17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tâm sự tý síu🤨]

Trời quơiiiii qua giờ vui mà ngủ ngon quãi đạn lun ạaaaaaaaaaaa k hỉu sao mùa này mình đu phải triếc otp hạng 1 hạng 2 lun ạkkkkkkkk💗😭😭😭🙏🙏💖💝💘💌💟❣️💙💚💜💓❤💞💕🧡💛🤍

Mà có nên đổi tên truyện k nhỷ chứ vừa đọc cái ttin dì mà Shanbin mét 81 gòy haiz😭


/////

Có những thứ mất đi là để nhường chỗ cho những điều tốt đẹp hơn...

Zhang Hao chưa từng có ước muốn bản thân không biết đọc tiếng Hàn mãnh liệt tới mức như hiện tại. Hanbin đăng story đó nghĩa là sao? Là ngầm khẳng định mối quan hệ rạn nứt của bọn họ không còn khả năng chữa lành nữa sao?

Hắn muốn... chia tay với anh sao?

Zhang Hao không nghĩ mình lại có thể cảm thấy trống rỗng đến thế. Cảm giác không còn là sự ưu tiên của người ấy đã khiến anh gần như phát điên, cảm giác không còn là gì của nhau này còn tồi tệ hơn gấp bội.

Làm sao có thể chứ? Làm sao hắn ta có thể vứt bỏ anh dễ dàng như vậy được chứ...

Cuối cùng Zhang Hao vẫn không kể chuyện này cho bất cứ ai. Anh thừa nhận bản thân là một người không sợ gì chỉ sợ phải hạ mình xuống, cho nên chuyện đã tới mức này, có lẽ anh cũng chỉ có thể để mặc hắn ngày càng xa tầm tay. Cảm giác bức bối này cứ thế dày vò tâm can anh, khiến anh ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên giấc.

Zhang Hao hối hận rồi. Hối hận ngày hôm đó không nói không rằng mà biến mất. Hối hận ngày hôm đó không chịu nhấn nghe những cuộc gọi điên cuồng của Sung Hanbin, hối hận sau đó đã sống chết không chịu mở lời làm lành với hắn.

Hối hận đã để bọn họ yên lặng rồi lạc mất nhau.

Rõ ràng anh không hoàn toàn là người có lỗi duy nhất trong câu chuyện này, một phần lỗi cũng đến từ phía Sung Hanbin cơ mà? Tại sao chứ? Tại sao người duy nhất đau đớn ở đây chỉ có anh, còn hắn lại có thể ung dung tự tại bắt đầu một mối tình khác?

Không công bằng.

Đương khi Zhang Hao đang nằm trằn trọc không thể ngủ được mà nghĩ về chuyện kia, tiếng chuông điện thoại reo khiến anh giật mình quay lại thực tại. Trong thoáng chốc anh đã hy vọng đó là Sung Hanbin, hắn gọi cho anh để xin lỗi với ước muốn quay lại, tiếp tục yêu đương.

Thế nhưng nhìn lại, là một người khác.

"Nghe nói hai người đã chia tay? Sao vậy?"

"Ủa? Ai nói cho cậu biết thế?"

"Em đi guốc trong bụng anh rồi."

"Đồ bede."

"Ừa, em thích anh mà."

"..."

Zhang Hao cảm thấy Ricky quả thực là một thằng nhóc mà anh không thể nào hiểu nổi. Hắn mang trong mình một tính cách khác biệt hoàn toàn với vẻ bề ngoài trầm tĩnh, lạnh lùng, mà theo như Ricky tự nhận thì chỉ những người thật sự thân thiết mới có thể thấy được mặt này của hắn.

Zhang Hao có nên cảm thấy vinh dự không đây?

"Em đưa anh đi ăn nhé?" Hắn nói. "Chúc mừng anh quay trở lại hội độc thân."

"Hình như cũng không có vui lắm...?" Sao lại chúc mừng cái khỉ gì.

"Em vui."

"..."

Nhiều khi Zhang Hao nghĩ Ricky chỉ nói mồm là thích anh mà thôi, vì có lần nó còn nói gả anh cho Sung Hanbin, ấy vậy mà nhiều lúc thằng nhóc này cũng làm anh phải hoang mang vài trận.

"Thôi không đi đâu."

"Thế thì không làm tiệc chúc mừng nữa, cho em xin một buổi đi chơi với anh thôi có được không ạ?"

"Có cái quần què."

"Thôi nào, cung Sư Tử mà lại đi lụy người yêu cũ là dở rồi đó."

Zhang Hao nghe xong mà không thể hiểu nổi, thằng nhóc này lại còn thích xem bản đồ sao cơ đấy. "...Vớ vẩn, ai lụy người yêu cũ?"

"Vậy đi nha?"

"Cũ cái quần què, bọn anh chưa chia tay!"

"Chậc chậc chậc chắc chỉ có anh nghĩ vậy thôi quá." Ricky tất nhiên có kết bạn với  Sung Hanbin, tất nhiên cũng xem được chiếc story nổi bần bật đó, tất nhiên cũng đoán được diễn biến tình cảm bọn họ đi tới đâu rồi.

Khỏi phải nói hắn cũng biết Hao hyung đang suy sụp tới mức nào.

Cho nên, là một người em tốt kiêm người thích ảnh, hắn phải có trách nhiệm kéo anh ra khỏi nỗi sầu thảm này thôi.

"..." Thôi được rồi, thằng nhóc này đã thành công đả kích lòng tự trọng của anh. "Mấy giờ?"

"Anh muốn bây giờ luôn cũng được nè."

"..."

Vậy là chốt.

Ấy thế mà lúc Zhang Hao mở cửa, anh không những thấy chỉ một mà có tới hai người đứng ở đó.

Một là Ricky mặc nguyên cây đen trông rất bảnh, tay cầm bó hoa không thể ô dề hơn, hai là một người đang cãi tay đôi với hắn.

"Cậu mang hoa sang đây làm gì? Tính có ý đồ xấu xa gì vậy hả?"

"Thế anh cũng mang cái hộp to kia tới làm gì vậy? Tính có ý đồ xấu gì hả?" Ricky cười nửa miệng nhìn người đối diện, "Hay là định đặt bom nhà người yêu cũ?"

Vừa mở cửa ra đã nghe thấy những lời vô tri này, Zhang Hao thật sự thấy đầu mình ong ong kêu cứu. "Sung Hanbin?"

Không hiểu sau khi đăng cái story kia, hắn còn muốn tới đây để làm gì nữa.

"Em nói chuyện với anh một lát được không?" Lại là đôi mắt mở to, long la long lanh kia. Mỗi lần Sung Hanbin muốn anh làm gì đó, hắn đều dùng cái chiêu cũ rích này, ấy thế mà anh cũng chiều được.

Nhưng mà giờ khác rồi.

"Không."

"Đi thôi, em đợi anh mãi." Ricky được đà đẩy bó hoa tới trước mặt Zhang Hao, "Cái này tặng anh."

Zhang Hao bình thường sẽ không nhận, nhưng không hiểu sao có Sung Hanbin ở đây, động lực nào đó cứ thôi thúc anh nhận lấy món quà bất ngờ kia, hơn nữa còn nói cảm ơn, khen hoa rất đẹp.

"Hai người là thế nào vậy?" Sung Hanbin tất nhiên không muốn để mọi thứ trôi qua theo cách này, tay túm lấy góc áo thẳng thớm của người kia, khiến nó nhàu đi không ít.

Zhang Hao nhíu mày nhìn chiếc áo mình mất công là cả tiếng, nói, "Có liên quan gì tới cậu?"

"Tại sao lại không chứ?" Sung Hanbin không ngờ Zhang Hao lại có thể thốt ra lời này, "Chúng mình là người yêu mà?"

Hả?

Zhang Hao hiện tại tất nhiên có chút không hiểu, đăng story ẩn ý chia tay, giờ lại nói bọn họ vẫn đang yêu đương, vậy là có ý gì?

Muốn xoay anh như chong chóng sao? Muốn biến anh thành trò cười trong những câu chuyện hắn sẽ kể với người yêu mới của hắn sao?

"Cậu đừng hồ đồ nữa. Tôi với cậu chẳng còn gì cả, cậu rõ nhất mà?"

Sung Hanbin mở to mắt, "Em rõ cái gì cơ? Thế nào là không còn gì cả? Em không hiểu anh đang nói gì nữa. Tại sao anh lại tự ý quyết định như thế? Em không muốn!"

"Cậu buồn cười thật đấy, không phải cậu mới là người muốn chia tay trước hay sao?" Zhang Hao cảm thấy tên người yêu cũ này ngày càng loạn ngôn rồi.

Sung Hanbin càng nghe Zhang Hao nói càng thấy mơ hồ, hắn muốn chia tay sao? Từ khi nào hắn lại thành người muốn chia tay vậy?

"Khoan đã, em nói vậy khi nào?"

"Cậu đăng story đấy còn gì?"

"?" Sung Hanbin khó hiểu mở điện thoại ra, vào mục lưu trữ tin, đưa ra trước mặt Zhang Hao, "Anh xem thử, có tin nào là em nói chia tay sao? Hay là anh chán em lắm rồi, nên muốn viện cái cớ để rời đi?"

Zhang Hao điềm tĩnh nhấn vào tin mới nhất.

"Có những thứ mất đi là để nhường chỗ cho những điều tốt đẹp hơn." Zhang Hao gằn từng chữ, "Không phải cậu viết sao? Hay là, người yêu nhỏ của cậu vào tài khoản của cậu tự đăng loạn?"

"Người yêu nhỏ nào cơ? Anh á? Anh cao hơn em 1cm lận mà?" Sung Hanbin không hiểu gì, "Là em viết."

Zhang Hao hơi nhói lên một chút, rất nhanh trở lại trạng thái ban đầu. "Vậy thôi. Rõ ràng rồi còn gì. Cậu về đi."

"Nhưng anh có vấn đề gì với chuyện em có job mới sao?"

"?"

"Anh cũng đâu phải không biết, vài tuần trước em có xin vào một công ty nhưng bị từ chối do chưa tốt nghiệp." Hắn chậm rãi gỡ bỏ khúc mắc.

"..."

"Nhưng một tuần qua em chẳng biết bản thân đã làm gì sai khiến anh không hài lòng đến thế, tới nỗi không muốn nghe điện thoại hay đọc tin nhắn của em. Em không còn cách nào ngoài chú ý vào bản thân nhiều hơn. Em cũng được nhận vào một công ty khác với sự đãi ngộ tốt hơn gấp nhiều lần."

Hắn tiếp tục, "Đó là ý nghĩa của cái story đó."

"..."

Giờ sao đây? Xin lỗi vì đã hiểu nhầm rồi làm lành á? Ai lại làm thế chứ, dơ chết đi được.

"Ồ." Zhang Hao cũng không hiểu mình đang làm ra cái thái độ gì nữa. "Thế nhưng tôi lại đang bận mất rồi, khi khác nói chuyện sau nhé?"

Nói gì thì nói, Zhang Hao thấy bản thân thoải mái tinh thần hơn rất nhiều sau khi nghe Sung Hanbin giải thích. Tuy nhiên, cái bản chất hơi ngựa ngựa trong anh đã ngăn cản anh ôm chầm lấy hắn, hít hà cổ hắn, thơm chùn chụt khắp mặt hắn mà nói rằng một tuần qua anh đã nhớ hắn tới mức nào, thay vào đó, anh chỉ tỏ ra lạnh tanh mà hướng về phía Ricky đang hóng hớt nãy giờ. "Đi thôi em."

"Không được!" Sung Hanbin cau mày kéo cổ tay Zhang Hao, "Không được đi cùng thằng nhóc xấu xa đó!"

Ricky phản bác ngay lập tức, "Này nhá không biết ai mới là người xấu đâu, anh còn làm Hao hyung khóc nữa đó!"

"Hồi nào má!" Zhang Hao muốn đào ngay một cái lỗ mà chui xuống cho rồi. Anh cũng chỉ hơi buồn một chút thôi, thế quái nào thằng nhóc này lại phóng đại lên thành chảy cả nước mắt như thế này?

Sung Hanbin nghe mà thấy tội lỗi không thôi, quay ngoắt về phía Zhang Hao, ôm chặt lấy anh như thể chỉ cần buông lỏng tí thôi là anh chạy theo thằng nhóc kia luôn vậy.

"Ngoan ngoan, sao lại khóc, em thương anh mà, để em bù đắp cho anh nhớ, ngoan nào..."

Ricky: "..."

Zhang Hao: "..." Cái gì thế này, hắn không thèm giữ mặt mũi luôn đó?

Ricky cảm thấy rất mệt mỏi với hai người này, sao cứ chia tay rồi lại quay lại thế? Dù cũng thích anh Zhang Hao thật nhưng mà hắn không muốn làm người thứ ba chút nào, cho nên nghe mùi hai vị trẻ trâu này chuẩn bị quay lại, hắn đành rút lui vậy. Hắn nhìn đồng hồ, nghĩ thôi lỡ hẹn rồi thì về nhà làm đề vậy, thế là vác bó hoa hồng trên vai, quay lưng đi, không quên nói, "Trả Hao hyung cho anh đó. Anh mà láo nháo em lại đến rước ảnh về."

"..." Zhang Hao thật sự chịu thua, tại sao người xung quanh anh không ai bình thường hết vậy? Không lẽ anh chính là người bình thường duy nhất hay sao?

"Anh nhìn đi đâu đấy anh Zhang Hao?" Sung Hanbin đặt hai tay lên hai má Zhang Hao, xoay mặt anh lại về phía hắn. Hắn rất là không hài lòng chuyện thằng nhóc cái gì cũng hoàn hảo này cứ hở ra là tăm tia người yêu hắn, dù chả biết nó thích thật hay là xà lơ.

"..." Dạ không dám ạ.

"Chúng mình vào nhà nói tiếp chuyện này thôi anh nhỉ?" Sung Hanbin chẳng chờ Zhang Hao đồng ý, tay đã nhanh nhẹn gõ mật khẩu mà mở cửa đẩy anh vào rồi.

Không biết đây là nhà ai luôn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro