16. Cũng đáng yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao tuyệt nhiên không hề biết gì về kế hoạch của Hanbin, em cứ cho rằng do mình tận tình chăm sóc nên hắn mới hồi phục nhanh như thế. Nhưng mà thôi, do gì thì cũng gạt qua một bên đi, quan trọng là em và hắn đã trở lại như xưa. Hàng ngày đi học cùng với nhau, đồng hành cùng nhau mọi lúc mọi nơi. Mối quan hệ dần trở nên tốt hơn, chỉ có một điều khác là Zhang Hao bây giờ không còn thích hắn nữa, em bắt đầu coi hắn như bạn rồi.

À, trước khi đến với những diễn biến tiếp theo thì có bạn nào thắc mắc vì sao bằng tuổi nhau mà Hanbin và Zhang Hao đang đi học, trong khi đó Taerae lại trở thành bác sĩ không? Thực ra năm Taerae lên lớp 7, anh đã bắt đầu có tham vọng trở thành bác sĩ càng sớm càng tốt, Taerae lao đầu vào học một cách điên cuồng và xuất sắc hoàn thành vượt cấp chương trình trung học cơ sở cùng trung học phổ thông trong vỏn vẹn bốn năm. Taerae vào đại học sớm hơn người bình thường hai năm và anh mất năm năm để hoàn thành chương trình đại học, thời điểm Hanbin nhập viện thì Taerae đã trở thành bác sĩ được bốn tháng rồi đó.

- Hôm nay Hao Hao đã ăn sáng ở nhà chưa?

- Chưa, tớ chưa ăn.

- Sao lại chưa ăn sáng?

- Ai bảo Hanbin qua sớm, bình thường đâu có qua sớm vậy đâu.

- Tớ chờ Hao Hao ăn được mà.

- Nhưng hôm nay mẹ hong có nấu bữa sáng.

- Rồi nói vậy từ đầu có phải nhanh hơn không? Bây giờ chúng ta vào canteen ăn sáng nha, còn mười lăm phút nữa mới đến giờ học cơ.

- Để xem nào, tớ không mang theo tiền.

- Không sao, hôm nay Sung Hanbin bao tất.

- Ế khoan, ý tớ không phải...

- Hao Hao đừng ngại, cô ơi, cho con hai phần bánh xèo, hai tô mì tương đen, hai đĩa khoai tây lắc phô mai và hai ly trà đào cam sả nhé.

- Hanbin à...

- Đi thôi.

Không kịp để em nói hết, hắn kéo vội em vào bàn ăn ngồi chờ. Zhang Hao không nói được nên đành ngồi im, bữa ăn diễn ra vô cùng chóng vánh, hắn và em sau khi ăn no thì Hanbin đứng dậy thanh toán.

- Cô ơi, của con bao nhiêu tiền thế ạ?

- Của con 70.000 won nhé.

- Dạ.

Hắn rút ví ra trả tiền, nhưng hình như có gì đó lạ lắm, sao ví của hắn lại không có đồng nào thế này.

- Con ơi, con đưa tiền cho cô đi để cô còn in hóa đơn.

- ...

- Đây ạ, con chuyển khoản cô nhé.

Zhang Hao đã nhìn ra sự bối rối của Hanbin và em dám khẳng định một điều là hắn không mang tiền, em nói với hắn là em không đem theo tiền, nhưng em có tiền trong tài khoản mà. Chỉ tại hắn cứ ngắt lời em không cho em nói nên bây giờ mới xảy ra tình huống này chứ bộ.

- Cô nhận được rồi, cảm ơn hai đứa.

Hanbin lúc này ngượng chín mặt, hắn ước gì ở đây có một cái hố sâu tám nghìn mét để hắn có thể chui xuống nín thở, từ bé đến giờ hắn chưa từng mất mặt như thế này luôn, mà cũng chẳng biết tiền trong ví hắn đang ở đâu nữa.

*tại một căn nhà ở trung tâm thành phố

- Chồng ơi, lát anh chuyển khoản cho con chúng ta 500.000 won nhé, sáng nay em đi chợ mua ít vải với thảm lót chân mà lại không có tiền, nên em rút tạm tiền trong ví của con rồi.

Sung Han Tae nở một nụ cười khinh địch rồi nói rất từ tốn

- Đi chợ có nghĩa là đi shopping.

- What? *nói nhỏ

- Mua vải tức là mua quần áo váy vóc.

- Èo, chồng mình vãi đạn thật. *nói cực kì nhỏ

- Còn mua thảm lót chân thì là mua giày cao gót.

- Thôi xong, bỏ bố rồi. *không dám nói nữa, chôn chặt trong tư tưởng

- Em có thể nói thẳng với anh mà, việc gì em phải nói lái đi như thế?

- Nhưng sao anh biết em đi shopping?

- Cái váy em đang mặc chưa giật mác, đôi giày em đang đi vẫn còn dán giá niêm yết ở mũi giày.

- Anh...hứ, người ta muốn mặc đẹp một xíu mà anh cũng soi mói cho được luôn hả?

- Không, ý anh là em cũng U50 rồi, nói chuyện phải thành thật một chút, không con lại nghĩ anh ki bo kẹt xỉ không chu toàn được cho em.

- U...U50??? Này nhá, người ta mới 47 thôi, là 47 nghe chưa? Nói 50 nghe muốn đấm cho nát mồm luôn vậy đó.

Hóa ra là bà mẹ kính yêu của hắn đã rút lõi toàn bộ số tiền hắn còn lại trong ví, tình mẹ con sẽ đi xuống từ đây.

- Hanbin về lớp trước đi, tớ mua ít đồ ăn sáng cho Ricky với Matthew đã.

- Tớ đợi Hao Hao ở đây cũng được mà, chúng ta sẽ cùng đi.

- Vậy cũng được.

Hanbin quay về chỗ ngồi ban nãy đợi em, ngồi ở chỗ của hắn có thể nhìn rất rõ biểu cảm trên khuôn mặt của em lúc này. Những ngón tay cứ chỉ vào món này rồi lại trỏ vào món kia, hàng lông mày cân xứng thoáng chốc lại nhăn nheo vì không biết chọn cái gì, ánh mắt trong veo cứ mở to nhìn chằm chằm vào thực đơn được treo trên tường, đôi môi đỏ mọng liên tục chu ra để đọc tên các món có trong thực đơn. Èo ôi, sao hắn lại để ý kĩ thế này, mà nhìn vào một cái là cứ thế nhìn thôi, không dứt ra được luôn í.

- C-cũng...cũng đáng yêu!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 16:11 - 04.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro