Chương 1: Gặp gỡ định mệnh ~ Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy Ngô Tà về nước, thành phố H hoa hạnh nở thật đẹp.

Ông nội cậu rất thích hoa hạnh, ông thường nói, hoa hạnh ban sơ vốn là màu đỏ, sau lại dần dần chuyển nhạt, càng nở rộng, lại càng đạm, cuối cùng khi hoa rơi chỉ còn thuần sắc trắng. Ông nói, làm người cũng là như vậy, khi còn trẻ thì hăng hái sáng chói, nhưng theo năm tháng cùng thời gian lắng đọng lại, những phồn hoa hư ảo lúc ban đầu dần dần biến mất, về sau chỉ còn lại sự đạm nhiên sâu sắc.

Nhân sinh là một loại tu hành, từ lòng tham không đáy đến vạn vật giai trần, mỗi bước đi qua, lại đau một phần, nhưng đổi lại là lĩnh ngộ thêm một phần.

Những lời đó, đến sau này Ngô Tà lớn lên, mới có thể từ từ hiểu được, nhưng lúc đó, cậu không hiểu, cậu chỉ biết ông nội chính là ông nội, là người thân duy nhất của mình trên đời

Ngô lão thái gia là một người giỏi giang, ông từ bé đã nghèo, vô cùng nghèo, lớn hơn một chút liền rời xa quê nhà, đến Quảng Châu kiếm sống, làm một gã thuỷ thủ chạy thuyền. Trung Hoa Trung Quốc lúc ấy nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa đã được thành lập, nhưng kinh tế không hề khôi phục, nhân dân vẫn rất khốn khổ. Ông nội thật ra cũng không muốn nhắc tới chuyện năm đó quá nhiều, chỉ nói là ở trên thuyền sắp xếp hàng hoá, giúp vận chuyển,... ở biên giới mấy nước mà qua lại. Nghe nói xã hội cũ rất nhiều người chèo thuyền từ lúc lên thuyền về sau không còn xuống thuyền nữa, dãi nắng dầm mưa liên miên, ngay cả chết cũng là chết ở trên thuyền. Lúc chết, trên thi thể không có chút thịt nào, trên da kết thành từng mảng muối, chết thật thảm.

Ông nội có lẽ là vận khí tốt, ông làm vài năm cảm thấy thật sự rất khổ, liền bỏ việc, trở về thành phố H quê nhà. Dùng ít tiền mà một người tốt bụng cho, bắt đầu buôn bán. Vốn tưởng rằng đất nước tình hình dần dần tốt, ông nội lại khôn khéo tài giỏi, Ngô gia có thể vui vẻ thủy khởi, nhưng không ngờ, Ngô Tà mới vừa tròn một tuổi thì cha mẹ bởi vì tai nạn máy bay mà cùng nhau rời khỏi nhân thế.

Ngô Tà lúc đầy tuổi thì so với những đứa trẻ bằng tuổi lại càng thông minh hơn, chập chững mà đi từng đoạn, không gọi cha mẹ cũng không gọi ông nội, cậu thật biết điều, cha mẹ không có, ông nội bận chuyện làm ăn, trong nhà không có ai chơi cùng, cậu an vị mà ngồi ở cái băng ghế trước cửa, dùng vụn bánh cho kiến ăn, hoạc là nằm trên giường xem một tập tranh cũ, sau đó bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi. Lúc ấy không thể tính là thật giàu có, nhưng ông nội vẫn thuê một người phụ nữ phúc hậu chăm sóc Ngô Tà, làm vú em, cũng làm người phục vụ. Đó là Tương Mụ, là người chăm sóc Ngô Tà suốt những năm thơ ấu và thiếu niên, cơ hồ giống như mẹ, Lúc đó, mỗi khi Tương Mụ làm việc xong, sẽ đem cậu bế lên đầu gối mà kể chuyện cổ tích.

Tương Mụ không biết nhiều chuyện lắm, vài câu chuyện cứ kể đi kể lại hết lần này đến lần khác. Ngô Tà nhớ rõ nhất câu chuyện về guồng quay tơ, chuyện kể rằng: Có một bà cụ quay tơ kiếm sống, một con cọp lớn đến nhà đòi đồ ăn, nhưng bà cụ nghèo quá lấy đâu ra thức ăn. Con cọp lớn liền tức giận, nói nếu đến buổi tối mà không chuẩn bị được đồ ăn ngon, nó sẽ đem bà cụ ra ăn luôn. Bà cụ vô cùng sợ hãi, ngồi trước cửa khóc, sau đó có rất nhiều người tốt bụng đi ngang qua, dạy bà rất nhiều tuyệt chiêu. Đến buổi tối, con cọp lớn quả nhiên đến đây, nhưng chẳng những không ăn được bà cụ mà còn bị bà cụ nhốt trong phòng có cơ quan, bị chỉnh cho thập phần chật vật, cuối cùng suýt chết, đành phải cụp đuôi bỏ chạy.

Đây là một câu chuyện thiện thắng ác xưa, Tương Mụ tựa hồ rất thích chuyện này, luôn không ngừng kể cho Ngô Tà một lần lại một lần, kể con hổ có bao nhiêu đáng ghét, bà cụ có bao nhiêu đáng thương, mỗi lần kể đến đoạn con hổ bị chỉnh thảm thì Tương Mụ liền cười ha ha, bởi vì đó thật là một chuyện xưa vô cùng khoái chí lòng người. Nhưng Ngô Tà không cười, cậu thực ra không thích nghe câu chuyện này, cậu ở vườn bách thú gặp qua con hổ, cùng với trong chuyện lại hoàn toàn khác biệt. Đó là con hổ lớn ở trong lồng sắt, im lặng nằm ở một hố dơ bẩn đầy thức ăn, giương đôi mắt lờ đờ không có chút hào quang cùng độ ấm nhìn vào du khách đang chăm chú vào đứng ngoài lồng sắt. Có rất nhiều du khách ném đồ vào lồng, ngoại trừ loạn thất bát tao kẹo cùng thịt bò, cũng có lon nước ngọt cùng đá cuội, có cái còn ném tận tới lỗ tai và đuôi nó. Ngô Tà nhìn thấy nó duỗi ra móng vuốt sắc bén từ bàn chân nhung mao, giống như chuẩn bị nhảy phóc ra đây xé xác mọi người.

Nhưng cuối cùng con hổ chẳng làm gì hết, cũng chẳng động đậy, ánh mắt phiêu xuống mặt đất đầy rác, dùng một loại thần sắc hờ hững nhìn thế giới này, ở trong cái lồng sắt nhỏ hẹp, nó so với con mèo nhỏ càng thêm phục tùng, sinh mệnh tựa hồ một loại trạng thái yên lặng, chỉ vì chờ đợi tử vong mau chóng đã đến.

Ngô Tà đối với con cọp lớn này cũng không giống đám trẻ xung quanh, hưng phấn chỉ trỏ, cậu chỉ nhìn trong chốc lát liền rời đi. Lúc ấy ông nội tưởng cậu sợ hãi, chạy nhanh đến ôm cậu ôm vào trong ngực rồi đi ra, cậu nằm trên vai ông nội, nhắm mắt lại, giống như vẫn có thể nhìn thất ánh mắt trống rỗng đạm mạc của con hổ, trong lòng có chút cảm giác kì quái, nhưng cậu còn quá nhỏ, không biết cái gì gọi là khổ sở, chính là về sau cậu không còn thích đi vườn bách thú, cũng không thích nghe chuyện xưa già cỗi kia của Tương Mụ.

Ngô Tà lại giống trước kia chuyển nhà nhiều lần. Nhà cửa càng ngày càng lớn, người làm trong nhà ngày càng nhiều, đò ăn này nọ cũng càng ngày càng ngon. Cậu ăn đồ ăn vặt nhiều hơn, mỗi ngày bụng nhỏ đều phình, lên phòng lớn, còn những ba tầng lầu, cậu nhóc chân ngắn chỉ có thể chạy một nửa liền mệt mỏi, được Tương Mụ ôm lên cầu thang mà đi. Cậu mặc quần áo thực thoải mái, có nhiều món đồ chơi. Cậu vì thân thể không tốt nên không đi nhà trẻ, lại bắt đầu luyện chữ bằng bút lông, ông nội mời một lão tiên sinh lớn tuổi về nhà dạy cậu thơ cổ. Ông nội nói, tuy rằng bây giờ trường học có rất nhiều người ngoại quốc, dù một chút cũng không bắt chước, nhưng ông vẫn là hy vọng Ngô Tà có thể chuẩn bị nền tảng thật tốt, làm người thì không được quên đi cái gốc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro