33. Em bé 'nhỏ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể của Zhang Hao đang ngày càng trở nên nhạy cảm, em vốn là một người linh hoạt nên rất hay chạy nhảy, nhưng dạo gần đây em còn chẳng có cảm hứng nhấc chân lên đi luôn chứ đừng nói đến chạy. Hanbin còn tưởng em tự nhiên bị trầm tính luôn đó

- Hao Hao, ăn cơm thôi nào.

Không có tiếng trả lời, hắn thở dài một hơi, dạo này em hay lười lắm nhé, hắn biết mình sẽ phải làm gì nên liền xắn tay áo trước khi vào phòng. Vừa vào đến nơi đã thấy cục bông trong phòng giơ hai tay ra đằng trước rồi

- Em như thế là có ý gì đây? Anh gọi mà em không nghe?

- Bế em đi.

- Em 23 tuổi rồi đó, sao em không tự đi?

- Nhưng đi nhiều mệt lắm, em hỏng thích.

- Nếu anh bế em thì tối nay em phải trả công cho anh.

- Trả cái gì?

- Chịch em.

- Thôi, em tự đi được rồi.

Ơ, lạ thế, em không xù lông lên với hắn nữa à, với cả trông em cũng giống người mệt thật chứ không phải là đang mè nheo với hắn đâu.

- Ngoan, lại đây anh bế.

Zhang Hao lê lết đến chỗ hắn, vừa được Hanbin bế lên em đã gục đầu vào vai hắn rồi

- Em mệt hả?

- ưm~~~

- Chúng ta đi khám nhé.

- Dạ.

- Anh tưởng em không thích đi khám.

- Không khám nhỡ em đăng xuất thì sao?

- Được, ăn xong sẽ dẫn em đi khám.

Hanbin bế em ra bàn ăn, xúc từng thìa cơm cho em, Zhang Hao ngồi im như tượng, trông em vô hồn làm hắn cũng có phần lo ngại. Hắn nhanh chóng kết thúc bữa ăn của em rồi chuẩn bị quần áo đưa em đến bệnh viện, lần đầu tiên Zhang Hao không sợ bệnh viện luôn đó, nhưng không sợ mà người cứ mệt lả như thế này thì hắn thà để cho em sợ còn hơn.

Hắn bế cục bông nhỏ trong lòng rồi bước vào sảnh bệnh viện, khỏi phải nói những người xa lạ xung quanh đều phải dán mắt vào hắn và em, mấy chị gái đi với chồng còn thì thầm to nhỏ bảo chồng lát cũng bế mình như thế cơ, em nghe thấy hết đó, dù em có mệt đến đâu thì cũng phải bật cười trước phản ứng của mấy chị.

- Xin mời bệnh nhân tiếp theo.

- Khám cho vợ tao đi.

- Hanbin? Chúng mày cưới nhau bao giờ mà gọi vợ thế?

- Đằng nào chả cưới, khám cho Hao Hao đi, mệt từ mấy bữa trước rồi.

- Thì cũng phải để nó ngồi xuống chứ, cứ bế nó trên tay thế kia thì ai mà khám được.

Hắn thả em xuống ghế, Taerae bắt đầu kiểm tra nhịp tim của em, sau đó bắt đầu tra khảo về những dấu hiệu mà em gặp phải

- Mày có từng cảm thấy mệt rã rời không?

- Cũng có.

- Dạo gần đây mày hay làm gì?

- Trước tao làm đủ thứ, bây giờ tao chẳng làm gì luôn, có mỗi việc vệ sinh cá nhân là tao bắt buộc phải làm thôi.

- Mày xuống sức được bao lâu rồi?

- Khoảng bốn ngày.

- Thức ăn thì sao? Ý tao là những món trước kia mày thích thì bây giờ thấy thế nào?

- Tao chỉ ăn đồ có mùi nhẹ thôi, mấy món trước tao hay ăn mùi nặng quá, tự nhiên mấy hôm nay chẳng ăn được gì cả.

Taerae gật gù, có vẻ anh hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi

- Hỏi cái này hơi nhạy cảm, nhưng mày phải trả lời đấy, không được nói dối đâu.

- Ừm.

- Tần suất của mày với Hanbin là bao nhiêu một tuần? Lần gần nhất là khi nào?

- Hả? Tần suất gì cơ?

- Là chịch á bé, ý nó hỏi là một tuần chúng ta lăn giường mấy lần, và lần gần nhất là khi nào.

Cái thằng cha Hanbin này hết nói nổi thiệt, ai đời lại nói thẳng toẹt ra như thế bao giờ, làm em ngại không dám nói rồi nè.

- Nếu mày ngại thì để tao hỏi Ha....

- Một tuần bốn lần, mỗi lần hai hiệp, thích thì ba hiệp mà không thích thì hai. Tuần này chưa làm lần nào cả, em bé mệt nên tao để em nghỉ ngơi.

- Ờm, cũng trâu bò đồ đó...e hèm, kết quả có rồi đây, Zhang Hao đang bị suy nhược nhẹ, đưa nó đi siêu âm đi, nhớ là phải siêu âm phần bụng dưới nhé, tao nghĩ nó đang có thai.

- Được, cảm ơn nhé, tao gửi tiền khám này.

- Tiền người ta thanh toán ở sảnh chứ ai trả ở đây, với lại không cần thanh toán đâu, tao là giám đốc mà, tao miễn phí được.

- Cứ cầm đi, lát kiểm tra không có thai thì tao đến đòi lại.

- ...

Hanbin và Zhang Hao đều không tỏ ra vui mừng vì tất cả chỉ là dự đoán, mặc dù Taerae sẽ không nói sai đâu, nhưng chừng nào chắc chắn rồi ăn mừng cũng chưa muộn.

- Anh Gunwook, có đúng là em ấy có thai không ạ?

- Chúc mừng hai đứa, Zhang Hao có thai được ba tuần rồi.

Gunwook đưa kết quả siêu âm cho hắn, Hanbin nhìn kĩ hình ảnh được in trên đó, là con của hắn, thật sự trong bụng em đang là con của hắn đó.

- Em ơi, con của anh, con của anh này, em xem đi.

- Rồi chắc không phải con tôi???

- Anh nhầm, em nhìn con của chúng ta đi, em thấy con không?

- Không, chả thấy gì hết.

- Ừ, anh cũng chả thấy, anh Gunwook ơi, con em ở chỗ nào thế?

Bác sĩ kỳ cựu Park Gunwook như muốn tắc thở trước hai con người này, liền chỉ vào chấm đen bé xíu trong ảnh, em bé nhỏ mới ba tuần thôi nên còn nhỏ lắm.

- Ủa, sao tưởng em bé dễ thương lắm cơ mà, nhìn như cái cục than bé tí ấy.

- Anh có im ngay đi không, ba tuần mà thành hình thành khối thì lúc sinh ra còn đến mức nào nữa.

Khám xong rồi, biết nguyên nhân gây mệt mỏi rồi thì đưa em về thôi. Chẳng biết Zhang Hao nghĩ gì, nhưng hắn thì đang suy nghĩ nhiều chút, em có thai thì có nên cưới liền không nhỉ? Chuẩn bị cho đám cưới mệt lắm, em mang thai thế này thì nên nghỉ ngơi mới đúng, với lại cưới lúc đang mang thai có thể sẽ bị mấy bà hàng xóm xung quanh đồn là cưới chạy bầu đó. Tốt nhất là sinh xong rồi cưới, nhưng mà từ từ đã, em có thai thì có được chịch nữa không? Ê, đừng nói là không nha, tuần này hắn chưa chịch em cái nào đâu đó.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 01:46 - 10.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro