25. Zhang Hao nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin hành Zhang Hao đến mức sáng hôm sau em trở thành một người tàn tạ cả về thể xác lẫn linh hồn. Nhưng em không dỗi hắn đâu, em sợ những thứ mạnh bạo, nhưng em không thích những thứ nhẹ nhàng. Lần đầu phải để lại ấn tượng khó phai, nếu nhẹ nhàng quá thì chán òm. Em thích hắn làm thật mạnh xong thỉnh thoảng còn phải nhéo mấy chỗ nhạy cảm trên người em cơ, hắn đúng là lựa chọn hoàn hảo nhất của em rồi.

Nhưng cũng chính cái lựa chọn hoàn hảo ấy đã báo hại Zhang Hao khi sau đêm hoan lạc, em phải nằm liệt giường trong ba ngày liền. Tính ra theo kế hoạch là em phải về Trung Quốc ngay sau cái hôm hắn đè em, tại hắn mà em phải nói dối ba mẹ là em lên trường trong ba ngày để giải quyết vấn đề thủ tục. Hắn chỉ biết cười hì hì rồi dỗ ngọt em cho qua chuyện thôi.

Tuy Zhang Hao sống ở Hàn Quốc từ nhỏ, nhưng ông bà của em đều ở bên Trung, em đã không ít lần được ba mẹ đưa về Trung Quốc để thăm ông bà, nhưng dạo này ba mẹ bận quá, em nghĩ mình phải tự thân vận động thôi. Em đặt vé máy bay và về quê ngay trong ngày hôm đó.

Nói thật là em về quê không phải vì nhớ ông bà đâu, tại em hay xem trên TikTok thấy có rất nhiều người làm video đi xa mấy năm mới về để tạo bất ngờ cho gia đình á. Gần một năm em không về quê rồi, chắc chắn ông bà sẽ mừng phát khóc khi nhìn thấy em cho mà xem.

Hanbin ở Hàn vừa đi làm về đã thấy nhà trống trơn, hắn gọi mãi mà em không trả lời nên phải bấm điện thoại, Zhang Hao thì ngồi trên máy bay không thể nghe được. Mãi đến khi xuống sân bay ở Trung, em mới biết hắn gọi cho mình gần mười cuộc. Zhang Hao bấm video call để gọi lại cho hắn

- Hao Hao, em đi đâu thế? Anh tìm em nãy giờ rồi.

- Em vừa xuống sân bay xong, hôm nay em về quê thăm ông bà.

- Sao em không nói cho anh biết? Anh có thể đi cùng em mà.

- Thôi, công việc bên đó còn nhiều lắm, em về quê cũng phải mất mấy ngày cơ, anh cứ ở lại giải quyết công việc đi nhé, chừng nào anh rảnh em sẽ đặt vé cho cả hai chúng ta cùng về.

- Nhưng em đi một mình có ổn không?

- Ổn chứ sao không? Em rành đất Trung hơn anh đó nha Hanbin, anh không phải lo đâu. Mà bây giờ không tiện nói chuyện, em phải bắt taxi về nhà nữa, từ sân bay về nhà em cách gần 40km cơ.

- Ừm, vậy em đi đi, chừng nào gần về tới nhớ gọi video cho anh.

- Dạ.

Em bắt xe về quê ngay sau đó, em đã thủ sẵn máy quay rồi, mong được thấy phản ứng của ông bà ghê luôn. Trên đoạn đường đi, em cứ nghe đi nghe lại bài hát tiếng Việt thường xuất hiện trong các video đi xa trở về

🎵 Đời nhiều cuộc phiêu du, nhưng chuyến mà ta mong đợi nhất
Chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao?
Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta
Không thể chờ nữa đâu ta phải về thôi 🎵

Xe đậu trước cổng làng, Zhang Hao xuống xe, trả tiền rồi kéo va li vào trong. Hàng xóm xung quanh nhìn thấy em đều chào hỏi rất nhiệt tình, tuy em chỉ ở đây một vài ngày rồi lại rời đi nhưng sự ngoan ngoãn và lanh lợi của em thì chẳng ai có thể quên được.

Em rảo bước thêm một chút thì đã nhìn thấy nhà của ông bà em, tự nhiên em cảm thấy hồi hộp lắm luôn í, máy quay đã bật rồi. Em hít một hơi thật sâu rồi mở toang cửa ra, kia rồi, ông bà em đang ngồi ở sân phơi thóc.

- Ông ơi, bà ơi, Hạo về rồi!

Em cố gắng căn chỉnh máy quay sao cho hình ảnh đẹp nhất, nhưng phản ứng của ông bà lại hơi kì cục sao á

- Thằng nào đấy?

- Mắt ông toét hay gì, thằng cả nhà vợ chồng thằng Yu chứ ai.

- Bà mới là có vấn đề ấy, nhà thằng Yu đẻ mỗi một đứa con, lấy đâu ra út mà gọi nó là cả.

- Ông bà cãi nhau mà hong ra đón Hạo ạ?

- Ơ hay, lớn tồng ngồng rồi mà còn đòi đưa với đón, tự xách va li vào đi.

Đây không phải phản ứng mà Zhang Hao mong muốn...

- Gâu gâu ẳng ẳng...

Thì ra vẫn còn một nhân vật chào đón em, chính là chú chó ông bà em đang nuôi.

- Hảo Hảo ơi, tao đây, Hảo Hảo lại đây với tao nào....Á!!!!!!!!!!

Thì ra em bịt kín mặt bằng khẩu trang và kính râm nên con chó Hảo Hảo không nhận ra em. Nó tưởng em là trộm nên liền chạy đến cắn cho em hai phát.

- Ơ hay cái con Hảo Hảo này, sao lại cắn cậu chủ hả, hư quá.

Zhang Hao bị cắn đến đơ luôn, may lúc đó có ông hàng xóm đi qua thấy em nằm dưới đất liền đưa vào trong bệnh viện.

Hanbin ở bên này cứ lo lo sao ấy, hắn không ở cạnh em là y như rằng em sẽ xảy ra chuyện, không chuyện lớn thì cũng là chuyện nhỏ. Em mà nói với hắn trước thì kiểu gì hắn cũng gạt hết công việc để đi cùng với em. Hắn yêu em hơn yêu công việc mà.

Hắn dặn em là về đến nơi phải gọi cho hắn nhưng mãi mà chẳng thấy em gọi gì, hắn liền gọi cho ông bà em

- Con chào ông bà ạ.

- Hanbin đấy hả con? Ông bà nhớ con lắm đó, sao dạo này con không sang thăm ông bà thế?

- Con bận việc quá nên chưa sắp lịch về được ạ, mà ông bà cho con hỏi, Hao Hao về đến nhà chưa vậy ạ?

- Có, nó vừa về.

- Ông bà cho con gặp em một lát nhé.

- Nó không ở đây đâu.

- Dạ?

- Nó bị chó cắn hai phát nhập viện rồi.

- Cái gì ạ???

- Yên tâm, chó nhà mình cắn nên chỉ vào viện sơ cứu thôi, không chết đâu mà lo.

Hanbin tắt điện thoại ngay lập tức, hắn huỷ hết lịch trình cả tuần tới luôn, mặc cho nhân viên kêu gào giữ hắn ở lại

- Khổ quá, vợ tôi bị chó cắn thì làm sao tôi ở đây được, toàn công ty nghỉ việc cả tuần, đóng băng hoạt động, tôi đi đây.

- Sếp ơi, sếpppppppp~~~

Hắn kêu cả ba mẹ Zhang và ba mẹ Sung qua nữa, họ chỉ qua thăm em thôi còn hắn là ở lại nhà ông bà nguyên tuần để chăm em khỏi bệnh. Em nói với hắn là hắn còn yếu lắm, hắn đè em đau như thế mà em vẫn thấy chó cắn đau hơn.

———————————————————————————

Ngày hoàn thành: 22:30 - 22.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro