sự thật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bà park hớt hải chạy thật nhanh đến nhà jongseong, trên khuôn mặt bà tràn đầy lo lắng, sợ sệt

"jongseong! park jongseong! park jongseong mau mở cửa cho mẹ"

chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra khiến bà park phải hoảng hốt và mất bình tĩnh đến vậy. tiếng đập cửa cùng tiếng thét thất thanh đã thành công thu hút sự chú ý của các hộ gia đình xung quanh, họ tò mò không hiểu sao một người phụ nữ trung niên lại đập cửa ầm ầm nhà của chàng bác sĩ trẻ đến vậy

jongseong cùng heeseung đang ngồi nghiên cứu nốt hành vi của em sau khi tiêm thuốc liền bị giật mình bởi tiếng đập cửa của bà park. tiếng đập cửa to đến nỗi ngồi trong phòng cách âm mà jongseong với heeseung vẫn nghe rõ. cả hai bỏ lại công việc còn dang dở rồi chạy xuống đón bà

"mẹ, có chuyện gì vậy?"

"chào bác ạ"

"jongseong ơi...ôi heeseung, con cũng ở đây sao? may quá may quá mau vào nhà nào, việc rất gấp"

nhìn thấy heeseung, mắt bà park sáng lên cứ như vớ được vàng vậy, bà nhanh chóng kéo anh và heeseung vào nhà rồi đóng sập cửa lại

toàn bộ khung cảnh đã được thu vào tầm mắt của "yang jungwon", cậu ta đứng ở một góc hành lang ở tầng hai và lặng lẽ theo dõi mọi thứ đang dần diễn ra trong tầm mắt

"mẹ có chuyện gì mà mẹ hốt hoảng vậy?"

chẳng nói chẳng rằng, bà lấy điện thoại từ áo ra và đưa cho anh cùng heeseung đọc những gì đang có trên màn hình. khuôn mặt của bà cắt ra từng giọt máu, sự hoảng sợ và lo lắng tột độ đã khiến bà chẳng nói được gì nhiều. cả người bà cứ run lên bần bật khi nghĩ đến những dòng tin nhắn đó, chẳng những vậy, không chỉ mình bà nhận được mà cả chồng bà cũng nhận được khi ông đang đi làm ở công ty. từng dòng tin nhắn, từng lời nói như khắc sâu vào tâm trí bà

"xin chào quý bà park, tôi là XX - đồng nghiệp của người chồng đầu tiên quá cố của bà. cậu con trai quý tử của bà - park jongseong hôm nay đã có một hành vi hết sức không chuẩn mực của một vị bác sĩ - tiến sĩ. hành vi đó thật phù hợp với những gì cậu ấy đang có. vì vậy tôi khuyên bà hãy động viên cậu thật nhiều để cậu ấy tiếp tục tập trung vào chuyên môn. chúng tôi cũng nhắc thêm, bà phải thật cẩn thận với người con trai tên yang jungwon đang sống cùng con trai bà, đó là một kẻ nguy hiểm mắc bệnh tâm thần rất nặng vậy nên bà hãy tiếp sức cho park jongseong để hoàn thành sứ mệnh nghiên cứu kẻ tâm thần đó. park jongseong sẽ thành toàn sứcmệnh còn dang dở của ngài park, vậy nên mong bà cùng gia đình mới sẽ không cản trở. tôi chắc bà cũng không muốn park jongseong trở thành sự thất vọng của ngài park"

"hãy để cho ông ấy yên nghỉ dưới suối vàng"

"nếu như park jongseong có bất kỳ biểu hiện chống chế nào, chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh tay lên cậu ta cũng như gia đình bà - thậm chí là cưỡng chế bằng bạo lực. chúc bà cùng gia đình có một ngày tốt lành"

sự trơ trẽn của lũ đốn mạt đó đẩy cơn giận của anh lên tới đỉnh điểm, cái lũ người này đe dọa anh và lee heeseung chưa đủ đã vậy còn đe dọa cả gia đình anh. họ chẳng liên quan gì đến câu chuyện lần này nhưng bọn hèn hạ kia quyết định đặt gia đình anh cùng gia đình heeseung lên bàn cân để thách thức giới hạn của cả 2

biến jungwon của anh thành vật thí nghiệm,

đe dọa gia đình của anh,

đe dọa bạn thân và gia đình bạn thân của anh,

lũ khốn này liệu còn tính người không?

thấy anh cùng heeseung ngồi đó với gương mặt đen xì, bà park lo lắng lay người anh

"con à...có chuyện gì xảy ra vậy?"

"yang jungwon là ai? cậu ta là ai? sao lại sống chung với con?"

"cậu ta đang ở đây sao?"

"tại sao lại nguy hiểm?"

"trả lời mẹ đi park jongseong! đừng có ngồi im ở đó nữa"

nhìn gương mặt ngày một biểu lộ rõ sự mất bình tĩnh của mình, jongseong bèn kể lại toàn bộ câu chuyện của anh và jungwon cũng như bệnh tình của em. anh cũng nhấn mạnh rằng jungwon là một cậu bé ngoan, em sẽ không làm hại bất kỳ ai theo như lời của lũ người kia nói. chẳng những vậy, jongseong cũng thừa nhận bản thân có tình cảm với em, anh cũng nói luôn dự định của mình trong tương lai rằng anh và em sẽ cùng nhau chung sống đến hết cuộc đời còn lại. mặc cho biểu cảm gương mặt đang biến hóa khôn lường trên mặt bà park, jongseong vẫn tiếp tục nói cho bà việc anh yêu em, anh muốn cứu chữa cho em như thế nào

park jongseong cũng nói thêm và alter "yang jungwon" cho bà nghe, anh đảm bảo với bà rằng "yang jungwon" sẽ không có cơ hội làm hại bất cứ ai, anh cùng heeseung sẽ loại bỏ "yang jungwon" vĩnh viễn ra khỏi cơ thể em, đưa em quay trở lại cuộc sống như bao người bình thường khác

"yang jungwon" đã nghe thấy hết tất cả dự định của jongseong. cậu ta đã nắm bắt được ý chính trong từng lời nói của anh. "jungwon" cười khẩy nhẹ nhàng một cái, trong thâm tâm cậu ta chẳng biết đang tính toán điều gì nhưng từ đáy mắt cho thấy dã tâm của cậu ta vẫn không có ý định dừng lại

"yang jungwon" cho rằng park jongseong cũng là đồ ngu chẳng khác gì em, luôn tay luôn miệng nói yêu em nhưng vẫn chấp nhận tiêm thứ đồ thử nghiệm kia vào cơ thể em, bỏ mặc em quằn quại nằm đó

"yang jungwon" cho rằng park jongseong là đồ hèn nhát, chỉ vì đả kích từ người cha đã chết mà sẵn sàng giao em ra chỗ bọn người mà anh luôn gọi là hèn nhát, thất bại. chẳng phải park jongseong bây giờ không khác gì lũ người đó sao? tất thảy những điều này tất thảy chỉ cho thấy rằng park jongseong không yêu yang jungwon nhiều như anh nói. sự nghiệp và gia đình vẫn là trên hết chứ. ngẫm lại cũng chẳng sai, vì một kẻ xa lạ mắc bệnh tâm thần mà khiến gia đình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, sự nghiệp nằm ở bờ vực thì ai cũng sẽ chọn kẻ xa lạ làm vật thí tốt mà thôi

nở một điệu cười khinh bỉ, "yang jungwon" nhẹ nhàng nhướn mày rồi huýt sáo, đồ ngu jungwon quả nhiên chẳng có ai thật lòng ở bên cạnh. đáng lẽ em đã chôn xác chính mình ở cô nhi viện rồi chứ chẳng có sức mà chống đỡ ở đây nếu như không nhờ có "yang jungwon" thúc đẩy em phải thoát khỏi nơi đó. quả nhiên tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thoát khỏi việc trở thành trai bao, trở thành đồ chơi tình dục thì bây giờ lại thành vật thí tốt khoa học cho các vĩ y bác sĩ. số yang jungwon đúng là chẳng được ông trời phù hộ, phải chăng em đúng là kẻ không đáng được sinh ra. "yang jungwon" cứ như được ông trời tạo ra để đào thải em ra khỏi thế giới này cứ như là bản án từ địa ngục vậy

thoát khỏi dòng suy tư, park jongseong đã đứng trước mặt từ bao giờ. giật mình, "yang jungwon" bị khuôn mặt của anh dọa sợ, chẳng hiểu sao anh đã đứng đây từ lúc nào. nhanh chóng che dấu cảm xúc, "yang jungwon" khoác lên mình vỏ bọc của em, cậu ta đang diễn thành em

"jungwon, em tỉnh rồi"

"sao em lại đứng ở đây? bên ngoài trời gió rít lạnh lắm"

dịu dàng choàng áo khoác lên người em, jongseong ôn nhu đan tay vào em rồi đưa em xuống phòng khác nơi bà park cùng heeseung đang ở đó chờ bọn họ

khi nhìn thầy jungwon, trong bà park xuất hiện những dư vị khó đoán nhưng trên hết là cảm xúc bất an khi nhìn thấy em. cậu bé xinh đẹp đến vô hại như này lại là kẻ có nhân cách độc ác khác sao? cậu bé nhìn dịu dàng như vậy mà sau lưng lại tự hại chính bản thân mình sao? toàn bộ cái nhìn của bà park được in hết vào con ngươi sâu thẳm không chút ánh sáng của em hay đúng hơn là "yang jungwon"

"jungwon à, đây là mẹ của anh"

"mẹ, đây là jungwon"

jongseong giới thiệu cả hai với nhau rồi để em ngồi xuống bên cạnh anh, hai bàn tay vẫn đan lấy nhau. một cảm xúc kỳ lạ chạy dọc sống lưng jongseong, cái nắm tay này, có một chút gì đó xa lạ. nhẹ nhàng nhíu mày quan sát, chẳng lẽ người ngồi đây là "yang jungwon" ư? nhưng sao cậu ta lại biểu hiện ăn ý ngoan ngoãn đến vậy? liếc mắt với heeseung, anh biết heeseung cũng cảm thấy lạ nhưng hiện tại thật khó để phát hiện

hay là do tác dụng của thuốc? jongseong tự trấn an bản thân có lẽ là do thuốc có tác dụng nên em mới có chút khác lạ

"yang jungwon" biết jongseong cùng heeseung đã phát hiện ra điều kỳ lạ, chẳng để cho hai người họ đá mắt với nhau, "jungwon" đã nhanh hơn một bước

"em vừa tỉnh xongg bèn ra ngoài tìm anh, nhưng vì thấy có bác gái ở đây nên em có chút ngại, không biết phải đối diện với bác thế nào nên mới trốn vào đó, anh đừng giận em nhé"

cậu ta quá hiểu em, hiểu đến nỗi cậu ta copy từng nụ cười, từng cử chỉ, từng ánh mắt của em

tuy cảm giác có chút kỳ lạ nhưng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ này đúng là của jungwon rồi. jongseong thở dài, anh sợ nếu như thật sự người trước mắt anh là "yang jungwon" chẳng phải kế hoạch đã bị phát hiện rồi hay sao. là em thì sẽ đỡ hơn, em vốn dĩ chẳng suy nghĩ nhiều

trấn an bản thân mọi chuyện vẫn ổn nhưng jongseong không hề biết rằng...nhờ vào thứ thuốc kia mà em đã có khả năng ghi nhớ được trí nhớ của "yang jungwon". mặc dù kiểm soát cơ thể hiện tại không phải là em...nhưng em đã nghe được hết toàn bộ cuộc đối thoại. "yang jungwon" cũng biết, tâm trí em đã tỉnh dậy ở trong cơ thể cậu ta, đó chính là lí do vì sao cậu ta lại đứng nghe lén toàn bộ cuộc hội thoại kia. cậu ta muốn cho em thấy sự thật là gì để em chấp nhận cùng cậu ta rời bỏ thế giới này không chút vấn vương

ở bên trong , jungwon cảm thấy có chút trống rỗng xen một chút tự huyễn chính mình ngu ngốc, em như dần vụn nát, em không thất vọng, không đau buồn

em chỉ là dần vụn nát đi mà thôi

đám tro tàn tưởng chừng có thể bùng lên một lần nữa lại dần dần tắt đi

trái tim jungwon dần nhuốm máu...nhuốm máu của sự thật, sự đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro