18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhớ anh chết mất."

Sau khi chỉ còn hai người trong khoảng không quen thuộc, Sung Hanbin mới nhìn thẳng vào mắt người đối diện, mở miệng nói. Thời gian qua hắn đã chờ đợi khoảnh khắc được thốt ra nỗi lòng mình tới mức cả trong mơ cũng không ngoại lệ. Sung Hanbin thực ra cũng có nghĩ tới chuyện sẽ ra sao nếu hắn không có được cơ hội này, thế nhưng rất nhanh hắn gạt phắt đi suy nghĩ đó, bởi lẽ hắn không dám.

Làm sao hắn có thể bình tĩnh được mà tưởng tượng một ngày hắn mất đi Zhang Hao?

Nếu không được nắm tay anh, kể cho anh những câu chuyện thường nhật, nghe anh mắng yêu, tận hưởng nụ hôn triền miên anh dành cho mình hắn...

"Không thể nào." Sung Hanbin nghĩ.

Cho nên hắn cần phải hành động thôi.

Quyết định đi mua tận tay cây violin hắn ngắm từ thuở hai người mới yêu, tự tay bọc gói quà, phóng xe tới nhà cái người mà chỉ cần chậm một chút nữa thôi là sẽ đi theo một người khác, tất cả chỉ diễn ra trong ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Đầu óc Sung Hanbin khi ấy chẳng thể nghĩ được gì ngoài chuyện nếu hắn không nhanh chóng tới gặp Zhang Hao, anh sẽ vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời hắn.

Và đó chắc chắn sẽ là một điều rất tồi tệ.

Zhang Hao vẫn một mực im lặng, không chịu hé môi nói nửa lời. Có thể do anh trách móc hắn, hoặc có thể, chỉ đơn giản là đã lâu không gặp mà thôi.

"Anh à," Sung Hanbin lo lắng cầm hai tay người hắn yêu, "Đừng tỏ ra xa cách như vậy."

"Vậy một tuần qua thì sao?" Zhang Hao cười khẩy, "Không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ, như vậy thì không phải người lạ sao?"

"..." Hanbin thừa nhận, đây là lỗi của hắn. Thực ra hắn có thể nhắn tin, có thể gọi điện, có thể gửi mail, thậm chí còn có thể tới thẳng nhà anh mà túc trực cho tới khi anh mở cửa ra ngoài. Ấy vậy mà hắn chẳng làm được gì cả. Trong lòng hắn ngập tràn nỗi lo sợ về việc phải đối mặt với khuôn mặt lạnh tanh của Zhang Hao, hoặc đơn giản chỉ là dòng chữ Đã xem hay tiếng từ chối cuộc gọi.

"Suy nghĩ của cậu khác tôi thật đấy." Zhang Hao dùng sức rút tay ra khỏi sự kìm kẹp của Sung Hanbin, thế nhưng hắn nắm rất chặt, anh cũng hết cách.

"Mình đừng làm khổ nhau nữa, được không?" Trái ngược với sức mạnh ở cái nắm tay kia, giọng nói của Sung Hanbin có chút yếu ớt.

"Được." Zhang Hao gật đầu. Hai mắt Sung Hanbin chưa kịp sáng lên, anh đã tiếp tục nói mà chặn đứng nó, "Mình chia tay đi."

Sung Hanbin ước gì hắn chỉ nghe nhầm mà thôi.

Zhang Hao từng nói với hắn, anh không bao giờ muốn lời chia tay nói ra một cách bừa bãi. Khi nào anh thực sự hết hi vọng rồi, mối quan hệ này không thể cứu vãn được nữa rồi, khi đó mới nên để lời đó thoát ra khỏi miệng.

"Không." Hắn ôm chặt lấy người đối diện, "Em không muốn."

Zhang Hao thở dài, bàn tay khẽ chạm lên lưng hắn, "Em còn muốn chúng mình làm khổ nhau đến khi nào đây?"

"Không phải ngoài những lúc hiếm hoi như thế này, chúng mình đều rất vui vẻ hay sao? Anh nghĩ tới những lúc hạnh phúc đi, làm ơn, Hao hyung à, những vui vẻ ấy không đủ để che lấp đi mặt tối này sao?"

Zhang Hao cảm nhận được thứ gì ươn ướt nơi cần cổ.

Sung Hanbin khóc.

Đây không phải là lần đầu tiên Zhang Hao thấy hắn khóc, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên anh thấy hắn khóc trong tình huống khó xử như vậy.

Dù sao thì, Zhang Hao là người rõ nhất, rằng anh thực sự chưa đủ can đảm để buông tay người này.

Tất thảy những lời cay đắng chuẩn bị cả tuần qua chỉ đợi khi gặp Sung Hanbin là phát tác, nay chỉ vì giọt nước mắt của hắn mà hóa thành hư vô.

Cuối cùng, Zhang Hao khẽ nâng mặt hắn, hôn lên đôi môi ướt đẫm nước mắt của hắn.

"Sung Hanbin, anh vì em mà phá vỡ hết quy tắc của mình rồi. Cho nên..." Zhang Hao siết chặt lấy hắn, "...đừng làm anh thất vọng nữa."

Hộp quà tưởng chừng sẽ mãi mãi không được khai phá nay đã có cơ hội được lần nữa nhìn thấy ánh sáng.

"Em mua... bao nhiêu vậy?" Zhang Hao nhìn qua, anh đoán, Violin của hãng Scherl & Roth, giá có lẽ nằm vào khoảng hơn 3 triệu won.

"Ầy nhận quà đừng quá bận tâm đến giá, em hái sao trên trời xuống cho anh còn được mà, vui là được." Hắn nói như vậy, cục đá đè nặng lồng ngực Zhang Hao cuối cùng cũng lăn đi.

Thực ra Zhang Hao đã sở hữu một vài cây Violin có giá trị kinh khủng hơn như vậy, thế nhưng điều làm anh thực sự hoảng là bởi Sung Hanbin nói hắn sẽ chỉ xài tiền hắn tích góp được để mua quà cho anh mà thôi, vì lấy tiền phụ huynh đi mua quà tặng người yêu thì lạ lùng lắm.

Nên là, làm thế nào một sinh viên năm Nhất Đại học có thể mua được cây đàn tận 3 triệu won này chứ?

"Em bắt đầu đi làm sớm hơn anh tưởng đó."

Quào.

Nhưng mà được tặng quà bất ngờ như thế này... thích thật.

"Sung Hanbin, hay hai tháng chúng mình dỗi nhau một lần cho vui đi?"

"Hả?" Đơ ra một lúc, hắn mới hiểu anh người yêu đùa gì, "Đâu cần phải dỗi nhau mới được như vậy đâu, chỉ cần anh nói muốn thứ gì thì em sẽ chiều anh mà."

Nghe ấm lòng quá đi thôi.

Sung Hanbin bỗng đưa tay nâng mặt anh lên, hôn chùn chụt vào đó, "Đừng nói chia tay nữa nhé, em sợ mất anh lắm. Em yêu anh mà."

Zhang Hao cố gắng mãi mới thoát khỏi sự tấn công của người kia, vòng tay qua cổ hắn mà chiếm thế chủ động.

"Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro