12. Nơi ánh mắt hướng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xe cấp cứu đến nơi và đưa Hanbin đi, Zhang Hao mới gọi điện thông báo cho hai bên gia đình, em còn gọi cho cả Matthew, Ricky, Jiwoong và Jeonghyeon đến nữa. Không khác gì em, mọi người cũng đều rất sốc trước tình trạng của hắn, không ai bỏ tâm trạng vào việc truy tìm hung thủ đã tông trúng Hanbin, họ đều chắp tay cầu nguyện cho hắn được bình an vô sự. Cho dù hắn có gặp phải bao nhiêu di chứng hay hậu quả nặng nề, chỉ cần hắn sống thôi, vậy là đủ rồi.

Taerae là bác sĩ chính trong ekip phẫu thuật, ca mổ đã kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa có một thông báo nào về tình trạng của Hanbin. Thỉnh thoảng lại có một vị y tá chạy hớt hải ra ngoài, sau đó lại tất tả chạy ngược vào trong. Cho dù mọi người có giữ tay y tá đó lại và hỏi han đủ thứ thì họ vẫn không nói một lời nào. Khung cảnh vốn đã không chút nhẹ nhàng, nay lại còn ngột ngạt hơn. Zhang Hao ngồi trên chiếc ghế suốt bốn tiếng, em gần như không thể thở nổi, có một thứ gì đó như chặn lấy họng của em, không có một luồng không khí nào có thể chui vào để em hô hấp như bình thường. Thế rồi mắt em cứ nhắm dần, cho đến khi toàn bộ cơ thể không còn chút sức lực nào, Zhang Hao mới thả mình mà ngã xuống, người đỡ lấy em không ai khác chính là Ricky.

- Hạo! Hạo! Mày làm sao thế? Mẹ Zhang ơi, Hạo bị ngất rồi.

Mọi người cố gắng lay em tỉnh dậy, sau đó cho em uống nước, quạt mát cho em để em thở được. Zhang Hao nhờ có mọi người mà từ từ tỉnh lại, em đã hạ quyết tâm chờ ca phẫu thuật kết thúc. Em không thể gục ngã khi chưa biết bất kì một cái gì về tình hình của Hanbin.

Gần một tiếng sau, đèn phẫu thuật tắt, Taerae bước ra trong sự hoang mang tột độ của tất cả những người đang đứng ở bên ngoài.

- Taerae, Hanbin sao rồi con?

- Bác đừng lo, cậu ấy ổn rồi ạ. Nhưng sức khỏe của Hanbin còn rất yếu, sẽ mất một khoảng thời gian để cậu ấy tỉnh lại.

Tất cả mọi người sau khi nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm, lâu tỉnh cũng được, chỉ cần hắn còn sống thôi là ai cũng thấy vui rồi.

- Taerae, bây giờ có thể vào không?

- Zhang Hao bình tĩnh, bây giờ Hanbin cần ở một mình, bao giờ tình trạng của nó tiến triển thì tao sẽ báo lại ngay, mày yên tâm nhé.

Em gật đầu một cái cho có lệ thôi, thật tâm trong lòng em chỉ cảm thấy yên ổn khi tận mắt nhìn thấy hắn bình phục, còn xa nhau phút nào thì lòng em vẫn còn gợn sóng.

- Hanbin của tôi đang ở đâu? Tại sao cô là lễ tân mà lại không biết một chút gì về thông tin của bệnh nhân vừa mới nhập viện vậy hả?

- Xin cô bình tĩnh cho, tôi không phải...Á!

- Câm miệng, mau tra thông tin của bệnh nhân Sung Hanbin cho tôi!

Do Ha đã chuyển qua kế hoạch B, cô ta sau khi quyết định thay đổi hướng đi thì đã đến đây làm loạn, trưng ra bộ mặt gắt gỏng và điên loạn để lỡ có bị ai nhìn thấy thì cũng không phát hiện ra những hành động lạ của ả.

Do Ha chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật, nước mắt ngắn nước mắt dài gào khóc ầm ĩ khiến mọi người xung quanh đều tỏ ra rất khó chịu. Ông Sung là người đầu tiên lên tiếng chặn họng ả ta lại

- Này cháu, đây là bệnh viện, cháu hãy tôn trọng nội quy và tất cả mọi người ở đây. Cháu với Hanbin có mối quan hệ gì mà ta lại không biết cháu vậy?

- Bác là ba của Hanbin sao?

- Phải, mẹ thằng bé đang đứng cạnh ta.

Ả bắt đầu tỏ ra yếu đuối, nhìn cái bộ mặt giả trân kia thực sự không thể không thương cảm, chỉ có Zhang Hao, Ricky và Matthew là nhìn thấu hồng trần thôi.

- Con chào hai bác, con là Do Ha, con và Hanbin là người yêu của nhau ạ. Con nghe tin cậu ấy bị tai nạn nên liền đến đây để hỏi thăm tình hình.

Ông Sung nghe xong thì hơi chột dạ, không chỉ một mình ông, cả vợ ông và hai vợ chồng nhà bên cũng đều cảm thấy bất ngờ. Trong tiềm thức của họ, Hanbin và Zhang Hao vốn dĩ đã được ấn định là một cặp.

- Ai nói cho cô biết chuyện Hanbin gặp tai nạn? Tất cả những người biết chuyện đều đang đứng ở đây, chỉ điểm một người đi.

Ricky đang rất nghiêm túc, y vốn không ưa ả nên khi nghe thấy sự cấn nhẹ trong câu trả lời của ả ta thì liền nảy ra một vài nghi ngờ nhỏ.

Quả nhiên Do Ha dính bẫy, làm gì có ai ngoài tên tay sai của ả thông báo cho ả biết. Ả ta bắt đầu lươn lẹo để thoát tội

- Một người bạn của tôi đã vô tình nhìn thấy Hanbin bị chiếc xe tông trúng, người đó đã gọi cho tôi.

- Có học trong lớp chúng ta không?

- ...ờm...không...là bạn riêng của tôi.

- Sao người đó lại biết Hanbin sẽ đến đây?

Do Ha đã hoàn toàn á khẩu, nhưng một người đã giơ tay của mình ra để cứu ả một ván.

- Ricky, đừng hỏi nữa, Do Ha đã gọi cho tao để hỏi địa điểm bệnh viện, tao đã nói cho cô ấy biết.

Ricky nói thật là không phục đâu, y chẳng thấy lời em nói có chút thuyết phục nào cả, nhưng mà thôi, riêng Zhang Hao thì Ricky sẽ không cãi, dù chỉ nửa lời cũng không, y chiều em hơn tất cả mọi thứ, kể cả thằng cha hạt dẻ kia.

Vài giờ sau, phòng bệnh đã được mở cửa để gia đình vào thăm, cả nhà ai nấy đều đứng ở bên trái và cuối giường bệnh, chỉ có Zhang Hao đang đứng ở bên phải, một mình em đứng một chỗ chờ hắn mở mắt ra.

Do Ha đứng ở cuối giường thấy chỗ em đứng rất thuận tiện, ả liền đi lên giành chỗ của em rồi đẩy em ra sau lưng. Mọi người đều thấy, Zhang Hao cũng thấy, nhưng không ai nói một lời nào. Tất cả đều tập trung vào con người sắp tỉnh lại kia.

"Mình muốn khi Hanbin tỉnh dậy, người đầu tiên cậu ấy nhìn thấy sẽ là mình"

- Yufen, thằng bé tỉnh rồi kìa. - ông Sung gõ vào người bạn thân

Hanbin từ từ mở mắt ra trong sự hân hoan của gia đình, Zhang Hao khi nhìn thấy hắn tỉnh lại thì liền không kìm nổi mà bật khóc. Trong khi đó, Do Ha chỉnh lại mái tóc của mình để xuất hiện thật hoàn hảo trước mặt Hanbin.

"Hanbin, hãy gọi tên em đi"

- ...Hao Hao...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 00:04 - 01.02.2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro