28. Ốm nghén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai lần lăn giường như chết đi sống lại thì Zhang Hao đã cấm không cho Hanbin động vào người mình nữa. Em không phải không thích lăn giường, nhưng hắn lúc nào cũng đòi làm tận mấy hiệp, em chỉ có sức làm một hiệp thôi. Hắn không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Mặc dù lăn giường với Hanbin rất an toàn, em chẳng sợ có thai đâu vì hắn lúc nào cũng dùng bao mà. Hắn cấm em sử dụng thuốc tránh thai hoặc thuốc tránh thai khẩn cấp vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ của em. Nói chung em ưng hắn lắm, chỉ cần hắn giảm số hiệp đi là em chiều hắn ngay.

Còn Hanbin sau khi bị cấm dục hai tuần thì đã không chịu nổi nữa rồi. Hắn rất muốn thoả hiệp với em nhưng đều bị từ chối. Hết cách, hắn đành phải trở thành một con mèo ngoan ngoãn phục vụ em từ sáng đến tối thôi.

Hắn nấu ăn rất ngon, và đây là điều Zhang Hao không làm được, chính vì vậy nên Hanbin đã dùng cách này để dụ em cho hắn lăn giường. Suốt hai tuần ăn đồ hắn nấu chả sao, thế mà hôm nay ăn xong em lại bị đau bụng.

- Shibal, tên đáng ghét kia, anh bỏ gì vào trong đồ ăn đó hả?

- Anh có bỏ gì đâu, anh làm như mọi hôm mà.

- Thế sao hôm nay độc mới phát tác, anh chơi độc dược ngấm từ từ đúng không?

- Anh đã nói là anh không bỏ độc mà.

- Chẳng nhẽ tôi tự bỏ độc? Mà thôi tôi không cãi nhau với anh nữa, dọn ngay đống đồ ăn này đi.

Nói xong em chạy ù vào nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo, Hanbin cũng chẳng buồn dọn mà chỉ chăm chăm chạy theo em. Oan cho hắn quá đi, hắn thật sự không có làm gì em mà. Cho chịch thì hắn dám chứ hắn nào có gan bỏ độc vào thức ăn của em, hạ độc em rồi hắn chịch ai???

Sau gần ba mươi phút chôn mình trong nhà vệ sinh thì Zhang Hao cũng bước ra, mà không hiểu sao cái cửa lại mở không được, rõ ràng em đã mở khóa rồi cơ mà.

- Hanbin! Hanbin! Sung Hanbin! Mở cửa cho em.

Hắn nghe em gọi tên thì giật bắn cả mình, thì ra nãy giờ hắn ngồi tựa lưng vào cửa để chờ em ra, nhưng ai dè em ở trong đó lâu quá nên hắn ở ngoài này ngủ quên mất tiêu. Ngay lúc hắn rời khỏi cánh cửa thì em ở trong liền theo quán tính mà đổ ập người xuống, may mà hắn đỡ được em đó, chứ không là nguyên cái mặt bánh bao của em ụp thẳng xuống đất rồi.

- Mắc mớ gì anh chặn cửa hả?

- Anh xin lỗi, tại chờ em lâu quá nên anh ngủ quên mất, mà em đừng giận anh nữa nha, anh thề anh không biết gì hết á.

- Hối lộ đi rồi hết giận.

- Em có hai lựa chọn.

- Đâu nói thử nghe coi.

- Ăn kem.

- Ủa đơn giản vậy? Khỏi cần nghe cái thứ hai cũng biết là chọn cái thứ hai rồi đó.

- Lựa chọn thứ hai là tối nay chịch em.

- Ê khoan khoan, cho em chọn cái thứ nhất.

- Em vừa mới chọn cái thứ hai xong.

- Đâu? Ai nói? Nói hồi nào?

- Rồi rồi, đùa em đó, cho em ăn kem được chưa?

- Chịu ạ.

Hanbin bế em ra sofa ngồi nghỉ, còn hắn đi dọn đống đồ ăn em để lại, kì thật, rõ ràng đồ ăn bình thường, hắn đâu có nấu khác mọi hôm, chẳng lẽ...

- Em ơi!

- Dạ.

- Em có thấy mệt mỏi trong người không?

- Có, cơ mà mới hôm nay thôi.

- Em có thấy chán ăn không?

- Không, ăn là nguồn sống bất diệt, chán là chán thế nào.

- Em nhìn mặt anh có thấy ghét không?

- Anh lúc nào chẳng làm em cáu, anh còn hỏi thấy ghét không là sao.

- Em ăn thức ăn thấy buồn nôn hay ngửi mùi đã thấy buồn nôn rồi?

- Tính ra đồ ăn anh nấu thơm đó, mà ăn xong một lúc thấy buồn nôn à, nói lại thấy tức chứ, anh có chắc là anh không bỏ gì vào đồ ăn không hả Sung Hanbin?

- Anh không có bỏ mà, nhưng anh thấy hơi lạ.

- Lạ gì?

- Có khi nào em có thai không?

- T-t-thai á? Anh bị hâm à? Làm sao em có thai được, chẳng phải hai lần trước không dùng bao thì cũng ra ở bên ngoài sao? Hay là anh không dùng? Anh lừa em đúng không?

- Anh có dùng chứ, nhưng anh cứ thấy sao sao á, nhìn em giống người đang có thai, mấy cái triệu chứng vừa rồi như là em đang bị ốm nghén ấy.

- Giống người có thai không có nghĩa là em đang mang thai, anh bớt khùng đi Sung Hanbin, công việc em còn chưa có, bây giờ có con làm sao em lo được.

- Ơ, tiền anh kiếm được chẳng lẽ không đủ nuôi em với con à?

- Nhưng em cũng muốn có tài chính riêng, chẳng lẽ em sinh xong tiền nuôi con đều là anh chi hết hả? Không được, như thế chẳng khác nào em không có trách nhiệm.

- Có sao đâu, công em sinh con còn hơn công anh kiếm tiền gấp vạn lần ý chứ.

- Mà đã chắc em có thai đâu, sao anh nói như kiểu em có thai luôn vậy?

- Thì anh cũng....

- Thôi khỏi cũng, đi khám là biết liền chứ gì? Anh chuẩn bị đi, em mặc thêm áo rồi chúng ta đến bệnh viện.

- Được rồi, em đợi anh một lát.

Hanbin định bế em vào trong phòng thay đồ thì có tiếng chuông cửa, hắn lại thả em xuống để đi ra. Cánh cửa vừa mở đã thấy bốn con người lấp ló, trên tay còn xách bao nhiêu đồ ăn

- Ơ, ba! Mẹ!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 16:56 - 27.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro