Nhưng nếu có ai đó đăng lại, và rồi nó viral cả sang Douyin thì anh không chắc.

Nhưng mà tới lúc đó rồi tính. Anh phải dỗ dành bạn trai nhỏ đã.

À, cả cái video chơi violin hôm nọ cũng vậy. Không biết người nào đăng nó lên mạng nữa, may mắn họ chỉ đăng đoạn anh và hắn đàn hát, không có đăng cảnh hai người hôn nhau. Tất nhiên bài hát đó đang nổi, cộng thêm cách hai người cover khá độc đáo và chuyên nghiệp, phong cảnh lại đẹp đẽ, cho nên rất nhanh thu về số lượng người thích lớn.

Cũng rất nhanh anh bị phát hiện ra. Dù thường ngày anh quay video đều che mặt, thế nhưng dựa vào dáng người cùng kỹ thuật và phong cách biểu diễn, những người theo dõi Tiktok anh vẫn dễ dàng nhận ra nhân vật trong video đó là ai. Thành ra, video này góp phần khiến thu nhập của anh tăng lên khá nhiều.

Anh nhận được một lời mời biểu diễn tại lễ kỷ niệm 65 năm thành lập của một trường cấp ba nổi tiếng tại Seoul. Zhang Hao đang xem xét về chuyện đồng ý, nhưng Sung Hanbin khá cổ vũ, thế nên có lẽ anh sẽ quyết định nhanh thôi.

Quay trở lại cuộc điện thoại với mẹ Zhang.

"Thực ra, Tiểu Hạo, con có như thế nào, có làm gì thì mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ con." Mẹ anh bất chợt nói.

Zhang Hao nghe tới đây, anh sững người lại. Mẹ anh nói vậy là... có ý gì?

"Con không cần sợ bất cứ điều gì hết. Mẹ luôn ủng hộ con, Tiểu Hạo à..."

Zhang Hao càng nghe càng cảm thấy không ổn chút nào.

"Tiểu Hạo à, mẹ luôn yêu và không ngừng tự hào về con trai của mẹ. Từ bé con đã là một chàng trai rất độc lập rồi, con luôn không ngừng âm thầm cố gắng, luôn luôn làm tốt mọi thứ, mỗi ngày đi học về đều tíu tít khoe với mẹ hôm nay ở lớp được điểm tốt ra sao." Giọng mẹ Zhang có chút nghẹn ngào, đôi mắt anh cũng rơi ra một vài giọt nước mắt mặn đắng. "Tiểu Hạo chưa từng làm mẹ không hài lòng về bất cứ điều gì, con vẫn luôn cố gắng trở thành một người hoàn hảo như vậy. Lên cấp ba con đã muốn đi du học, luôn không ngừng chăm chỉ học tiếng Hàn Quốc. Thi Đại học con đỗ thủ khoa một trường có tiếng, thế nhưng vẫn luôn kiên định với ước mơ từ rất lâu của chính mình, con trằn trọc thức đêm chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị bài luận văn, khi đó cơ thể con gầy rộc đi vì mệt mỏi."

"Mẹ thương Tiểu Hạo lắm..." Mẹ Zhang hình như đã khóc thành tiếng mất rồi, "...nên mẹ chỉ muốn con có thể có được hạnh phúc của mình mà thôi. Muốn con cả đời an yên, không phải làm vừa lòng một ai mà đánh mất chính mình cả..."

Zhang Hao trầm mặc, không thể ngăn được nước mắt của mình.

"Con thích ai đều tốt cả, con không cần vì mẹ mà mất đi hạnh phúc của mình..." Mẹ anh tiếp tục nói, giọng mẹ như nghẹn lại.

"Mẹ..." Zhang Hao ôm mặt, nức nở, "...con xin lỗi... Con yêu mẹ nhiều..."

"Nên là, Tiểu Hạo à... khi nào... con dẫn cậu ấy về Trung Quốc nhé? Mẹ muốn xem người con yêu là người như thế nào..." Mẹ anh nhỏ giọng nói, và Zhang Hao biết rằng, để có thể chấp nhận được chuyện kia, mẹ đã phải bao đêm tự dằn vặt bản thân mà để nước mắt rơi ướt đẫm gối...

"Hàn Bân rất tốt, mẹ chắc chắn sẽ thích cậu ấy mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro