8. Tình bạn hay tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười tám năm dài cứ thế trôi qua, Hanbin và Zhang Hao không còn là những em bé bốn tuổi suốt ngày quấn quýt bên nhau nữa, hắn và em vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, chỉ là bên cạnh những lúc sánh đôi thì ai cũng đều có một khoảng trời riêng của mình.

Không ai sợ tình yêu này là giả, chỉ sợ một trong hai là thật...

Đúng, hơn hai mươi năm lớn lên cùng Hanbin, trong cuộc đời Zhang Hao không có lúc nào thiếu đi sự xuất hiện của hắn. Em đã đủ nhận thức để hiểu rằng bản thân mình đã thích Hanbin, từng cử chỉ ấm áp của hắn, những lần hắn khoác vai em, những cái ôm sưởi ấm cơ thể run lên từng hồi vì lạnh. Em cứ cho rằng đó là điều đặc biệt, là thứ chỉ dành cho riêng bản thân em, nhưng khi nhìn vào mắt hắn, em có thể hiểu rằng chưa bao giờ Hanbin vượt quá ranh giới giữa hai người bạn thân cả.

Hắn không hề thích em...

Tình cảm này có thể bị hủy hoại chỉ với một giây phút nông nổi của hành động chiếm hữu...

Em muốn ở bên cạnh hắn thật lâu, cho dù đối với hắn, em mãi mãi chỉ là một người bạn.

Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sắp đến, ngoài thời gian đắm mình trong những suy nghĩ miên man của một tình yêu vô định thì Zhang Hao còn phải tập trung cho bài luận tốt nghiệp nữa. Em là sinh viên xuất sắc của khoa, nếu lần bảo vệ khóa luận này làm không tốt thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến bằng tốt nghiệp. Những chuyện bên lề như tình cảm đành phải gác qua một bên thôi.

- Hạo, làm gì mà mặt đần thối ra thế?

- Ricky!

- Dạo này mày kì lắm đó nha, học không chịu học, đầu óc đang treo ở Phúc Kiến à?

- Chắc tại tao thiếu ngủ thôi.

- Công nhận, mùa đông này mà không ngủ thì phí lắm.

- À mà này, hôm nay tao về chung với mày được không?

Ricky im lặng một hồi lâu, y đang cảm thấy có điều gì đó không bình thường, sau khi suy nghĩ thông suốt thì liền kéo Zhang Hao lại hỏi chuyện

- Mày với Hanbin có xích mích gì với nhau à?

- Hả?

- Hả gì mà hả, mày có biết là nguyên một tuần nay mày đều đi về chung với tao không?

- ...

- Hanbin cũng chẳng thèm hỏi han gì mày, tao hỏi thật nhá, mày không ở nhà Hanbin nữa à?

- Ừm.

Zhang Hao thường xuyên ở lại nhà Hanbin, thực ra nhà em và nhà hắn ở ngay cạnh nhau nên ở đâu cũng thế. Nhưng sau khi bị chuyện tình cảm làm đầu óc căng thẳng thì em đã quyết định dọn về nhà mình ở rồi.

- Đấy, tao biết ngay là chúng mày cãi nhau mà, bảo sao người thì ở Seoul mà đầu óc thì trôi bà nó về Phúc Kiến rồi còn đâu. Nói cho Ricky nghe cái coi, sao mày với nó cãi nhau?

- Cãi nhau đâu mà cãi nhau, chỉ là tao có chút chuyện, cảm thấy ở đó không còn thích hợp nên dọn về thôi, nhà Hanbin chứ nhà tao đâu mà ăn dầm nằm dề từ ngày này qua tháng nọ.

- Khỏi lý do nha cưng, chế là chế thông minh lắm á, nhìn biểu cảm của cưng là chế biết cưng cãi nhau với thằng kia rồi.

- Đã bảo là không phải cãi nhau rồi.

- Ơ hay, Hạo quát Duệ...

Ricky vẫn không dừng lại, y giả vờ mếu để chọc tức em. Nhưng sau khi thấy em không phản ứng lại thì y đã nhận ra vấn đề này thực sự không đơn giản.

- Vấn đề xuất phát từ mày đúng không? Lát qua nhà tao, kể tường tận cho tao nghe, tao giải quyết cho.

- Thật không?

- Thật.

- Vậy hôm nay tao qua nhà mày ở luôn nhé, ba mẹ tao mai mới về.

- Được, qua tao nuôi cơm một hôm.

Dứt lời, Ricky bấm điện thoại gọi cho thằng cha hạt dẻ

- Anh đây.

- Mày khỏi đón, em đi về với bạn rồi.

- Ơ...

- Ơ quả mơ không có hạt, bye!

——————————————————————————

Nhà Ricky giàu đến mức không thể tưởng tượng được, nguyên đống đồ ăn trong tủ chắc phải ăn cả tháng mới hết. Nhưng Zhang Hao chẳng thèm để tâm, em đang không có tâm trạng ăn uống, nể mặt Ricky hết lời động viên nên em mới ăn hết hai đĩa thịt bò, một bát canh gà hầm thuốc bắc, gần mười miếng thịt thăn cuộn và bốn bát cơm thôi.

- Rồi chuyện là sao đây, ăn hết cơm nhà tao rồi mà kể không ra chuyện là tao bắt mày nhả ra hết đó.

- Tao thích Hanbin.

- ...

- Mày không nghe nhầm đâu, tao thích Hanbin.

- ...

- Mày làm sao đấy?

- Ê hông ấy mình có thể tăng tính hồi hộp cho câu chuyện không bạn? Chuyện như thế mà mày kể như kiểu mày đang uống một cốc nước lọc vô vị luôn. Cơ mà mày thích nó từ bao giờ?

- Tao cũng chẳng biết, nhưng tao hiểu cảm giác của mình, tao không ngộ nhận.

- Biết là mày không ngộ nhận rồi, nhưng giờ mày muốn sao?

- Nhỡ tao nói ra, Hanbin ghét tao thì sao? Nếu vậy thà làm bạn suốt đời còn hơn.

- Mày chưa thử thì làm sao biết được.

- Nhưng thử xong kết quả sẽ là thật, tao không có cơ hội thứ hai đối với chuyện này đâu.

- Cũng đúng, haizzz, phải chi chuyện của mày dễ như chuyện của tao với Jeonghyeon thì đỡ vất.

Sau một hồi hàn huyên thì cả y và em đều quyết định gạt chuyện này qua một xó, đi ngủ trước đã, mai còn phải đi học mà.

Do ngủ ở nhà Ricky nên sáng hôm sau em cũng đi học cùng y luôn. Vừa đến cổng trường thì có một tiếng gọi rất quen thuộc

- Hao Hao!

Cả Zhang Hao và Ricky đều quay lưng ra sau, là Hanbin đang dắt tay một cô gái, hai người ngay lập tức nhận ra đó là bạn cùng lớp của mình - Lee Do Ha.

- Hanbin, đây là...

- Ủa sao nhỏ này đi chung với thằng cha này zậy?

- Giới thiệu với mọi người, Do Ha và tớ đang quen nhau.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 22:35 - 23.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro