Chương 1: Gặp gỡ định mệnh ~ Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông nội bề bộn nhiều việc, nhưng dù bận đến thế nào, về nhà đã rất khuya, lại luôn tới phòng tiểu Ngô Tà, ngắm khuôn mặt nhỏ bé an tĩnh say ngủ, rồi lại kiểm tra thư pháp ban ngày cậu viết. Ông nội lúc nào cũng vỗ về đầu cậu, nói, Tiểu Tà là hy vọng lớn nhất của ông nội, ông muốn kiếm thật nhiều tiền, mở các cửa hàng thật lớn, tất cả đều là chuẩn bị cho Tiểu Tà. Tương lai nhất định phải dành cho Tiểu Tà những thứ tốt nhất trên đời!

Ngô Tà thực kính sợ ông nội, xem ông như thần tượng của mình, ông là người thân duy nhất của cậu, nhưng lại không thể nói là vô cùng thân thiết, bởi vì ông nội luôn rất nghiêm khắc, bọn họ thời gian gặp mặt cũng rất ít. Nhưng là có một lần ông nội ở nhà, Ngô Tà trong lúc vô ý đi qua thư phòng, qua khe cửa nhìn thấy ông nội đang giáo huấn một nhân viên trong công ti. Cậu tận mắt thấy ông nội xanh mặt, cầm một cây súng lục nhỏ tinh xảo, bắn một người trung niên khoảng hơn 40 tuổi mặc âu phục phẳng phiu. Người nọ ôm lấy cái tai đầy máu, đau đến toàn thân run rẩy, nước mắt đầy mặt, nhưng lại một câu cũng không nói, ngay cả khóc cũng không dám khóc.

Lúc này vẻ mặt của ông nội đã không còn trông hiền từ nữa, trên mặt là thần sắc hung ác làm cho Ngô Tà gặp ác mộng mấy ngày liền.

Thế nhưng, cậu lại chẳng nói gì.

Rất kỳ quái, cậu nhỏ như vậy, ngay cả nói cũng chưa sõi, ngày đó mà, vậy mà lại lén lút về phòng, tựa như chuyện gì cũng không xảy ra.

Chỉ có điều từ đó về sau, cậu lại càng ít nói. Cậu thường ngồi dưới dưới tàng cây hoa hạnh ở đại viện mà ngắm kiến, có đôi khi cũng đọc sách viết chữ, thư pháp cậu viết rất đẹp, lão tiên sinh dạy thi ca vô cùng ưa thích cậu, cảm khái nếu như cậu sinh sớm mấy trăm năm nhất định là đậu Trạng Nguyên.

Ngô Tà đối với danh Trạng Nguyên chưa từng hứng thú, Tương Mụ nói cho cậu biết sau này sáu tuổi phải đi học, trong trường học có rất nhiều bạn, cùng học một lớp, cùng chơi thể thao, lại còn có thể học chữ nước ngoài xiêu xiêu vẹo vẹo, không cần viết thư pháp với lão tiên sinh kia nữa.

Ngô Tà qua TV thấy trường học, cậu không thể nói rõ là vui vẻ hay không thích, nhưng mỗi một đứa trẻ nhất định phải đến trường học bài, cậu không phải là ngoại lệ.

Ông nội không tái giá, ngoại trừ việc buôn bán, tâm tư đều đặt trên người cháu nội, Ngô Tà cũng chẳng hề chán ghét ông nội, mặc dù cậu từng sợ hãi chứng kiến ông nội cầm súng nhưng thời gian dài quá, ấn tượng đó cũng trở nên mơ hồ. Ông nội ngày thường ở nhà hay mặc quần áo màu xám bạc, ngồi ở dưới tàng cây hạnh uống trà, ông còn nuôi một con chó, không phải chủng loại có tiếng, là giống chó bản địa mà ở đâu cũng có thể thấy. Giống chó tiểu thổ. Lông vàng trắng đan xen, lỗ tai tỉnh táo nhanh nhẹn, gặp phải người lạ trong mắt sẽ lộ ra quang mang cảnh giác, nhưng mà trông thấy ông nội và Ngô Tà thì lại ôn thuần giống như tiểu bạch thỏ, nó đứng thẳng dậy còn cao hơn cậu, đem chân khoát lên bả vai cậu. Ngô Tà có lúc còn cưỡi lên lưng nó, nhưng rất nhanh liền không thể nữa, vì cậu ngày càng lớn, lại phải cúi xuống mới có thể xoa đầu nó.

Ông nội lấy tên cho con chó, gọi là Trụ Tử, chẳng qua là con chó này cũng chỉ mới tới đầu gối ông nội, về sau cũng không lớn lên nhiều nữa, để ví với cây cột trụ thì kém quá xa rồi, Ngô Tà nghe Tương Mụ nói nó tuy rằng vóc dáng không lớn, lại thật sự dữ, có một lần ông nội ở trên đường bị ba bốn người vây quanh, vốn là Trụ Tử liều mạng mà cắn bị thương đám người xấu kia, giúp ông nội chạy trốn. Ngô Tà không tin vì Trụ Tử chưa từng nóng giận, có lúc cậu dùng dây thừng buộc tai nó lại thành bộ dạng kì quái nó cũng không tức giận. Bất quá có một lần cậu thực sự nhìn thấy Trụ Tử khi trở về cạnh cổ và trên chân mang theo màu đỏ máu, hôm đó nó không ăn cơm chiều, nằm trong chuồng chó không ngừng liếm vết thương trên bàn chân, ông nội hôm đó dường như cũng rất mệt, về một lúc liền ngủ, chỉ phân phó Tương Mụ mời bác sĩ thú y đến xem Trụ Tử, qua mấy ngày Trụ Tử mới bình phục lại.

Trụ Tử đặc biệt thân thiết với ông nội, mỗi ngày ông ra ngoài nó đều đi theo, so với vệ sĩ còn trung thành hơn, nhà của Trụ Tử ở sân nhỏ hướng Tây Bắc, rất lớn, có thể ở một người, có đệm cùng trải rơm vô cùng ấm áp dễ chịu, thực sạch sẽ, nghe nói mỗi ngày đều phải đổi. Trong nhà ngoại trừ Tương Mụ, còn có một người làm thuê nam chuyên chăm sóc Trụ Tử. Ngô Tà nghe thấy người kia vụng trộm oán giận, nhưng bị Tương Mụ mắng cho thông suốt, cũng không thấy phàn nàn gì nữa.

Đó là cuộc sống của Ngô Tà trước lúc sáu tuổi, ông nội, Trụ Tử, lão tiên sinh dạy thơ cổ, còn có viết thư pháp, rồi là phòng ở ngày càng lớn, quần áo lúc càng đẹp, đồ ăn vặt ăn không hết, cùng với Tương Mụ bởi vì vất vả mà đôi tay ngày càng thô ráp lảm nhảm chuyện xưa.

Ông nội là một lão nhân có chút mê tín, thích cầu may mắn. Nghe nói ông nội tài trợ tiền cúng cùng quần áo cho rất nhiều chùa miếu trong H thị, hàng năm còn cùng giáo hội đi từ thiện giúp thật nhiều người, chính ông ở nhà rất ít khi ăn thịt, cuộc sống đơn giản, tất cả mọi người đều nói ông nội là Ngô Đại Thiện Nhân, mặc dù sau lưng vụng trộm đặt biệt danh cho ông là Ngô Lão Cẩu.

Ngô Tà luôn nghĩ mãi mà không rõ, ông nội bình thường cùng với người năm đó cầm súng bắn xuyên qua tai,ai mới là thật?

Muộn Du Bình, là quà sinh nhật sáu tuổi ông nội tặng Ngô Tà.

Muộn Du Bình đương nhiên không phải là một chai đựng dầu, mà là một con người.

Tên hiệu này là sau này Ngô Tà lớn lên vụng trộm gọi, Muộn Du Bình bản thân cũng không biết.

Cậu gặp lần đầu Muộn Du Bình, cũng là một tiểu nam hài, so với chính mình cao hơn nửa cái đầu, trên vầng trán vốn là một mảnh non nớt, từ từ nắm tay ông nội đi đến.

Ông nội đưa hắn dẫn tới trước mặt Ngô Tà.

"Tiểu Tà, bắt đầu từ hôm nay, ông nội để vị tiểu ca ca này cùng con đọc sách viết chữ được không?"

Ngô Tà không lên tiếng, từ lúc Muộn Du Bình vừa tiến đến vừa tiến đến, mọi lực chú ý của cậu đều bị người trước mắt này – một tiểu nam hài cùng mình chẳng khác mấy – hấp dẫn, lời ông nội nói cũng không nghe rõ.

(Tà: đây gọi là nhất kiến chung tình a (~0.o)~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro