36. Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụng của em bé lớn lắm rồi đó nha, em bé nhỏ đến tháng thứ bảy là tối ngày đạp bụng làm Zhang Hao chịu không nổi luôn. Nhìn em đau đến xị mặt, Hanbin xót em kinh khủng. Hắn không ngừng nghĩ cách để làm cho em vui, nhưng mọi cách hắn đã làm hết rồi, em vẫn không bớt đau, thậm chí em bé nhỏ còn đạp hăng hơn nữa kìa.

- Con hư quá, chừng nào em sinh nó ra, anh phải cắn cho nó mấy cái mới được.

- Hư thiệt, không biết giống ai mà nghịch quá trời nè.

- ...

- Nói tiếp đi.

- Hoi, anh im rồi.

Zhang Hao ngủ ít quá, em toàn thức dậy giữa chừng thôi, Hanbin biết thời điểm này làm vậy là vất vả cho em, nhưng nếu hắn không làm thì không còn cách nào giúp em vui hơn mà quên đau cả.

Hắn đi ra ngoài nguyên một buổi chiều, Zhang Hao ở nhà hỏng biết hắn đi đâu, em khóc đến rã cả người luôn. Người ta đang có em bé mà còn để người ta ở nhà một mình nữa hả, đúng là đồ ác độc mà.

Hanbin chỉ trong một buổi chiều đã huy động toàn bộ nhân lực từ ba mẹ đến bạn bè để giúp hắn chuẩn bị lễ cầu hôn. Hắn mua nhẫn cho em từ lâu lắm rồi nên không cần đi chọn nhẫn nữa, ngay cả nhân viên trong công ty của ông Sung cũng bị lôi đi tìm các cửa hàng bán đồ trang trí. Lần đầu tiên họ thấy Hanbin hốt hoảng vội vã kể từ sau lần hắn bỏ công ty vì em bị chó cắn ở bên Trung Quốc.

Quá nhiều nhân lực tham gia nên buổi cầu hôn Zhang Hao đã được chuẩn bị vô cùng tươm tất. Hanbin rất hài lòng, hắn còn viết cả thơ để cầu hôn em nữa đó. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, hắn mở ra xem thì thấy em gọi, chắc là hắn đi lâu quá nên em không đợi được đó mà.

- Anh đây.

- Hức... anh... anh đâu rồi?

- Anh về đón em liền nè, chờ anh xíu nha.

- Hức... nhanh lên... ở nhà... hức... hỏng thích ở một mình đâu...

- Rồi rồi, anh về liền, Hao Hao ngoan không có khóc nữa nha, khóc là anh cắn á.

- Hức... hỏng thèm.

Hắn dặn mọi người ngồi hết vào bàn sau đó lên xe phóng về nhà luôn. Hắn đi rất là vội đó, hắn không để cho bố con thằng nào làm em khóc đâu, hắn thì được.

Vừa về đến nhà, chưa kịp mở cửa mà hắn đã nghe thấy tiếng em khóc rồi. Èo ôi, khóc nhỏ thế, phải khóc to hơn thì mới bõ công hắn phóng xe về nhà chứ.

- Em ơi.

- Hức... hỏng chơi nữa... oaaaaaaaaa....

- Anh xin lỗi mà, lần sau sẽ không để em ở nhà một mình nữa, bây giờ mình đi nha.

Zhang Hao mặt phụng phịu đi theo hắn, trong suốt chặng đường hắn hỏi gì em cũng không trả lời luôn, được lắm, dám giận hắn tới mức đó luôn hả, tối nay phải chịch em năm mươi hiệp thôi.

Hanbin dừng xe ở một công viên, nơi này rất tối, em không biết hắn đang có ý định gì, có khi nào hắn sẽ đè em ra chịch ngay tại đây không, èo, thế thì thích lắm.

- Xuống xe thôi em.

- Dạ.

- Mà thôi, để anh bế.

Hanbin bế em cùng với cái bụng bầu bảy tháng lên, ê nói thiệt là nó nặng nha, hắn bế em thế này cũng quen quen rồi, nhưng mỗi lần bế vẫn không thể không cảm thán rằng em nặng cực kì luôn. Vậy cũng đủ thấy hàng ngày em vác bụng bầu đi khắp mọi nơi vất vả thế nào, sau này em sinh con ra, hắn phải cắn thằng bé mấy phát cho bõ tức mới được.

- Mình đi đâu thế ạ?

- ...

Hanbin không trả lời, hắn còn bỏ tay em ra nữa, Zhang Hao sợ hãi quờ quạng xung quanh trong đêm tối, hắn trêu em hả, em sợ thật đó, đừng trêu em nữa, nhỡ em bé trong bụng bị động thì phải làm sao đây.

Zhang Hao sắp khóc đến nơi rồi, đột nhiên mọi thứ trước mắt em sáng lên. Em ngay lập tức nhận ra đây là một bất ngờ, nhưng phải nhìn kĩ từng chi tiết thì mới hiểu ra. Nhưng có thật mọi thứ đang giống như em nghĩ không, em không muốn ngộ nhận đâu.

- Anh!

- Hôm nay anh muốn cầu hôn em.

Đúng là như vậy, hắn thật sự muốn cầu hôn em, Zhang Hao vui mừng khôn xiết, bây giờ em bé có đạp cả trăm cái thì vẫn chẳng thấm gì so với hạnh phúc mà hắn mang lại cho em. Hanbin quỳ một gối xuống, hắn đưa hộp nhẫn ra trước mặt em rồi đọc thơ cầu hôn như đã nói

Con bò thì có bốn chân
Bin Hao cộng lại bốn chân luôn nè
Anh cười hí hí he he
Vậy mà em tưởng lấy le em à?
Yêu em anh mệt thấy bà
Vừa phiền vừa tức nhưng mà cũng vui
Tuy rằng nhiều lúc hơi xui
Nhưng vì em bé nguyện xui cả đời
Anh thì không thích lắm lời
Chỉ cần em hứa trọn đời bên anh
Nếu mà không muốn lấy anh
Thôi thì em cứ cưới anh cũng được.

Chưa cần nói đến Zhang Hao, tất cả mọi người đều xịt keo với thơ cầu hôn của hắn.

- Là thơ dữ chưa?

- Thơ mà, hay không?

- Để tôi đáp lại bằng thơ xem ai hay hơn nhé.

Cha sanh mẹ đẻ đến giờ
Chưa gặp phải khứa nào khờ như anh
Suốt ngày em là của anh
Đến khi cần giúp ơ anh đâu rồi?
Đến đây bỗng thấy bồi hồi
Anh ơi xách hộ em nồi nước sôi
Để mà tôi trụng chồng tôi
Cho chừa cái thói ham chơi lười làm
Nếu mà anh cứ càm ràm
Còn lâu anh mới được làm chồng tôi
Sơ hở là đòi cưới tôi
Anh ơi anh nghĩ dễ xơi thế à?

- Hay, hay hơn anh rồi, lấy anh đi rồi dạy anh đọc thơ nhé.

Em không trả lời hắn nữa, chỉ gật đầu thôi, vậy là đủ rồi, em đồng ý lấy hắn rồi. Chẳng nhẽ lại không lấy, có thai xong không lấy thì làm gì. Mà thôi kệ đi, lấy là tốt rồi, sợ em ôm con bỏ chạy hoi à.

Hanbin đeo nhẫn cho em, hôn em một cái chụt rõ to rồi cả nhà cùng nhau dự tiệc. Hôm đó Hanbin say dữ lắm luôn, nhưng hắn cũng là người khổ nhất, Jeonghyeon với Jiwoong thì còn được lôi bé ra chịch, còn hắn thì nào được đâu, đêm đó phải tự xử cả chục lần luôn, tất cả là tại thằng bé con mà.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 22:38 - 28.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro