chung sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jongseong cảm thấy thật kỳ diệu làm sao

từ khi nào mà ngôi nhà trống rỗng lạnh lẽo của anh lại được chiếu rọi hàng ngàn tia nắng ấm áp tỏa ra từ em vậy? 

mỗi ngày đi làm về, thứ chào đón anh chính là không gian im lặng của căn nhà, không một tia sáng, không một hơi ấm. tất cả những gì anh nhận là là sự cô độc. cuộc sống nghiệt ngã khắc khiến jongseong phải gồng mình lên gánh đỡ tất cả, anh không muốn làm mẹ lo lắng, anh không muốn khiến người cha đã mất kia cười nhạo anh dưới suối vàng. từng ô cửa sổ tới bộ bàn ghế, tới tất cả mọi ngóc ngách trong nhà, chúng dần dần được bao phủ bởi sự ấm áp lan tỏa từ em. jongseong chưa bao giờ cảm thấy bồi hồi đến thế, đáy vực thẳm của anh đã được tô điểm bởi bình minh của em

jungwon vừa bước vào, cả căn nhà của anh như bừng sáng. em đã sưởi ấm anh, sưởi ấm căn nhà lạnh lẽo này

lần đầu tiên trong đời jungwon được bước chân vào một ngôi nhà thật to như này, em không khỏi cảm thán. cuộc đời em u độc gắn, từ bé đến năm 16 tuổi, em chỉ quanh đi quẩn lại trong khuôn viên cô nhi viện, từ năm 16 trở đi cho đến 18, em bị vậy quanh bởi xiềng xích và ngày ngày đôi mặt với 4 bức tường của căn hầm cũ kỹ bẩn thỉu, năm em 19 em được sống với tình yêu của thương của đôi vợ chồng già, năm em 19 em gói mình trong bệnh viện, em cứ nghĩ cho đến khi chết đi, em sẽ sống nốt cuộc đời của mình. em vẫn 19, em chưa một lần nghĩ đến việc mình được sống trong một căn nhà thực sự được gọi là "nhà"

em chẳng hề thấy biết ơn lũ người ở cô nhi viện kia, chúng chỉ coi em là công cụ, là trai bao, là thứ giúp bọn chúng kiếm tiền. em luôn cố gắng giữ chính mình trong sạch, em ghê tởm tất cả những tên đã động vào cơ thể em. thật may mắn làm sao, em vẫn trong sạch, thuần khiết. nơi đó là địa ngục trần gian, nhiều lúc em tự hỏi, không biết những đứa trẻ khác có số phận ra sao? liệu chúng có may mắn trốn thoát như em hay không? hay tất cả đều chịu nhục nhã sà vào vòng tay lũ giàu có bẩn thỉu đó? 

em biết ơn đôi vợ chồng già rất nhiều vì đã cưu mang em, nhưng em không coi nơi đó là "nhà", sau khi đưa em vào bệnh viện, họ gần như không một lần đến thăm em, họ như biến mất khỏi thế gian này. họ gửi gắm em cho bác sĩ, cho y tá, cho bệnh viện và không lời tạm biệt nào đến từ họ dành cho em. phải rồi, dù sao cũng chỉ là người dưng khác máu tanh lòng, không những vậy em còn mang trong mình một nhân cách nguy hiểm, có thể một ngày nào đó, cậu ta sẽ làm tổn thương đến họ, em biết họ sợ, họ cũng đã già rồi, thời gian chẳng còn nhiều nữa, em không muốn dày vò họ nên em không trách cứ cặp vợ chồng già kia. họ làm vậy cũng là có lí do, em không dám đòi hỏi gì nhiều thêm

mải mê trong cảm xúc của mình, jungwon không nhận ra rằng jongseong đã đứng ở sau lưng em từ lúc nào không hay

"từ nay về sau, đây sẽ là nhà của em"

"anh sẽ nấu cho em ăn từng ngày được không?"

được anh cưu mang nâng đỡ, được anh chăm sóc nấu ăn, jungwon không còn mỹ từ nào để tả xiết về anh, anh tuyệt vời quá, anh tốt bụng quá, em không biết phải làm sao để bù đắp tấm lòng của anh

toàn bộ cảm xúc của jungwon không hề che dấu, em chẳng ngần ngại mà phô bày hết lên gương mặt xinh đẹp của em, jongseong không khỏi mỉm cười

"em chỉ cần ngày ngày cố gắng vì chính em, ngày ngày ăn từng bữa cơm với anh vậy là quá đủ rồi"

jongseong đã từng muốn cất lẹm đi tài năng nấu ăn thiên bẩm của mình, anh cảm thấy nó thật dư thừa, cha của anh sống chết chôn vùi nó đi, ông cho rằng đàn ông con trai theo nghiệp nấu ăn thật ẻo lả, thật yếu đuối làm sao. ngày ngày ăn từng trận đòn roi của ông, anh đã dần dần khép chặt ước mơ của mình, anh giấu nó đi, giấu nó vào một nơi thật sâu, anh muốn nó chìm vào quên lãng. đến cả người mẹ yêu dấu cùng park sunghoon và cha dượng, anh cũng chưa một lần nấu nướng cho họ nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy em, anh lại dâng trào cảm giác muốn được tận hưởng bữa cơm gia đình hằng ngày cùng em đến thế

ổn định tất cả mọi thứ xong xuôi, jungwon cùng jongseong chuẩn bị cho bữa tối muộn. trong phòng bếp ngập tràn tiếng cười cũng như sự ấm áp mà cả anh và em đều cảm nhận được. bầu không khí gia đình này thật tuyệt vời, trái tim và tâm hồn yếu đuối mệt mỏi của cả anh và em như được bùng cháy lên sau những ngày tháng u ám, cay đắng của cuộc đời

yang jungwon khổ sở cả một đời

park jongseong đau khổ cả một đời

hai trái tim yếu đuối run rẩy vô tình tìm thấy nhau

hai tầm hồn lạnh lẽo, cạn kiệt sức lực vô tình dựa vào nhau

park jongseong đem đến ánh sáng cho cuộc đời bé nhỏ của em

yang jungwon đem đến ánh sáng cho cuộc đời u ám của anh

như bình minh rực lên từ đáy vực thẳm

hai tâm hồn, hai mảnh đời cô độc vô tình cuốn lấy nhau, trao cho nhau những xúc cảm mạnh liệt nhất mà đối phương có được, cả hai sẽ làm tất thảy mọi thứ để bảo vệ sự ấm áp của chính mình, để bảo vệ đối phương

yang jungwon ngộ ra một điều rằng, từ này về sau, em sẽ phải học cách đấu tranh chống lại "yang jungwon" để bảo vệ sự bình yên của chính em, bảo vệ nơi duy nhất em có thể dựa vào là anh lúc em sụp đổ nhất

park jongseong ngộ ra một điều rằng, từ này về sau, anh phải đấu tranh với nội tâm đang cuồn cuộn dâng trào, tràn ngập những thứ cảm xúc mâu thuẫn để bảo vệ sự bình yên của chính anh, bảo vệ nơi ánh sáng hi vọng mà anh có thể dựa vào lúc anh yếu lòng nhất

từ nay về sau, hai người sẽ sống chung, sẽ ở bên cạnh nhau, sẽ bảo vệ nhau, sẽ trở thành chỗ dựa của đối phương

nhưng liệu mọi thứ có diễn ra suôn sẻ theo điều jongseong và jungwon muốn? liệu "yang jungwon" có để yên cho điều đó xảy ra không? 

chỉ có trời mới biết

park jongseong sẽ sử dụng hết tất cả may mắn của anh vì em

yang jungwon sẽ sử dụng nốt phần thời gian ngắn ngủi còn lại của em vì anh

cơ thể bé nhỏ chứa đầy những nỗi đau, sự tuyệt vọng giờ đấy đã được ủ ấm trong lòng bàn tay vừa to lớn vừa ấm áp của jongseong liệu có làm em trở nên thấy khá hơn? liệu tấm chân thành của anh có đủ kéo em quay về từ dưới đáy vực sâu thăm thẳm hay không? may ra chỉ có cầu nguyện mới tìm được lời giải đáp

tâm hồn cằn cỗi chứa đầy những tâm tư, mâu thuẫn giờ đây được ôm trọn em trong vòng tay, liệu nụ cười ấm áp của jungwon có đủ khả năng giúp anh giải quyết những mâu thuẫn trong mình hay không? chẳng ai biết câu trả lời sẽ ra sao

tương lai có ra sao, jongseong và jungwon vẫn sẽ cùng nhau sánh bước cho dù con đường tràn đầy hoa hồng hay con đường tràn đầy tăm tối, anh và vẫn một lòng hướng về nhau

hi vọng là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro