37. "Anh Cún!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu sau, Zhang Hao đã sinh thành công bé Yujin, thằng bé con kháu khỉnh lắm, nặng hẳn 3kg luôn. Bé Chin rất dễ chăm, ai cũng bế được hết, kể cả người lạ thì cũng chỉ mất vài phút là bé quen thôi. Chỉ trừ mỗi ông ba lớn, Hanbin cứ bế một cái là y như rằng bé Chin sẽ ngoạc mồm ra khóc. Mỗi lần bé khóc thì thằng cha này sẽ doạ cắn bé một cái, thế là bé lại khóc to hơn.

- Nào, nín ngay, không ba cắn cho một cái bây giờ.

- Ư... hức... oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... Áaaaaaaaa àaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa...

- Ủa khóc cũng có giai điệu luôn hả? Nhưng mà mắc gì khóc, thằng nhóc này giỏi ăn vạ thật, ngon khóc nữa coi, ba cắn thiệt á.

- SUNG HANBIN!!!

- Hả?

- Không được trêu con nữa, đưa đây em bế.

- Nhưng nó hư mà, hư là phải cắn.

- Anh mới hư đó, con mới hai tháng mà cũng hạnh họe.

Zhang Hao lại phồng má bĩu môi với hắn rồi. Ghét thằng bé con thật đấy, từ lúc sinh xong đến giờ là hai tháng, lúc nào em cũng cằn nhằn xong lại phồng má giận dỗi mỗi lần hắn đòi cắn con thôi. Ủa hắn sai chỗ nào, tại thằng bé con mà hắn không được em cưng nựng như trước, tại thằng bé con mà hắn bị em đánh giá là không biết trông con. Cắn cho một cái là còn nhẹ đấy, thử lệch sóng như thằng Dong Min hồi mầm non xem, chả cắn cho nát người luôn.

Trộm vía càng về sau, bé Chin càng ngoan, tuy là vẫn dính lấy ba nhỏ nhưng cũng không còn khước từ ba lớn nữa. Hắn và em nuôi con dễ cực, Zhang Hao không có sữa tự nhiên nên bé Chin phải dùng sữa công thức. Sữa này em bé không thích uống bằng sữa tự nhiên đâu vì sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mà, nhưng trộm vía bé Chin uống sữa rất ngoan, gần như không bỏ lại chút sữa nào, thỉnh thoảng lại còn đòi ăn thêm cơ. Ba mẹ nói cấm có sai, có bao nhiêu tiền thì nuôi con cũng hết, nuôi bé Chin một tháng bằng tiền hai vợ chồng ăn chơi cả năm luôn.

Bé Chin lớn lên rất nhanh, nhưng chẳng hiểu sao mới bốn năm trôi qua mà bé Chin đã được tận bốn tuổi rồi. Mà bốn tuổi thì ai cho ở nhà nữa, dù có ngoạc mồm khóc thì cũng phải đi nhà trẻ thôi.

- Chin ngoan vào lớp nha, ba đi về đây.

- Ba nhỏ đừng về, hức.... Hong về đâu... Oaaaaaaaaa

Vừa mới thả xuống một cái mà bé Chin đã nhảy tót lên người Zhang Hao mà bám chặt rồi. Cô giáo của Chin cũng kì ghê, hong thèm đưa Chin vào lớp luôn, cứ mải ngắm Hanbin đang đứng đằng sau à.

- Cô ơi, cô đừng nhìn chồng tôi nữa, cô đưa cháu vào lớp giúp tôi với.

- À dạ vâng, anh đưa bé cho tôi ạ.

- Hong, hong đi, hong đi đâu, Chin khóc á... hức... Gàooooooooooooooooooooooooo.....

- Em bé ơi!

Có một âm thanh rất lạ làm bé Chin nín khóc ngay lập tức, bé quay ngoắt ra đằng sau thì thấy một bạn cực kì dễ thương luôn. Nhìn có vẻ lớn hơn Chin một xíu, nhưng cái mặt đẹp trai cực, Chin là Chin mê òi đó.

- Cún về lớp đi con, lớp con ở bên cạnh mà.

- Cô ơi, bạn này là ai mà khóc nhiều thế ạ?

- À, bạn này...

- Chin đâu có khóc đâu, Chin mạnh mẽ lắm đó, đừng có hòng chê Chin nha.

- Bạn này ít hơn Cún một tuổi đó, Cún gọi là em nha.

- Dạ, em tên là Chin hả, tên của em dễ thương lắm đó.

- Thiệt hong?

- Thiệt.

- Ba nhỏ thả Chin xuống đi, Chin muốn vào lớp.

- Hả? - Zhang Hao

- Hả? - Cô giáo

- Hả? - Hanbin

Èo ôi, đi nhà trẻ gần một năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên bé Chin đòi đi vào lớp học đó. Cả ba

người đều đổ dồn ánh mắt về cậu bé tên Cún kia, điều này tất nhiên làm Cún có chút sợ rồi.

- Sao cô giáo với hai chú cứ nhìn Cún thế ạ, Cún có làm gì sai đâu.

Cô giáo tiến tới nói nhỏ vào tai Cún, nói nhỏ đến mức ai cũng nghe thấy kể cả bé Chin luôn

- Cún có thích em Chin không?

- Cún thích ạ.

- Vậy lát nữa cô xin phép cô giáo của Cún để Cún qua lớp cô chơi với em Chin nhé.

- Dạ.

Bé Chin rất thích người bạn mới này, Hanbin và Zhang Hao thấy bé con vui rồi thì cũng tranh thủ đến công ty. Cứ để bé con hành bạn mới chán đi rồi trưa đón cũng được.

- Anh Cún có thích thỏ hong?

- Hong, anh thích mấy bạn cún con cơ.

- Hứ, hỏng chơi với anh Cún nữa.

- Ơ...

- Chin là thỏ, anh Cún hỏng thích thỏ, tức là anh hỏng thích Chin có đúng hong?

- Hong hong, anh thích Chin mà.

- Anh Cún xạo, rõ ràng bảo hong thích thỏ cơ mà.

- Nhưng anh hong biết Chin là thỏ.

- Hứ, Chin cũng hỏng thích anh đâu, Chin hỏng thích cả mấy bạn cún luôn.

- ...

Bé Chin nói xong liền quay ngoắt đi chỗ khác, báo hại anh Cún ngồi khóc một mình, ở lớp này Cún đâu có quen ai đâu.

Cô giáo phải mất một hồi mới dỗ được hai bạn nhỏ chơi với nhau đó. Hai bé con đang ngồi xếp lego thì trống trường vang lên, chẳng bao lâu sau Zhang Hao đã đến lớp đón bé

- Chào cô giáo, cô cho tôi đón cháu ạ.

- Dạ vâng, mà chồng của anh không đến đón bé sao?

- Chồng tôi đang đi làm, tôi đón là được, bộ cô thèm chồng tôi lắm hả?

- À không không, tại ảnh đẹp trai nên tôi muốn ngắm xíu mà, bộ anh không cho hả?

- Không, chồng ai nấy ngắm, cô ế xưng ế xỉa thì đi tìm chồng đi.

- Người đâu mà khó tính.

- Chào cô giáo, nghe nói hôm nay cháu Cún qua bên lớp này nên tôi qua đón ạ.

Bé Cún đang dọn đồ bỏ vào cặp của em Chin thì liền chạy ra bởi giọng nói quen thuộc

- Chú Matchu!

Zhang Hao nghe tên cũng thấy quen quen, liền quay lại thì thấy bạn thân của em đang đứng một cục ở đó

- Matthew, Cún là người nhà em à?

- Dạ, đây là cháu ruột của em.

- Ơ, trái đất tròn nhỉ, bé con nhà anh thích nhóc này lắm đó, nào rảnh thì cho qua nhà anh chơi nha.

- Dạ.

Hai nhóc tự nhiên bị tách ra hai xe, gào khóc thảm thiết mà vồ lấy nhau không rời. Em và cậu bất lực quá, đành phải gọi chiến binh nghìn máu đến giải quyết.

- Nào, đứa nào ra xe đứa đấy nhanh, đừng để chú bực mình.

- Chin ơi, chú này là ai thế?

- Đây là chú Ky, hỏng phải ki bo kẹt xỉ đâu, mà là Ricky á, chú dữ lắm, anh Cún cẩn thận nha.

- To nhỏ gì đó, im lặng và về nhà ngay.

Hai nhóc như biến thành hai con robot, bám theo người nhà rồi chạy mất dép. Ricky sau khi hổ báo xong thì lấy một quả dâu tây trong túi ra ăn, vừa ăn vừa chê thấy mẹ

- Èo, dâu chua thế, thằng cha Jeonghyeon chết với ông.

———————————————————————————

Ngày hoàn thành: 13:59 - 07.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro