29. Tin vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là công cuộc đưa Zhang Hao đi khám phải hoãn lại một lúc vì có ông bà Sung với ông bà Zhang đến chơi nhà. Em và hắn đã dọn ra ở riêng được một thời gian rồi, thế nên ông bà phải thường xuyên lên thăm đó.

- Ba mẹ sao lại đi cùng nhau thế ạ?

- Đâu có, chúng ta đi riêng nhưng lại vô tình gặp nhau ở dưới sảnh nên cùng đi lên luôn.

- Thế mà con tưởng ba mẹ xếp lịch để đi thăm bọn con.

- Ai rảnh hả ông tướng ơi, lần trước ông bị chó cắn chúng tôi mới xếp được lịch qua thăm, chứ đang khỏe mạnh như này thì mắc mớ gì phải xếp lịch. Đẻ ra ông chứ có đẻ ra trung tâm của vũ trụ đâu mà đòi hỏi.

Đấy đấy, mẹ Zhang lại mạt sát em rồi, đúng là không ai thương em bằng mẹ Sung mà. Nhưng cũng không có ai mạt sát Hanbin giỏi bằng bà Sung đâu.

- Thực ra em cũng không khỏe đâu ạ, con đang định đưa em đến bệnh viện để kiểm tra nhưng ba mẹ lại đến nên con mới dời lại một chút.

- Stop!

- Dạ mẹ...

- Đi đâu cơ?

- Con tính đưa em đến bệnh viện ạ.

- Con nhìn cái mặt kia xem, từ bé đến giờ nó chưa từng phải đến bệnh viện, ngay cả lúc mẹ sinh nó cũng là sinh tại nhà, ai bảo nó hư thân mất nết quá làm gì, mẹ thì muốn nó ở trong bụng mẹ thêm xíu để còn đến bệnh viện, nó thì chui tọt phát ra luôn. Chỉ có khúc sau đó là đến bệnh viện kiểm tra hậu sản thôi chứ nó chẳng ốm đau bệnh tật gì mà phải đến bệnh viện cả.

- Nhưng hôm nay em mệt thật đó mẹ, dạo này con là người trực tiếp nấu ăn, em ăn cả tuần rồi không sao, thế mà hôm nay ăn xong lại buồn nôn ạ.

- Stop!

Lần này đến lượt bà Sung ngắt lời hắn.

- Dạ...

- Ăn xong làm sao?

- Buồn nôn ạ.

- Em yêu ra đây chị nói nhỏ cái này.

Bà Sung kéo bà Zhang ra một góc rồi thì thầm to nhỏ, chẳng biết hai bà nói gì nhưng bà nào bà nấy nói xong đều cười hô hố. Bà Zhang chạy đến hôm con gấu trúc nhà mình một cái rồi thơm cho mấy phát vào mặt

- Mẹ, mẹ làm gì Hạo thế?

- Hạo ngoan của mẹ, Hạo đi khám lẹ đi, Hạo biến vô bệnh viện ngay cho mẹ, ở đó bác sĩ hỏi gì Hạo phải nói hết cho bác sĩ nghe đó nha, Hạo không được giấu một cái gì cả, có gì cứ nói thẳng để kết quả không bị nhầm nha con.

Èo ôi, tự nhiên Zhang Hao sợ ma quá, mẹ em chẳng mấy khi âu yếm em thế này đâu. Hanbin được mẹ cho phép rồi thì liền cúi đầu chào họ mà đưa Zhang Hao đi ngay. Hai ông bố lúc này mới gõ vào vợ mình để hỏi

- Ủa rồi có chuyện gì mà bà đuổi thằng bé đi vậy?

- Hai cái ông này đúng là không phải phụ nữ nên chẳng hiểu gì cả.

- Rồi con mình nó có phải phụ nữ đâu.

- Trật tự, để tôi nói cho hai ông hiểu. Zhang Hao nó đang có triệu chứng của người mang thai, thằng bé có thai rồi.

Lời tuyên bố của bà Sung như làm hai ông chồng bừng tỉnh, bốn người đều cảm thấy rất vui vì điều này, họ đồng loạt cho rằng mình sắp được lên chức.

- Vậy là tôi sắp được làm ông nội rồi.

- Tôi cũng được làm ông ngoại.

- Tôi sẽ trở thành bà ngoại.

- Còn tôi cũng là bà nội rồi.

Để chúc mừng tin vui này, bốn người đã kéo nhau ra quán nhậu để ăn uống, người ngoài nhìn vào không biết họ là những người đáng tuổi ba mẹ mình luôn. Đang nhậu nhẹt sung sướng thì bà Sung nhận được cuộc gọi của Hanbin

- Alo!

- Mẹ ơi, Zhang Hao có kết quả khám rồi.

- Stop!

- Dạ?

- Chuyện tốt về nhà nghe trực tiếp mới được, con chờ đó, chúng ta sẽ về ngay.

Bà Sung tắt máy của Hanbin ngay lập tức rồi hô hoán những người còn lại về nhà. Vừa mở cửa ra bà Zhang đã lao ngay vào bếp gọt một đĩa trái cây cho em, ông Zhang thì tuyên bố sẽ cho em một vị trí trong công ty mà không cần thử việc, ông Sung bảo sẽ chi trả toàn bộ quá trình, mà quá trình gì thì ông hổng nói, bà Sung thì hứa hẹn sẽ chăm sóc em hết lòng. Cuối cùng chỉ có hắn và em là không hiểu mọi người đang nói gì thôi.

- Thế nào? Zhang Hao và đứa bé sao rồi?

- Dạ?

- Mẹ ơi, làm gì có đứa bé nào ạ.

- Lại còn chối, có thai mà giấu là không được đâu nha.

- Nhưng con nói thật mà, con không có thai đâu ạ.

Bà Zhang chán chẳng buồn nói chuyện với em nữa liền quay ngoắt qua Hanbin

- Thế nào, cảm giác được lên chức có sung sướng không con?

- Dạ? Lên chức? Con đã được lên chức đâu ạ.

- Thì lên chức ba đó.

- Nhưng em làm gì có thai ạ.

- Ủa?

- Con nói thật mà, ba mẹ ơi, em không có thai đâu ạ.

- Thế kết quả là như thế nào?

- Bác sĩ nói em bị ngộ độc thực phẩm, lúc đến bệnh viện con mới nhớ ra hôm nay có rau là con đi mua ở nhà khác, chắc rau nhà đó không sạch nên em ăn vào bị đau bụng với buồn nôn ạ.

- ...

Bốn con người đồng loạt rụng rời chân tay, bà Zhang nghe xong liền giật phăng đĩa trái cây Zhang Hao đang ăn dở

- Mẹ ơi, con đang ăn mà.

- Suốt ngày ăn, nhịn đi.

Ngay cả lời hứa cho em một chức vụ không cần thử việc, ông Zhang cũng rút lại luôn. Đúng là mừng hụt mà, ai cũng tưởng là em có thai luôn đó. Kiểu này chắc Hanbin phải biến giả thành thật mất thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 17:21 - 27.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro