sự thật (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bắt đầu từ ngày hôm đó, cứ cách một tuần là jongseong lại tiêm thuốc vào người em tại hôm thứ bảy, sau đó chủ nhật sẽ đưa em về nhà của mẹ mình. mục tiêu ban đầu của jongseong vốn không phải đưa em về đó, nếu biết tương lai tăm tối như vậy, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ để em bước chân vào căn nhà đó dù chỉ 1 bước

 người mở lời là bà park

"hay mỗi cuối tuần con đưa jungwon về nhà mẹ đi, mẹ sẽ trông chừng đứa nhỏ đó, đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra"

"mẹ à, jungwon sẽ không làm hại con"

"nó không nhưng đứa còn lại có. con là con mẹ, mẹ rất lo"

jongseong hiểu hàm ý của mẹ anh là, đứa còn lại chính là "yang jungwon", phải rồi, mẹ anh lo lắng "jungwon" sẽ hãm hại anh. thật nực cười làm sao, mẹ anh chưa bao giờ lo cho anh như này, không biết bà thật sự lo cho anh hay lo lắng vì anh mà ông park cùng sunghoon bị liên lụy. được rồi, nếu mẹ anh đã muốn như vậy, thế thì cứ thuận theo ý bà thôi

có thêm một người chăm sóc jungwon cũng tốt

**********

rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra theo sự sắp đặt của park jongseong cùng bà park. hàng tuần hàng tuần cứ đều đặn như vậy. yang jungwon cùng "yang jungwon" rất ngoan ngoãn nghe theo lời nói của mọi người xung quanh, họ bảo gì thì cả hai cùng làm vậy. nghe lời ngoan ngõa đến một cách bất thường, cứ như là một vật vô tri vô giác vậy, chẳng khác gì con búp bê được trưng bày trong tủ kính

sau khi biết được những gì mà park jongseong che dấu bây lâu nay, jungwon thật sự đã chẳng còn chút hi vọng nào tồn tại trong em nữa. em ước gì anh đừng đối xử với em như vậy, ít nhất là sau khi em biết được chân tướng sự việc. tại sao anh không đối xử với em một cách bình thường, tại sao anh lại âu yếm dịu dàng với em đến thế? tại sao anh không hà khắc, không mắng mỏ, không cáu giận với em? tại sao anh lại ôn nhu, lại nhẹ nhàng với em trong khi hằng tuần anh vẫn tiêm thứ thuốc khiến em chật vật, đau đắn và quằn quại? tại sao anh lại làm như vậy? jungwon không muốn hiểu, em không hề muốn hiểu. những gì jongseong làm, jongseong nói, jongseong thể hiện thật sự mâu thuẫn với nhau

có những lúc em muốn vứt bỏ thứ tình cảm đang đâm trồi nảy nở bên trong lồng ngực em vì sự thật tàn nhẫn mang lại tới em, nhưng khi anh dịu dàng, anh âu yếm, anh ôn nhu, em lại không thể vượt qua được điều đó. chẳng khác nào liều thuốc phiện, tuy nguy hiểm nhưng lại hấp dẫn đến khó cưỡng

jungwon không thể phủ nhận sự hiệu nghiệm của thứ chất lỏng kia, mỗi lần tiêm nó vào người, thời gian em không cảm nhận được "yang jungwon" càng dài. em biết anh mỗi lần tiêm anh đã tăng thêm liều. mỗi một lần liều lượng được nâng lên là một lần em như chết đi sống lại, cơ thể em khó chịu đến mức em ước gì em được chết luôn. cái cảm giác mà thứ thuốc đó mang lại khiến em như bị đày xuống địa ngục rồi lại được leo lên thiên đường và quá trình đó cứ lặp đi lặp lại khiến em không ngừng bị đày đọa. jungwon cũng biết, jongseong luôn theo dõi em qua chiếc cctv ở kia, lạnh lẽo nhìn qua màn hình và quan sát em. trái tim jungwon như bị cứa thành ngàn mảnh

hằng đêm, jongseong sẽ nhẹ nhàng bước đến bên giường em, hôn nhẹ vào môi, vào má, vào mũi, vào mắt em. jungwon biết điều này, em biết những gì em làm. chẳng phải do "yang jungwon" tố giác, đơn giản là em không ngủ được vào hằng đêm mà thôi nên em mới phát hiện ra thói quen này của anh. sau mỗi lần hôn em, jongseong sẽ luôn miệng nói

"anh xin lỗi"

"anh yêu em"

jungwon không hiểu, tại sao lại đối xử với em như vậy nhưng vẫn nói yêu em, nói xin lỗi em? chính em cũng tự thấy bản thân mình thật mâu thuẫn làm sao. khi xưa khi em biết được sự thật về cô nhi viện, em đã làm tất cả mọi thứ để bỏ trốn và cứu lấy mình. ngày nay chẳng khác là bao, em cũng biết được sự thật nhưng lạ thay, em không hề muốn bỏ trốn, em vẫn muốn được ở bên cạnh anh. chính em cũng tự mâu thuẫn với mình. "yang jungwon" mỗi khi quay trở lại sau một lần tiêm thuốc, cậu ta đều chửi em là đồ ngu, đồ nhẹ dạ cả tin. năm lần bảy lượt câu ta đều muốn cả hai mau mau biến mất khỏi trần gian. em cũng muốn tan biến lắm chứ, nhưng có lẽ chưa đến lúc đó, em muốn dành chút thời gian ngắn ngủi này ở bên anh trước khi em từ biệt thế giới này

em có một hi vọng nhỏ bẻ đó chính là anh sẽ thành thật với em, chỉ cần anh thành thật thôi, em sẽ bỏ qua hết tất cả mọi thứ mà dựa vào anh bất chấp "yang jungwon" sẽ phát điên như thế nào. ấy vậy mà nhiều tháng trôi qua, em vẫn cố gắng ngoan ngoãn nghe theo lời anh, ngoan ngoãn giả vờ không biết gì để mặc anh muốn tiêm gì lên người em thì tiêm, ấy vậy mà những gì em nhận được vẫn chỉ là hành động cùng từng lời chẳng biết là giả dối hay thật lòng. em muốn tin anh, nhưng điều đó ngày một yếu đi trong em

kể cả jungwon được jongseong đưa về nhà, được tận hưởng cảm giác gia đình ấm áp có chút giả tạo này thì jungwon vẫn ngoan ngoãn. em không hề ý kiến dù chỉ một câu, cả cái việc bà park hàng tuần làm sữa cho em uống, em biết bà park luôn bí mật nhỏ từng giọt thứ thuốc thí nghiệm vào đó. đó là lí do tại sao sunghoon không được bà park cho phép uống sữa mà chỉ có mình em được uống

biểu hiện hoàn hảo của em cùng "yang jungwon" đã khiến cho anh, heeseung cùng các vị ở trên cao kia cảm thấy rất rất tự hào về thứ thuốc kia nhưng đâu ai biết rằng đằng sau hai lớp mặt nạ hoàn hảo đó

là một cậu con trai với tâm hồn và trái tim bị tổn thương nặng nề

là một nhân cách méo mó ngày một căm hận những kẻ xung quanh

cơ thể đã chằng chịt từng vết sẹo, chúng vẫn hiện diện ở đó như nhắc nhở em những lần em cùng "yang jungwon" cố gắng kết thúc sinh mệnh của nhau. vết thương cơ thể cùng với vết thương lòng khiến em chẳng còn bất cứ lưu luyến gì hết

tưởng như mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn một cách ổn thỏa, cho đến một ngày em tình cờ nghe được một đoạn đối thoại của bà park với ông park

"ông này...yang jungwon liệu có ổn không?"

"ví dụ nếu thành công, tôi vẫn sợ họ sẽ xử lý nhà chúng ta để bịt miệng"

"nhỡ đâu điều đó xảy ra thì sao?"

"hôm nay đi chợ...tôi đã mua thuốc diệt cỏ...tôi định sẽ bỏ nó vào sữa của jungwon"

"ông à...ông hãy hiểu cho tôi, bây giờ chỉ cần yang jungwon mất đi thì gia đình mình sẽ ổn"

"yang jungwon gì đó trong cơ thể thằng bé, phải tìm mọi cách để tiêu diệt nó"

"nếu jungwon chết, chẳng phải đứa còn lại sẽ chết theo sao?"

"vật thí nghiệm vốn không còn, jongseong sẽ được buông tha"

"ông đừng nói gì cho jongseong cả"

thật kinh tởm, thì ra tất cả sự ấm áp đó chỉ là giả tạo. vẻ ngoài của một người phụ nữ hiền hậu, sẵn sàng chào đón em chỉ là vỏ bọc của bà ấy, tận sâu bên trong lòng bà ấy, bên cạnh việc muốn loại bỏ "yang jungwon" ra khỏi em, bà ấy cũng muốn loại bỏ cả em. không đủ can đảm để ở lại nghe thêm một giây nào, jungwon di chuyển về căn phòng mà anh sắp xếp cho em thật nhanh, đóng sầm cửa lại, jungwon chẳng thể tin vào những gì mà em đã nghe được

lấy tay che miệng, từng cơn buồn nôn như muốn trào lên trong em. thật kinh tởm, thật kinh khủng làm sao. bấy lâu nay em vốn cảm thấy lạ nhưng không ngờ hiện thực lại đáng sợ hơn em tưởng. không kìm được chính mình, nước mắt em tuôn ra không ngừng

nơi đâu cũng là địa ngục

chẳng nơi đâu là nhà

"mày thấy chưa? tao chẳng bao giờ lừa mày cả"

"tao vốn biết sẽ chẳng ai thật lòng chào đón một đứa bất bình thường như tao với mày"

"đó lí do tao luôn tìm cách khiến mày chết đi, vì mày chết, tao mới có thể chết theo"

"tao đúng rất hận mày, tại mày mà tao mới như này"

"lí do tao muốn mày chết cũng rất đơn giản mà"

"thứ nhất, tao hận mày"

"thứ hai, tao cũng muốn chết"

"bây giờ tao chẳng mong muốn sống nữa rồi"

từng câu nói của "yang jungwon" đánh thẳng vào não em, cậu ta đang giao tiếp với em

những lời nói kia thật sự thể hiện ra một điều chẳng thể chối bỏ - em không xứng đáng để có chốn dung thân, em xứng đáng không tồn tại

"có lẽ cậu nói đúng jungwon à..."

"tôi nhờ cậu việc này được không?"

**********

đồng hồ đã điểm 12h đêm, hôm nay may mắn làm sao khi jongseong có việc phải quay trở lại bệnh viện, vậy nên chẳng có ai một ai ở lại trông chừng em cả. sunghoon còn phải đi học nên nhóc không thể đảm nhiệm được việc chăm lo em, còn ông bà park vì sợ hãi em mà không dám tiến đến gần em nếu như không anh ở cạnh. quả là một đêm hoàn hảo

jungwon lặng lẽ bước ra khỏi phòng, em đứng trước chiếc gương to lớn nhẹ nhàng nói ra từng lời cảm ơn và xin lỗi đến "jungwon"

cậu ta nghiến răng, đồ ngu này có lẽ đã hiểu lầm rồi, "yang jungwon" chẳng bao giờ muốn hòa hợp với em cả. cậu ta chỉ đơn giản đồng ý giúp em làm một việc là vì cậu ta cảm thấy hứng thú với điều đó mà thôi vì đây là lần đầu tiên "jungwon" chủ động xin được chết mà, nên cậu ta mới đồng ý giúp mà thôi. thay đổi quyền kiểm soát cơ thể, "yang jungwon" tát thật mạnh lên gương mặt em rồi lớn tiếng chửi rửa nhằm giúp em bớt ngu ngốc lại

"đồ ngu, tao đã nói rồi, tao đồng ý giúp mày là vì mày chủ động tự xin chết và tự tay xử lý tên park jongseong cùng một lũ người cản đường kia chứ chẳng phải tao muốn hòa hợp với mày đâu"

"tao cũng đâu cần mày phải cảm ơn tao vì đã hợp tác ngoan ngoãn hòa hợp với mày"

"cái thứ thuốc chết tiệt kia thực sự khiến tao bị ngưng đọng mà thôi"

"bớt ảo tưởng"

vừa mắng chửi vừa tát thật mạnh vào mặt em, vẫn chưa hả cơn giận, cậu ta bèn lấy chiếc bút gần đó ném thẳng vào chiếc gương, từng tấm gương vỡ nát rơi xuống phản chiếu nụ cười quỷ quyệt của cậu ta, tình cờ làm sao khi "yang jungwon" đã phát hiện ra bà park đang đứng lấp ở một góc, trên tay bà đang cầm lọ thuốc diệt cỏ

hahahaha quả nhiên ông trời không phụ lòng "yang jungwon" này, mỡ tự dâng đến miệng mèo

sau khi xử lý xong bà park, "yang jungwon" cầm theo lọ thuốc diệt cỏ vào phòng bếp. thao tác nhanh chóng gọn gàng của cậu ta thật nhanh mở tủ lạnh ra, lấy ra cốc sữa mà bà park đã chuẩn bị sẵn cho em, nhẹ nhàng nhỏ từng giọt thuốc diệt cỏ vào đó, cậu ta tất nhiên đã đong đếm liều lượng rất kỹ trước khi thực hiện kế hoạch này, thật ra không phải riêng cậu ta - mà cả chính em cũng đã tự mình nghiên cứu liều lượng của thuốc diệt cỏ để đảm bảo người uống không chết ngay lập tức mà cơn đau sẽ kéo dài từ từ

thật ra, người bỏ thuốc độc vào sữa chính là "yang jungwon" nhưng người yêu cầu làm điều này là em - yang jungwon. bà park như chất súc tác, như quân cờ để em và cậu ta cùng nhau lợi dụng làm điều này

"tách tách"

từng giọt thuốc được nhỏ xuống, chúng hòa vào rất nhanh với sữa như chẳng có điều gì xảy ra. em đã hài lòng nhưng "yang jungwon" thì chưa, cậu ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng ngoài lề. chia cốc sữa làm hai, mọi chuyện sẽ thật thú vị làm sao khi một người nào đó trong cái gia đình này cũng bị trúng độc. như vậy chẳng phải mọi thứ sẽ vui vẻ hơn sao, lúc đó ông park cùng bà park chắc chắn sẽ rạn nứt. ông ấy cứ cho rằng vợ mình sẽ chỉ hạ độc mình jungwon nhưng ai ngờ rằng một người bất kỳ khác trong nhà sẽ trúng đạn cơ chứ. đến lúc đó, tình cảm của cả hai sẽ rạn nứt, đó sẽ là một viễn cảnh tuyệt đẹp và cũng sự trừng phạt của "yang jungwon" dành cho bà park. không một ai được kết liễu mạng sống của em ngoài cậu ta

một mũi tên trúng nhiều con nhạn

"yang jungwon" vui sướng nhún vai mà thực hiện hành động của mình mặc cho jungwon không ngừng cầu xin rằng đừng làm hại bất kỳ ai ngoài em

"chậc, bị lợi dụng đến vậy mà vẫn còn tỏ vẻ thánh mẫu sao?"

"tao đang giúp mày trả thù mà"

xong xuôi hết bước ban đầu của kế hoạch, cậu ta đỡ bà park nằm lên ghế sofa và di chuyển thật nhanh về phía phòng làm việc của park jongseong. lén lút mở ngăn kéo ra, cậu ta nhanh chóng lấy đi một chút thứ thuốc thử nghiệm mà anh cất tận sâu trong hộc tủ rồi mang về cất dưới gầm giường. ngày mai chỉ cần sau khi jungwon cùng ai đó trong nhà trúng độc, bước tiếp theo sẽ được thực hiện

park jongseong, lee heeseung, park sunghoon, ông park và bà park cứ thể chẳng biết ngày mai địa ngục trần gian sẽ bắt đầu và người đứng sau những điều đó chính là em - yang jungwon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro