11. Anh luôn tin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng sau những tòa nhà chọc trời, ngày mới đã lên, cảnh vật cứ thế thuận theo lẽ tự nhiên mà thức dậy, thế nhưng lại có hai con người đang chìm trong sự ngượng ngùng mà khó xử.

Từ bao giờ, việc đi chung với nhau lại trở nên khó khăn đến thế?

Người thức dậy trước là Zhang Hao, nhưng người đến nhà đối phương trước là Hanbin. Hắn gõ cửa thật nhẹ nhàng, cố gắng giữ biểu cảm tươi tỉnh nhất để nếu có gặp ba mẹ của em thì sẽ không làm lộ ra chuyện của cả hai. Quả nhiên mẹ Sung là người mở cửa

- Con chào mẹ Zhang!

- Hanbin à con, con sang đón Zhang Hao đi học hả?

- Dạ, Hao Hao đâu rồi mẹ?

- Thằng bé chuẩn bị xong từ sớm rồi, nhưng chẳng hiểu sao cứ ngồi đực mặt ở trong kia, hóa ra là nó chờ con nên mới chưa vội đi học.

- Vậy con vào đón Hao Hao ra mẹ nhé.

Hắn còn chưa kịp cúi xuống cởi giày thì đã có một giọng nói cất lên

- Không cần đâu, tớ ở đây rồi. Con chào mẹ, con đi học đây.

- Hai đứa đi học vui vẻ nhé.

Hanbin và Zhang Hao sau khi cúi đầu chào mẹ thì đồng loạt rời đi, trong suốt cả chặng đường, hắn và em đều không mở miệng nói với nhau một lời nào hết.

- Hôm nay Hao Hao dậy từ lúc mấy giờ?

Cuối cùng cũng chịu nói một câu...

- 5.

- Sớm vậy sao, Hao Hao không ngủ được hả?

- Ừm.

- Có vấn đề gì khiến Hao Hao mất ngủ à?

- Không.

- Vậy nếu có...

- Chúng ta đang ở ngã tư, Hanbin tập trung sang đường nhé.

- ...ừm...

Nói chuyện như vậy, thà không nói còn hơn...

"Alo, thế nào rồi?"

"Cậu ta đang đến gần chỗ tôi, một phút nữa sẽ hành động"

"Tốt, nhớ cho kĩ, đừng làm hại người đi cùng cậu ta, đó là người yêu của tôi"

"Vâng"

"Còn nữa, hành động thì lựa lúc vắng người, cố gắng đừng để ai đi qua bắt gặp rồi lại khó thoát"

"Tôi hiểu rồi ạ"

"Làm việc đi"

Do Ha cúp máy cùng với nụ cười chiến thắng, ả ta không muốn Zhang Hao chết vì như vậy sẽ là một bản án tử dành cho ả ta, ả ta chỉ muốn cắt cái cục phiền phức kia ra khỏi mối quan hệ giữa mình và Hanbin một thời gian thôi. Đợi đến chừng nào em khỏe lại thì ả ta sẽ thực hiện những chiêu trò dơ bẩn khác.

Ở bên này, sau khi sang được phía bên kia đường, Hanbin lại muốn nói chuyện tiếp, thành thật mà nói, hắn đang rất tích cực để hàn gắn lại tình bạn của hắn và em.

- Hao Hao này, thực ra về chuyện đó, tớ muốn trình bày rõ ràng hơn một chút. Tớ không có ý giống như Hao Hao đang nghĩ đâu.

- Chuyện đó tớ nghĩ không cần bàn thêm nữa, bây giờ nó cũng hết quan trọng rồi.

Đi được một đoạn, Zhang Hao lại nói thêm

- Với lại...

- HAO HAO! CẨN THẬN!

Chiếc xe ô tô lao đến với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, Zhang Hao vừa nói chuyện vừa cúi đầu nên không nhận ra mối nguy đang cận kề. Chỉ có Hanbin nhìn thấy chiếc xe đó đang từ từ tiến về phía em, hắn không suy nghĩ nhiều trực tiếp đẩy em qua một bên, còn mình thì hứng trọn cú tông của chiếc xe đó.

Zhang Hao bị hắn đẩy thì liền ngã xuống, em bỏ mặc cơ thể đang xước xát của mình mà lập tức quay đầu lại, toàn bộ hình ảnh của Hanbin không có một khoảnh khắc nào thoát khỏi tầm mắt của em. Em chỉ kịp nằm đó mà hét tên hắn với giọng điệu đầy bất lực.

- HANBIN!!!

Hanbin sau khi nhận lấy cú tông trực diện thì liền bị văng ra xa, sau khi đáp xuống đất còn lăn thêm vài vòng, từng sự gồ ghề và sắc nhọn của nền đường bê tông như đang muốn phá hủy cơ thể của hắn. Đến khi cơ thể Hanbin trở nên hoàn toàn bất động thì Zhang Hao mới chạy đến nơi, em quỳ xuống lay người hắn, cứ thế gào khóc gọi hắn dậy.

- Hanbin...hức...Sung Hanbin...mau tỉnh lại đi...hức...đừng làm tớ sợ mà....

Em nâng đầu Hanbin dậy, máu từ đầu hắn chảy ra thấm ướt cả ống tay áo của em, gương mặt đẹp trai hiền từ bây giờ chỉ còn lại những vết bầm tím và xước dài. Hanbin cố gắng mở mắt trong cơn mê man, hắn nhìn lên gương mặt của em, rồi thốt lên những từ có thể gọi là cuối cùng trong cuộc đời của mình. Cho dù hôm nay hắn có phải chết, hắn cũng nhất định phải nói ra.

- Hao...Hao...tớ tin Hao Hao...tớ luôn...tin.....

- Hức...tớ biết rồi....hức....tớ không còn giận nữa....hức...Hanbin...hức...chỉ cần Hanbin tỉnh lại...

Hanbin gượng mình nhấc cánh tay đầy máu lên để lau nước mặt cho Zhang Hao, hắn cố gắng nở một nụ cười với em. Đối với hắn, giờ đây tất cả những điều hắn làm đều là cơ hội cuối cùng để hắn có thể bày tỏ nỗi lòng của mình với em.

- Hanbin...

Đột nhiên hắn nôn ra một đống máu tươi, bàn tay đang lau dở hàng nước mắt của em cũng ngay lập tức rơi xuống, Hanbin đã hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức.

- ...không...không thể nào...hức...SUNG HANBIN!!!

Nếu là Zhang Hao của ngày xưa, em sẽ gào khóc mặc cho ai nói gì, chỉ ngồi đó và nấc lên những tiếng giằng xé đau khổ. Nhưng em không thể bỏ cuộc ngay tại đây được, em phải cứu hắn, em không cho phép Hanbin bỏ cuộc, điều đó có nghĩa bản thân của em cũng càng không được quyền từ bỏ.

Em lấy điện thoại từ trong túi áo mình ra, bấm số gọi cho người bạn làm bác sĩ của em, hiện tại bệnh viện bạn em làm việc cũng là cơ sở y tế gần trục đường này nhất.

- Alo, Zhang Hao đấ...

- Taerae, mau cho xe cấp cứu đến ngay trục đường Namsan đi, Hanbin gặp chuyện rồi.

- Cái gì? Được, mày bình tĩnh, tao sẽ điều xe đi ngay, có gì tao sẽ trực tiếp đón Hanbin ở sảnh, mày đừng lo nhé.

Zhang Hao tắt máy, em toàn tâm toàn lực vào công cuộc cầm máu cho Hanbin, em xé áo của mình để băng lại vết thương ở sau đầu hắn. Em vừa nhìn hắn vừa cầu xin Chúa đừng để hắn phải rời xa em.

"Alo, sao lâu thế không gọi cho tôi? Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Tôi...t...tôi..."

"Nói gì đi chứ, tính ậm ừ đến bao giờ?"

"...tôi xin lỗi"

"Cái gì? Anh đã đâm vào ai? Là Zhang Hao đúng chứ?"

"...."

"Đồ ngu, anh phá hỏng hết kế hoạch của tôi rồi, Hanbin mà có chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho anh đâu, mạng của cậu ấy là mạng của anh đó"

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 02:36 - 31.01.2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro