32. Những trái tim yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Èo ôi, rét nàng Bân đáng sợ quá đi à, thời tiết đang ấm áp, đùng một cái đợt lạnh của nàng Bân kéo đến làm mọi người không kịp trở tay. Hanbin khoẻ hơn Zhang Hao nên hắn chỉ mặc thêm một cái áo là đủ, còn em với thể trạng yếu ớt thì gặp mùa lạnh chưa ốm đã là may rồi.

- Hao Hao, em mặc thêm áo vào đi, anh sờ thấy còn mỏng lắm.

- Nhưng mặc nhiều áo khó chịu lắm, cộm người nữa, em hỏng thích đâu.

- Ngoan nào, mặc áo vào đi, em không ra ngoài thì cũng phải mặc cho ấm.

- Không mặc.

- Nào! Anh đánh đấy, anh đánh đau đấy.

- Hừ, mặc thì mặc, hong được đánh em đâu.

- Đánh mông được không?

- Không cho.

Em lườm hắn một cái rồi bĩu môi mặc thêm một chiếc áo hoodie.

- Anh ơi, nhà mình còn thịt bò không? Trời lạnh thế này mà ăn thịt bò thì thích lắm.

- Để anh xem nào.

Hanbin mò đến chỗ tủ lạnh, không còn một miếng thịt bò nào cả, mà đúng hơn là trong tủ không còn gì hết.

- Em ơi, nhà hết đồ ăn rồi.

- Vậy để em đi siêu thị mua chút đồ về.

- Anh đi với em.

- Không, sắp đến giờ làm rồi, anh đi làm đi không muộn. Đường đến công ty ngược đường đến siêu thị mà.

- Nhưng đi một mình giữa trời lạnh thế này có ổn không?

- Ổn, em bắt xe bus là ấm ngay thôi, anh đi làm đi.

- Ừm, vậy anh đi nhé.

Hanbin xách cặp táp ra ngoài, nhưng hắn khựng lại khi bước đến cửa.

- Anh sao thế? Sao chưa đi?

- Em chưa hôn tạm biệt anh.

- Aiyo, anh cứ như trẻ con ấy, lại đây.

Hắn đúng nghĩa là một đứa trẻ con to xác chạy lại để em thơm, hắn còn thơm lại em mấy cái rồi mới đi. Em không hề biết mỗi lần hắn thơm em là hắn đều muốn cởi quần em ra chịch đâu, sáng nào hắn thơm em xong cũng muốn chịch em hết á. Nói ra sợ em tưởng hắn biến thái rồi bỏ trốn thì khổ, hắn là người đàn ông lịch thiệp mà, hắn không biến thái đâu.

Thơm xong thì hắn lái xe đi làm, còn em thì vào trong nhà đội thêm mũ rồi chạy ra trạm bắt xe. Hôm nay đúng là may mắn thật, em vừa ra đến trạm thì đã có xe đến rồi, nếu phải đứng chờ dưới tiết trời lạnh như thế này chắc em sẽ héo úa mất.

Giây phút em bước lên xe, toàn bộ ánh mắt của hành khách như không hẹn mà gặp, đồng thời hướng về phía em, cả chú tài xế sau khi em bỏ tiền vào hộp cũng chú ý đến bộ dạng em lúc này. Zhang Hao thấy chú nhìn mình mãi mà chưa chịu lái xe thì gặng hỏi

- Chú ơi, chú nhìn gì con thế ạ? Bộ mặt con dính gì sao?

- À không, mà chú hỏi cái này, con bao nhiêu tuổi thế?

Chú tài xế nói rất nhỏ nên em cũng trả lời nhỏ đủ để chú nghe

- Con năm nay mới 23 thôi ạ.

Trả lời xong em cười hì hì, nhưng đáp lại em là vẻ mặt buồn thảm của chú tài xế

- Còn trẻ quá, haizzzz, con không cần trả tiền xe bus đâu, xuống dưới ngồi đi con.

- Dạ?

Chú cầm tiền trong hộp rồi nhét lại vào tay em, Zhang Hao đang chìm trong những suy nghĩ cực kì rối ren, em đang tính bước xuống thì nhận ra những chiếc ghế ở dưới đều đã được lấp đầy rồi. Thôi thì nhân danh thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, em đứng cũng chẳng làm sao hết.

Vừa quay lưng lại tìm tay vịn để bám cho vững thì có một bàn tay vỗ vai em gọi lại

- Cháu gì ơi, cháu ngồi chỗ của ông đi.

Em quay lại nhìn ông, ông ấy phải già hơn cả ông ngoại em luôn á, đáng lẽ nếu em đang ngồi thì em phải nhường chỗ cho ông mới đúng. Chuyện gì đang xảy ra với em vậy trời.

- Ông ơi, ông lớn tuổi rồi, xe bus này xóc, ông không nên đứng đâu ạ, con khoẻ lắm, con đứng được, ông về chỗ ngồi đi ạ.

Ông ấy xoa đầu em, khen em ngoan ngoãn rồi quay về chỗ, nhưng mọi chuyện không dừng ở đó, một anh thanh niên nhìn có vẻ trẻ nhất trong số những người trên xe đứng lên

- Nếu là anh nhường thì được chứ? Em ngồi đi cậu bé.

- Ơ em đứng được mà, em không sao đâu ạ, anh cứ...

- Không, để anh đứng, em...trông em còn trẻ quá, cố gắng lạc quan lên, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Ủa mà ảnh đang nói cái gì vậy? Em hỏng hiểu gì hết trơn, nhưng nếu từ chối mãi cũng kì, em đành cảm ơn người thanh niên kia và tiến về chỗ ngồi đang trống. Em ngồi cạnh một bà cụ, xung quanh em là rất nhiều người khác, bà cụ bắt chuyện với em

- Cháu đi đâu?

- Cháu đi siêu thị mua chút nguyên liệu về nấu ăn ạ.

- Ba mẹ cháu đâu? Sao lại để cháu đi một mình?

- Cháu lớn rồi mà, với lại cháu cũng không ở với ba mẹ thưa bà.

- Tội nghiệp thằng bé, khốn khổ đến thế là cùng.

- Dạ?

- À không, ta không nói gì đâu, nhưng ta là người của tổ chức thiện nguyện, đây là card visit của ta, nếu cháu cần gì thì cứ gọi vào số này, ta và tổ chức sẽ hỗ trợ cháu hết mình.

Mọi chuyện càng lúc càng đi xa, Zhang Hao chẳng buồn quan tâm nữa, em chỉ đợi đến lúc tới siêu thị thì đi xuống thôi, nhưng những nhân viên trong siêu thị và mấy người mua hàng cũng có thái độ y hệt như hành khách trên xe bus. Mấy chị nhân viên còn muốn bớt giá hoá đơn cho em cơ, trong khi hôm nay chẳng có chương trình tri ân nào cả. Ngày hôm nay thật sự là kì cục quá sức tưởng tượng luôn.

Bước ra khỏi siêu thị, em thực sự không muốn bắt xe bus nữa, đành gọi Hanbin qua đón khiến hắn phải tạm dừng cuộc họp. Ở trên xe, em kể hết mọi chuyện cho hắn, từ ngữ nào cũng được em thốt ra với một tràng sự khó hiểu, nhưng nhìn Hanbin chẳng có gì là ngạc nhiên luôn.

- Em muốn biết tại sao mọi người lại phản ứng như thế với em không?

- Ai mà biết.

- Em mở gương xe ra đi.

Zhang Hao nghe lời hắn mở gương, giây phút em nhìn vào trong đó thì dường như em cũng đã tự tìm được câu trả lời cho mình.

- Em trùm cái mũ len xám che hết cả tóc như thế kia thì ai chả nghĩ em là bệnh nhân ung thư? Mùa đông mà không trang điểm chắc chắn da sẽ nhợt nhạt. Trông không tội nghiệp mới lạ đó Hao Hao.

Hoá ra, những trái tim yêu thương kia bỗng lan toả sức nóng là vì họ tưởng em là một bệnh nhân ung thư đang sống lạc quan trong những ngày tháng cuối đời. Ôi mẹ ơi, cứu em đi, em không có bị ung thư đâu mà.

———————————————————————————

Ngày hoàn thành: 21:30 - 03.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro