9. Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào Ricky! Chào Zhang Hao!

- Ừm, chào cậu...chúc mừng hai người thành đôi.

- Cảm ơn Zhang Hao.

- Khỏi chào cưng, chế đang ù tai, có chào chế cũng không nghe thấy đâu.

- Hả? Ricky nói gì nghe lạ thế? - Do Ha mở đôi mắt to đến giả trân nhìn y

- Bộ lời chế nói nghe kỳ lắm hả? Chế nói cho cưng nghe, cưng banh cái lỗ tai ra mà...ưm.....

Là Zhang Hao bịt mỏ y lại đó, người ta có làm gì mình đâu mà đi gây hấn vậy trời.

- Bỏ ra coi thằng kia, mày ngốc thật đó, tao đang giành lại....ưm.....

- Trật tự và vào lớp đi.

Zhang Hao là đang xù lông lên rồi đó, trong lúc hai con người kia còn chưa hiểu chuyện gì thì tốt nhất là nên kết thúc luôn.

Từ bé đến giờ, dù ngồi ở bất kì lớp nào thì Zhang Hao cũng đều ngồi cạnh Hanbin. Nhưng từ lúc Zhang Hao nhận ra tình cảm của mình thì cũng là lúc hắn không còn ngồi với em nữa. Chẳng đi đâu xa, hắn đổi chỗ với Ricky ở bàn trên để được ngồi cùng crush của mình. Do Ha có vẻ cũng thích hắn nên rất thoải mái để cho hắn ngồi cùng.

Một buổi học vô vị nữa lại trôi qua, Zhang Hao như thường lệ xách cặp lên đi về cùng Ricky, đang chuẩn bị rời đi thì Hanbin gọi em lại

- Hao Hao! Ricky!

- Hanbin, có chuyện gì vậy?

- Tớ mời hai người đi ăn được không, tớ muốn Do Ha trò chuyện nhiều hơn với hai người.

- Cho em đi với.

Đồng đội Ricky gọi đã đến rồi, hôm nay Do Ha không chỉ một chọi hai đâu, phải một chọi ba mới đã cái nư.

- Matthew! Em đến từ khi nào thế?

- Em tình cờ đi ngang qua thôi, liệu em có tham gia với mọi người được không?

- À được chứ, anh cũng muốn giới thiệu cô ấy với em.

-------------------------------------------------------------------------

Không khí trong nhà hàng từ lúc năm người bước vào đã có phần ảm đạm hơn, ngay cả Do Ha cũng nhìn ra có điều gì đó không bình thường, chỉ có Hanbin là mải nói chuyện với cô ta nên không để ý gì thôi.

- Để tớ đi gọi đồ nhé, mọi người ngồi trò chuyện với Do Ha đi.

Hắn vừa đi khỏi, Ricky và Matthew đã đè bẹp Zhang Hao ngồi giữa, sấn sổ tra khảo Do Ha

- Chị quen anh Hanbin từ bao giờ?

- Bọn chị là bạn cùng lớp, từ năm nhất đến tận bây giờ luôn.

- Cậu hay Hanbin là người tỏ tình trước?

- Là Hanbin, cậu ấy chỉ vừa mới ngỏ lời thôi.

- Chị có tình cảm nghiêm túc với anh Hanbin không?

- ...có chứ, chị...chị cũng thích Hanbin nên mới chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy.

- Lắp bắp quá, không thành tâm.

- Hả? À mà Zhang Hao không định hỏi tớ chuyện gì ư?

- Tớ cũng không có nhu cầu hỏi, chuyện của hai cậu mà, đâu phải chuyện của tớ đâu, hơn nữa chuyện tình cảm giữa hai người thôi đã khó nói rồi, để người khác biết xong lại đem ra bàn tán thì không hay.

- Vậy à? Tớ lại tưởng cậu đang ghen tị chứ.

- Hả?

Tèn ten, Do Ha đã trưng bộ mặt gian xảo ra trước mặt em rồi. Cô ta hoàn toàn nhìn thấu được suy nghĩ của em, thậm chí còn nhận ra ngay từ lúc Hanbin tuyên bố cô ta là người yêu của hắn trước mặt em cơ.

- Tớ chưa hiểu, tại sao tớ phải ghen tị?

- Đừng nói với tớ là cậu không ghen tị, chẳng lẽ cậu không thích Hanbin?

- ...

- Ê nhỏ kia, ăn nói cho đàng hoàng nha mày, tao còn ngồi ở đây đó.

- Cậu ngồi ở đây thì sao? Tôi thừa biết hai người đến đây chỉ để bảo vệ cậu ta thôi, nhưng rất tiếc, Hanbin hiện giờ đang thuộc về tôi rồi.

- Chị...cái đồ tráo trở, nhân lúc không có anh Hanbin ở đây liền lộ bản chất, không hiểu sao anh ấy lại thích nổi chị luôn, trông thì xinh mà cái nết thì kinh không chịu được.

Do Ha bị công kích đến mức phát điên, cô ta không chần chừ cầm ngay cốc nước trước mặt tự đổ lên người mình

- Hức...Zhang Hao...là tớ sai...xin cậu đừng làm thế nữa....

- Mày bị điên à? Zhang Hao còn chưa động vào người mày, đừng giở thói vừa ăn cướp vừa la làng ở đây.

- Có chuyện gì thế mọi người?

Do Ha nhìn thấy Hanbin quay lại thì liền òa khóc lớn hơn, hắn tất nhiên là phải bảo vệ người yêu mình trước, cúi xuống ôm lấy cô trước mặt Zhang Hao.

- Do Ha, có tớ ở đây rồi, cậu nói cho tớ nghe đã xảy ra chuyện gì đi.

- Hức...Zhang Hao...hức...cậu ấy đổ nước lên người tớ...

Hanbin quả thực không dám tin cho dù những lời đó vừa được thốt ra từ miệng người mình thích, chẳng lẽ chơi với nhau 22 năm, đến bây giờ Zhang Hao mới để lộ bản thân là một người xấu tính như vậy ư? Làm sao mà như thế được.

- Zhang Hao, chuyện này là...

- Là là cái đầu cậu đó Sung Hanbin, cô ta giả trân đến mức đó mà cậu còn đi hỏi Zhang Hao à, tôi nói cho cậu biết, cô ta không phải loại người trong sạch đâu, dứt khoát sớm với cô ta đi. Còn nữa, mày vừa mới nói Zhang Hao đổ nước vào người mày đúng không? Có tiếng thì phải có miếng, tao thay Zhang Hao tặng cho mày một cốc nước luôn.

Dứt lời Ricky cầm cốc nước của y lên và hất thẳng về phía Do Ha, nhưng điều đó đã vô tình làm Zhang Hao thêm phần tổn thương, em trông thấy Hanbin không màng đến quần áo của mình mà che chắn cho cô ta, toàn bộ phần lưng áo của hắn đều trở nên ướt nhẹp.

- Hanbin, anh thật là mù quáng, rồi anh sẽ nhận ra những gì anh vừa làm là vô ích thôi.

- Matthew đi về nhà, chúng ta phải đưa Zhang Hao về thôi, đừng đôi co ở đây nữa, ai đó đang bận đưa người yêu của người ta về rồi.

Cậu và y kéo em đi ngay lập tức, Zhang Hao không còn quan tâm đến điều gì khác nữa. Hanbin thực sự đã có ý nghĩ không tốt về em rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 23:22 - 24.01.2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro