tay trong tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ánh mắt rực lửa từ đôi mắt lạnh giá kia như muốn xé toạc anh thành hai nửa, làm anh rung động

chạm mắt em ngự trên ngai vàng kia khiến ngọn lửa bừng lên bao lấy thân này

anh phải làm sao đây, đôi bàn tay như nóng bừng, kể cả khi khao khát em, nhưng anh không thể nào với đến

biết rằng bản thân chẳng thể chạm tới em, nhưng em đã hớp hồn em mất rồi

càng khao khát em thì càng nhận về đau đớn

xin đừng như vậy, xin hãy dừng lại đi

xin đừng như vậy xin hãy dừng lại đi

thân thể này khô nóng tựa như lửa đốt vì em

tâm can anh càng thêm khao khát em

tựa như cơn sốt mê man mãi không tỉnh

muốn ôm lấy em, muốn có em trong vòng tay

dù có rời xa em, ngọn lửa nơi tâm can vẫn mãi bùng cháy

dù có hóa tro bụi, ngọn lửa vẫn sẽ bùng lên mạnh mẽ

tựa như cơn sốt mê man mãi không dứt"

park jongseong, yang jungwon nhẹ nhàng cùng nhau cất lên từng câu hát, anh và em cùng nhau hòa vào một nhịp điệu, hòa vào một lời ca mặc cho người có ướt hết, mặc cho những cơn gió thu không ngừng thổi 

hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau, vẫn đan lấy nhau, cùng nhau rảo bước, cùng nhau cảm nhận bầu không khí se lạnh của trời thu

lời bài hát như vạch trần cảm xúc của cả hai dành cho nhau, biết nhau được một vài tháng cũng đủ khiến jungwon rung động mãnh liệt, em sống cả đời này chưa từng có ai đối xử với em như anh, jongseong đã nhanh chóng thăng hạng trong trái tim em từng ngày, jungwon cũng chẳng hề bận tâm mà giấu đi cảm xúc của mình. có lẽ "yang jungwon" nói đúng, em thực sự đã yêu rồi. jongseong vẫn còn ngẩn ngơ trong thế giới nội tâm của riêng mình, anh vẫn không ngừng suy nghĩ về hành động hôn em. jongseong cũng không hiểu tại sao lúc đó anh lại muốn hôm em đến thế, mặc cho lí trí yêu cầu anh phải chấm dứt hành động cũng như thứ cảm xúc vượt quá ranh giới nhưng trái tim lại mách bảo anh rằng anh hãy đi theo nó đi, hãy làm những điều anh muốn đi

trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó thua

park jongseong cùng yang jungwon đã đứng ở vạch phát của trò chơi tình ái này

khi cả hai về tới cổng bệnh viện, park sunghoon đã đứng đó chờ từ bao giờ

"anh hai, em mang quần áo đến theo lời anh hai nói này"

nhìn thấy anh hai mình cả người đều ướt cộng thêm có một cậu trai trẻ lạ mặt ở phía sau tình trạng cũng chẳng khác jongseong là bao khiến sunghoon không khỏi giật mình

"ôi trời, sao hai người lại ướt hết thế này?"

"đây là park sunghoon, em trai anh"

"đây là yang jungwon, bệnh nhân của anh"

sunghoon nhanh chóng đưa đồ cho anh hai mình, giờ sunghoon đã hiểu vì sao anh hai lại cần tới hai bộ quần áo để thay. park sunghoon là một cậu bé rất tinh tế, hiểu chuyện. sunghoon đánh giá tình hình rất nhanh, rất tốt. chỉ cần nhìn qua, sunghoon cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa anh hai mình và cậu con trai lạ mặt kia. sunghoon không rõ những chuyện gì đã xảy ra với anh hai nhóc trong khoảng thời gian vừa rồi, nhưng nhóc biết anh hai nhóc sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn sai lầm cũng như nhìn lầm người

"được rồi, cả hai người hãy mau đi thay đồ đi, trời trở tối lạnh lắm, không nhanh sẽ ốm"

jongseong muốn ngỏ ý đưa sunghoon về nhưng nhóc đã nhanh chóng từ chối, nhóc không muốn làm hỏng bầu không khí của anh hai với cậu trai lạ mặt xinh đẹp kia đâu, chào tạm biệt anh trai với jungwon xong, sunghoon lập tức chạy thật nhanh về. thật ra hôm nay nhóc cũng có hẹn với bạn mình nữa, nhóc không dám lỡ hẹn

"jungwon à, chúng ta đi thay đồ thôi"

jongseong dịu dàng ôn nhu nắm lấy tay em rồi cả hai cùng tiền vào bên trong bệnh viện. các y tá, bác sĩ và điều dưỡng sau khi thấy em đang sải bước ở phía sau anh liền thở phào nhẹ nhõm. từ sáng em biến mất, họ đã cố gắng tìm em nhưng không ai tìm được rồi sau đó đến anh cũng muốn biến mất khiến họ nháo nhào một hồi không thôi. ai nấy mặt mày đều rạng rỡ hẳn lên, đúng vậy, phải rạng rỡ chứ vì bác sĩ giỏi nhất cùng bệnh nhân chuẩn đoán tình trạng tồi tệ nhất cùng nhau biến mất thì ai mà yên lòng cho được. các chị y tá nhanh nhẹn đưa em đi thay đồ và kiểm tra toàn diện thân thể cho em, nhìn bóng em dần khuất sau hành lang, jongseong liền thật nhanh đi về phía phòng hồ sơ bệnh nhân

phải rồi, sau khi chắc chắn với dự định của mình, jongseong quyết định sẽ xuất viện cho em và đưa em về nhà anh để chăm sóc. jongseong đã suy nghĩ thông suốt rồi, anh cho là vậy. anh cần thời gian ở bên cạnh em lâu hơn, chỉ có vậy mới giúp anh đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi mà anh bế tắc bấy lâu nay

nhanh chóng ký giấy tờ xuất viện và đăng ký hồ sơ khám thường trú tại nhà bác sĩ cho em, jongseong di chuyển thật nhanh về nơi phòng bệnh có em đang chờ anh

jungwon đã được các y tá hỗ trợ băng bó và thay đồ, nhìn em đang mặc đồ của anh, jongseong không khỏi bật cười. em nhỏ bé như đang bơi trong nó vậy, nhìn thật dễ thương làm sao

"jungwon à, cùng anh đi thôi"

thấy park jongseong đang xách đồ của mình lên tay và cầm ra cửa, jungwon không khỏi thắc mắc. anh muốn em đi đâu? em còn nơi nào để đi sao? nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, jongseong mới ngỡ ra rằng anh vẫn chưa nói với em về kế hoạch của mình. ngại ngùng gãi đầu, jongseong tiến đến nhìn thẳng vào mắt em 

"đi về nhà anh, anh muốn đưa jungwon về nhà của anh"

"anh sẽ chăm sóc, chữa trị cho em"

cả hai đã yên vị trên xe của park jongseong, bầu không khí vốn ngượng ngùng nay càng khiến cả hai xấu hổ hơn. jongseong tự mắng chính anh là thằng ngu vì đã không mở lời với em sớm hơn khiến cả hai rơi vào tình thế tiền thoái lưỡng man, jungwon thì vẫn xấu hổ ngại ngùng nhìn ra cửa xe vờ như em đang ngắm trời ngắm đất vì bây giờ em không biết phải cất lời với anh như nào

"yang jungwon" đã kịp thời nắm bắt lấy thời cơ và nhanh chóng thay đổi vị trí với em, cậu ta muốn xem hành động của park jongseong là gì sau khi đã nắm được tim đen của anh

"yang jungwon" là người nắm đằng chuôi trong cuộc rượt đuổi lần này

"yang jungwon" là một kẻ điên, là một con cáo già đích thực, cậu ta đóng giả thành em - nhân cách lõi, cậu ta muốn xem anh sẽ xử trí thế nào đối với mớ cảm xúc như dây mơ rễ má đang xoắn vào nhau trong lòng anh và rồi sau đó phá hủy em bằng mớ cảm xúc hỗn độn đó. lẳng lặng quét mắt xuống nhìn thấy đôi bàn tay bồn chồn của park jongseong, cậu ta liền hiểu ra ngay vấn đề

ha ha ha, park jongseong muốn nắm tay đồ ngu yang jungwon lắm rồi

jongseong giật mình, jungwon đang nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, em thực sự chủ động nắm lấy tay anh

"anh này, tay anh lạnh quá, em muốn sưởi ấm cho nó chút thôi"

"yang jungwon" cười ngọt ngào

trong lòng cậu ta thầm cảm thấy thật kinh tởm làm sao, cho dù cậu ta đang dẫn trước nhưng park jongseong vẫn là một mối nguy hiểm cần loại bỏ, chỉ cần không còn park jongseong, yang jungwon sẽ biến mất mãi mãi và thay vào đó sẽ là "yang jungwon" 

"yang jungwon" vẫn còn bận diễn kịch mà nào biết rằng cậu ta đã sớm bị anh nhìn thấu. khi "yang jungwon" chủ động nắm lấy tay anh là lúc anh biết, người ngồi kia sớm không phải là em. cái cảm giác xa lạ, lạnh lẽo len vào từng thớ thịt trong người anh, với giác quan nhạy bén của bác sĩ, anh chắc chắn đây không phải em, với giác quan nhạy bén của park jongseong, anh chắc chắn đây không phải người mà anh có tình cảm. jongseong cũng coi như đây là một cơ hội trời cho để nắm bắt tình hình của alter nguy hiểm này. jongseong kết luận, trí thông minh đến từ alter của em  đã đạt đến một mức độ cao hơn khi cậu ta biết đóng kịch thành nhân cách lõi hòng lừa gạt anh

nụ cười của cậu ta giả trân đến nỗi khiến anh không ngừng khinh bỉ. cùng mang gương mặt của em nhưng sao cậu ta lại làm anh khó chịu đến thế. sự nham hiểm đang toát ra từ đôi mắt, nụ cười kia không ngừng. thường ngày jongseong cho rằng má lúm đồng tiền của jungwon khi cười lên thật xinh đẹp làm sao ấy vậy mà khi "yang jungwon" cười lên, anh không thấy gì ngoài cảm giác nguy hiểm đang phát ra ngùn ngụt từ tận đáy lòng cậu ta

hai đôi bàn tay vẫn đan lấy nhau, họ vẫn tay trong tay yên vị trong chiếc xe đang di chuyển trên quốc lộ

tốc độ ngày càng nhanh dần, gương mặt "yang jungwon" biến sắc, cậu ta đã bị phát hiện

jongseong từ lâu đã phát giác ra một điều, các alter của nhân cách lõi cho dù có nguy hiểm đến đâu nhưng cũng đều mang trong mình đủ các dư vị cảm xúc như bản thể chính của chúng. chúng biết sợ, chúng biết đau và trong chúng cũng đều có những nỗi niềm riêng của mình. "yang jungwon" là một ví dụ điển hình, cậu ta sợ tốc độ. anh phát hiện ra điểm yếu của cậu ta sau nhiều lần quan sát qua cctv của bệnh viện. anh phát giác ra rằng lúc nào cậu ta cũng trong tình trạng bước đi rất chậm rãi, cho dù đi bằng đôi chân trần nhưng lại di chuyển rất chậm, chỉ cần bước nhanh một chút thôi, cậu ta sẽ chun mũi lại và điều chỉnh nhịp thở

jongseong không bỏ lỡ bất cứ sơ hở và vẫn như cũ nắm lấy tay "yang jungwon", anh đạp chân ga thật mạnh lao về phía trước

chiếc xe cứ thế lao thật nhanh trên đường, "yang jungwon" theo quán tính muốn buông tay anh ra để tự giữ lấy mình nhưng không sao làm được, park jongseong đang nắm chặt lấy tay cậu ta. cho dù có làm đủ trò để đe dọa anh và em thì cậu ta vẫn yếu thế hơn so với anh về mặt sức khỏe và cơ thể. từ nắm tay thành ghì tay, anh ghì tay cậu ta thật chặt, anh muốn cậu ta phải hiểu cái cảm giác sợ hãi mà cậu ta gây ra cho em bấy lâu nay. anh muốn cậu ta phải trả giá

"park jongseong mày điên rồi"

lạnh lùng liếc mắt, đúng rồi, jongseong điên vì những trò khốn nạn của "yang jungwon", anh điên lắm rồi

"chúng mày sẽ phải trả giá, tao sẽ nói hết cho jungwon về cái ý định thật sự của mày"

cậu ta hét lên đe dọa, anh không ngừng nhấn chân ga

em giật mình quay trở lại, "yang jungwon" đã nhanh chóng đẩy em quay về nắm quyền kiểm soát. jungwon quay sang nhìn jongseong, em thấy anh đang dùng ánh mắt ôn nhu, dịu dàng nhìn em và hơn hết thảy, anh vẫn dịu dàng kiên định nắm lấy đôi bàn tay của em

"ta đến nơi rồi"

"mình vào trong thôi em"

Cả hai cùng sánh bước bên nhau, tay trong tay




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro