26. Một ngày ở công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin hiện tại đang là gà chiến của Sung thị, hắn bắt đầu đi làm ngay sau khi tốt nghiệp vì muốn kiếm tiền để nuôi Zhang Hao. Nghe sang vậy thôi chứ thực ra là vì hắn bị ông Sung ép đi làm, hắn còn muốn ở nhà xà nẹo với em dài dài cơ, thế mà em lại tiếp tay cho ông Sung để đuổi hắn đến Sung thị làm việc. Zhang Hao cũng là một sinh viên giỏi nhưng từ lúc tốt nghiệp đến giờ em chưa có đi làm, tất cả là do Zhang Hao có mọi thứ trừ sự nghiêm túc. Một tuần thực tập tại công ty Zhang thị, em cứ suốt ngày nhây với đám nhân viên, nhây thì nhây nhưng kết quả công việc vẫn đạt mức tốt. Chính vì vậy mà sự bàn tán to nhỏ về em bắt đầu xuất hiện, họ nói em là con chủ tịch nên đi làm như đi chơi mà kết quả vẫn giống như bọn họ, thậm chí còn tốt hơn. Ông Zhang cũng nhận thức được do con mình quá ngựa nên đã nhốt em ở nhà, đuổi em ra khỏi công ty trước khi thời gian thực tập kết thúc.

Hôm nay Zhang Hao ở nhà quá là chán đi, Matthew thì đang đi học, Ricky thì nằm liệt giường tại tối hôm qua y chọc tức Jeonghyeon nên bị gã đâm cho kiệt sức. Nếu ở nhà không chơi được với ai thì chi bằng lên công ty của ba Sung quậy một bữa. Em mà lên công ty của ba Zhang chắc đích thân ông tóm cổ em lôi ra mất.

Zhang Hao vừa mới bước vào trong sảnh lễ tân, mọi người đã nhìn chằm chằm vào em với ánh mắt nghi hoặc

- Này, cậu ta là nhân viên thực tập của tập đoàn kế bên đấy.

- Tôi biết nè, mà nghe đồn cậu ta bị đuổi trước khi thực tập xong cơ.

- Để tôi nói cho hai bà nghe, cậu ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Zhang thị đó.

- Thật sao? Nếu là con trai thì sao lại bị đuổi?

- Tại cậu ta không nghiêm túc, làm việc lớt cha lớt chớt nên chủ tịch đuổi đi để bảo toàn danh dự cũng như tính mạng, tôi nghe phong thanh mấy người bên đó bảo nhau là cậu ta làm rơi bức tranh trong phòng chủ tịch, mà nó còn rơi đúng vào người chủ tịch luôn.

- Nhưng mà dù sao cũng là người từng ở bên công ty đối thủ, hơn nữa lại còn là con trai của ông Zhang, tôi nghĩ chúng ta nên cẩn thận một chút, nhỡ cậu ta là gián điệp thì không hay đâu.

- Ừ, phải đấy, để tôi đi báo với chủ tịch Sung, nếu cần thiết sẽ đuổi cậu ta ra ngoài.

Vì tính chất công việc nên người của hai bên đều chỉ biết ông Sung và ông Zhang là đối thủ của nhau thôi, ngoài Hanbin ra thì chẳng có nhân viên chính thức nào của công ty biết hai người là bạn thân cả. Hồi đó ông Han Tae và ông Yufen là một cặp bài trùng, hai người chơi với nhau rất thân thiết, thậm chí họ còn không có cơ hội lên tiếng đính chính mình là trai thẳng khi bị cả trường đẩy thuyền cơ.

Zhang Hao đi vào khu lễ tân để hỏi chỗ làm của Hanbin, nhưng nhân viên lại tỏ thái độ rất tiêu cực khi nhìn thấy em

- Hỏi gì?

- Chị cho em hỏi người tên Sung Hanbin làm việc ở bộ phận nào ạ?

- Không biết.

- Ơ...

- Công ty chúng tôi không mời chào gián điệp, mong cậu về cho.

- Chị ơi, em không phải gián điệp ạ.

- Cậu có thấy ai là gián điệp mà lại đi nhận mình là gián điệp không?

- Nhưng em nói thật mà, em có phải gián điệp đâu.

- Cái cậu này phiền thế nhở, tôi đã bảo ra ngoài cơ mà.

- Dạ thưa chủ tịch, cậu ta chính là gián điệp ạ.

Người vừa nãy chạy đi báo chủ tịch đã dẫn ông xuống đến nơi, vừa nhìn thấy ông, Zhang Hao đã mếu máo cầu cứu

- Ba ơi, cứu con, họ không cho con vào.

- Cái gì??? B-b-ba???

- Sao lại nói con tôi là gián điệp?

- Con của chủ tịch í ạ? Nhưng cậu ta họ Zhang mà.

- Con rể của tôi.

- Chủ tịch đùa chúng tôi đúng không? Ngài làm gì có con gái, chỉ có mỗi giám đốc Sung là...

- Đúng rồi đấy.

- ...

- Thằng bé là người yêu của con trai tôi.

Nhân viên ai nấy mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc từ đầu đến chân, vừa lúc đó Hanbin xuất hiện, hắn không định lại đó đâu nhưng nhìn thấy em nên hắn chạy lại hỏi

- Hao Hao? Em đến từ lúc nào thế?

- Em đến lâu rồi.

- Sao em đến lâu rồi mà không tìm anh?

- Họ đâu có cho em vào đâu, họ bảo em là gián điệp nên hỏng cho em vào.

Đám nhân viên càng sợ xanh mặt hơn khi thấy hắn nghiêm mặt lại, vậy là chủ tịch Sung không đùa hả? Vậy là crush của họ có chậu rồi hả? Buồn quá đi thôi.

- Em đi với anh, anh dẫn em lên phòng giám đốc.

- Dạ.

Zhang Hao cúi đầu chào ông Sung rồi đi theo hắn, trước khi đi còn không quên quay lại lè lưỡi lêu lêu các chị nhân viên bảo em là gián điệp, mấy chị có thấy gián điệp nào được giám đốc đích thân dẫn lên phòng riêng không? Làm gì có, mà mấy chị cũng làm gì có chồng giám đốc đâu, cố gắng phấn đấu cho bằng gián điệp Zhang Hao đi nha.

- Em đến thì phải báo trước với anh, nhân viên ở đây chưa từng gặp em, cũng không biết về thân phận của em, họ sẽ không niềm nở với em đâu. Chính vì vậy nên họ mới bị đẩy xuống làm ở tầng một đó.

- Em nhớ òi.

- Mà em đến đây làm gì?

- Tại em ở nhà chán quá, ba ở công ty, mẹ về Trung rồi, em hỏng có ai chơi cùng cả.

- Bống đâu?

- Ẻm đi học rồi.

- Ricky?

- Nó bị anh Jeonghyeon ăn tối hôm qua, bây giờ chưa dậy được.

- Ồ...

- Gì thế?

- Em có muốn giống Ricky không?

- Hả?

- Chúng ta có thể làm ngay ở đây.

- Anh điên à Sung Hanbin? Đây là công ty đó, anh không sợ bị phát hiện hả?

- À, ý em là chỉ cần không bị phát hiện thì có thể làm ở đây đúng không?

- Không, ý em...

- Khỏi trình bày, đi vào phòng ngủ riêng của giám đốc nhanh lên.

- Không được, em không muốn làm.

- Có thật là em không muốn làm không?

Hắn vừa hỏi vừa chạm vào hai điểm hồng ở trên ngực em, em là con người nhạy cảm nên chỉ có vậy thôi mà em đã cảm thấy rất khó chịu rồi.

- Chỉ...chỉ một lần thôi đó.

- Không, anh muốn ba lần cơ.

- Anh giết em đi Sung Hanbin.

- Không giết em được, nhưng nhất định phải chịch chết em.

Zhang Hao không còn cơ hội phản kháng, em buộc phải chấp nhận số phận thôi. Sung Hanbin đáng ghét, sơ hở là đòi chịch em, em thề sẽ giận hắn nguyên ngày hôm nay luôn, chỉ hôm nay thôi chứ em không giận được lâu đâu, vì em vẫn muốn thi thoảng được lăn giường một lần đó mà.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 23:56 - 23.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro