17. Của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ mua xong rồi, mình vào lớp thôi Hanbin.

- Ừm.

Hắn chủ động nắm tay em rời đi, Zhang Hao tuy có chút ngạc nhiên nhưng đây chẳng phải lần đầu hắn làm vậy nên em cũng để cho hắn nắm. Chỉ là lâu rồi hắn chưa nắm tay em nên em mới lạ lẫm thôi.

- Ricky, ăn sáng chưa? Tao xuống canteen tiện mua cho mày một phần nè.

- Woaaaaaaaa cảm ơn em iu của chế, sao em biết chế chưa ăn sáng zị? Em có biết là chế đói sắp chết bà nó luôn rồi không? Ủa mà trong túi còn phần nữa nè, cưng mua cho chế hai phần luôn hỏ?

- Ăn một phần thôi, phần còn lại là của Bống. Đưa phần của Bống đây để tao mang xuống cho ẻm.

- Xì, tưởng tốt bụng thế nào, hóa ra chỉ có mỗi một phần.

- Rồi muốn nhịn luôn không?

- Ơ hoi tao ăn mà, hong dám chê nữa.

Zhang Hao đang định mang đồ ăn sáng xuống lớp của Matthew ở tầng dưới thì cậu đã xuất hiện ngay ở cửa lớp với khuôn mặt héo lả rồi

- Anh Hạo ơi, em đói quá, anh có gì cho em ăn không? Em đói là em chết lun đó, sáng nay mẹ em nấu toàn cái gì đâu không à, ăn không nổi miếng nào luôn.

- Hôm nay là cái ngày gì vậy trời? Rảnh tay mua hai phần thôi mà gặp đúng hai con ma đói luôn hả? Anh mua rồi này, Bống cầm về lớp ăn đi.

Matthew nhìn thấy đồ ăn thì hai mắt sáng rực lên, cậu nhào vào ôm Zhang Hao với tấm lòng cảm kích

- Yêu anh Hạo nhất luôn, anh cứu em một mạng rồi.

Hanbin đứng gần đó nhìn Matthew ôm Zhang Hao mà chẳng hiểu sao lại thấy không thoải mái, hắn nhanh chóng tách cậu ra khỏi người em

- Bống về lớp nhanh đi em, trống đánh rồi đó.

- Mắc gì anh đuổi em? Tiết này lớp em đâu có học, cho em ở đây học cùng các anh đi.

- Không được.

Ủa, mắc gì hôm nay nạt nộ Matthew thế hả Sung Hanbin, Zhang Hao với Ricky đều thấy cực kì lạ lùng luôn, như kiểu hắn vừa bị ai nhập zô vậy đó.

- Lớp trưởng đừng cứng nhắc như thế, tiết này là môn Công Nghệ mà, thầy giáo cũng chỉ vào ngồi thôi chứ có dạy đâu.

- Hao Hao phải nghĩ đến kỷ cương của lớp chứ.

- Tớ thấy không sao mà, Bống ở đây chơi với bọn anh nha.

- Dạ.

Bởi vì Do Ha đi tù gòi nên Hanbin hiện đang ngồi một mình, Matthew lúc thầy giáo vào lớp liền đẩy Ricky lên ngồi cùng hắn, còn cậu thì ngồi cùng em để tám chuyện. Hanbin ngồi ở trên không yên phận nổi khi cứ hơi tí là lại ngó xuống xem hai nhỏ có ngồi sát nhau quá không. Hắn cựa quậy liên tục đến mức Ricky phải thắc mắc

- Mày là động vật hoang dã hay thú rừng đột biến mà cứ lắc lư như cái máy thế? Ngồi im đi để tao còn đọc truyện.

Cứ tưởng tiết học kết thúc thì mọi chuyện sẽ xong, ai dè Matthew vừa rời khỏi lớp thì có một bạn lạ hoắc bước vào, người này tiến thẳng đến chỗ Zhang Hao rồi cúi xuống sát mặt em

- Chào cậu.

- Ôi mẹ ơi giật cả mình.

- Tớ làm cậu giật mình hả? Cho tớ xin lỗi nha.

- Không sao, mà cậu là...

- Tớ là Hee Chul, tớ học lớp kế bên á, tớ...tớ muốn mời cậu đi ăn cơm trưa.

- Hả?

Không phải Zhang Hao hả đâu, là Hanbin hả đó, hả xong giữ nguyên cái miệng đang há hốc ra luôn.

- Hanbin có chuyện gì thế?

- À không có gì đâu.

- Cảm ơn lời mời của cậu nhé, nhưng trưa nay tớ có hẹn mất rồi.

Hanbin thở phào nhẹ nhõm

- Vậy trưa mai thì sao?

Hanbin tim đập thình thịch

- Trưa mai tớ đi cùng gia đình về quê rồi.

Hanbin thở phào nhẹ nhõm

- Vậy còn trưa ngày kia?

Hanbin tim đập tám nghìn lần một giây

- Ngày kia là chủ nhật nên tớ không ra khỏi nhà đâu.

Hanbin thở phào nhẹ nhõm

- Vậy...

- Thôi!!! Người ta đã không thích rồi, cậu làm gì mà cứ ép Hao Hao như thế, đi về lớp đi, vào tiết hai rồi đó.

Người bạn này nghĩ lại thấy mình cũng bị từ chối tận ba lần nên đành xin lỗi rồi về lớp, những tiết học sau đó Hanbin không còn học hành được gì nữa hết, hắn chuyển qua canh giữ Zhang Hao rồi.

Hắn chưa nhận ra bản thân mình đang có cảm giác gì với em đâu, hắn chỉ cho rằng đây là sự khác thường của cảm xúc thôi. Nhưng đấy là hắn chưa biết, còn Ricky thì nhìn phát là nhận ra ngay, y dám cá luôn là tên Sung Hanbin đã nghiện Zhang Hao lắm rồi, chả bố con thằng nào tách hắn ra khỏi em được đâu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 04:07 - 05.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro