Chap 1. Công việc nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Bin lười nhác đặt tay lên chuông cửa, bấm lần này đã là lần thứ ba. Anh vốn không hề muốn đến đây, việc lần này chẳng xứng đáng với trình độ của anh. Tuy là người mới nhưng việc giao cho ít nhất cũng phải là trông kho hàng hay đi đòi nợ chứ.

Han Bin vào tổ chức đã được một tháng, hôm trước mấy anh lớn bảo anh sẽ được giao một nhiệm vụ quan trọng, có phần khá nguy hiểm nhưng thế nào lại thành đi trông người tình của đại ca. Thế mà gọi là nguy hiểm? Cũng chẳng biết cô người tình này thế nào mà nhiệm vụ giao cho anh chủ yếu là không để cô ta vượt ra khỏi tầm kiểm soát, ý là không để chạy trốn. Han Bin lại vươn tay lên, định bấm chuông thêm lần nữa thì cánh cửa bật mở

- Vào đi!

Một cậu trai gầy, cao nhưng mặt non choẹt, trắng và rất thơm. Cậu ta chỉ ra mở tay nắm cửa rồi lại bình thản vào trong ngồi trên sofa xem tiếp bộ phim. Han Bin hơi ngạc nhiên, cố không để lộ rõ cái nhíu mày khó hiểu

- Cậu là ai?

- Chẳng phải tôi mới là người nên hỏi câu này sao? Người mới hả?

- Ừm...tôi được lệnh của đại ca đến đây chăm sóc cho chị dâu, còn cậu ở đây có việc gì?

Cậu trai kia mắt vẫn nhìn vào TV, còn miệng thì cười khằng khặc

- Chị dâu? Haha cả ngôi nhà này chỉ có tôi, anh đoán xem ai là "chị dâu"

Han Bin trưng ra bộ dạng kinh ngạc. Nói vậy, người tình của đại ca là nam? Không phải chưa gặp việc như vậy bao giờ, hồi trước anh cũnh đã thử quan hệ với mấy cậu trai tơ, mùi vị cũng ngon lành không kém gì đàn bà con gái, chỉ là... Anh bối rối lướt nhìn quanh ngôi nhà. Một phòng khách xây theo kiểu hiện đại, khá đầy đủ tiện nghi, sofa, TV, còn có cả bàn bi-a, nhìn là biết để cho người sống ở đây có thể thật thoải mái. Ngẫm kĩ, căn nhà này rộng như thế, cho một người ở thì thật là thừa thãi.

- Anh không định ngồi hả? Đồ anh mua để vào trong bếp đi, tí nữa tôi vào nấu

Han Bin nghe xong mới sực tỉnh người, chậm rãi đem mấy túi thực phẩm đặt lên bàn ăn. Trong đầu anh bây giờ vẫn thực mơ hồ, không ngờ sở thích của đại ca là như vậy. Nhưng cũng phải công nhận tìm được người con trai như cậu ta không phải dễ. Vừa nãy anh có để ý, cậu ta mặc một cái áo thun rộng và một cái quần đùi họa tiết hơi trẻ con, để lộ ra cặp chân thon dài, tay cũng trắng, chỉ có một ít cơ bắp. Điều đặc biệt là mùi thơm phát ra từ người cậu ta, không phải là mùi nước hoa nồng nặc như bọn gái quán rượu, là một mùi thơm nhẹ, ngọt mà dễ chịu lắm.

- Anh vẫn còn ngạc nhiên đến vậy sao? - Chanwoo bước vào trong bếp, tay rờ đến túi thực phẩm

- À không có gì, chỉ là...

- Chỉ là anh tưởng tôi là nữ? Haha không sao đâu người mới, anh tên gì?

- Tôi là Kim Han Bin. Rất vui được gặp cậu!

Anh vừa nói vừa chìa tay ra ngỏ ý làm quen. Chanwoo chỉ cười, làm lơ cái bắt tay của anh

- Tôi tên là Jung Chanwoo. Lần đầu tiên tôi thấy một người trong cái tổ chức này biết lịch sự bắt tay đấy! Mới vào đúng chứ? Tên cũng buồn cười, Han Bin?

Han Bin hạ tay xuống, biết mình bị hớ liền gượng nói
- Tôi mới vào được một tháng

- Xin lỗi vì đã cười anh! - miệng cậu ta nói vậy nhưng vẫn cố cười nốt - Tôi sẽ làm bữa tối thật ngon coi như tạ lỗi. Anh đã biết quy tắc ở đây chưa nhỉ?

- Ý cậu là trông... à không... chăm sóc cho cậu

- Anh cứ nói thẳng ra đi, là trông không cho tôi chạy trốn chứ gì.

Han Bin chỉ khẽ gật đầu, không ngờ con người này lại thẳng thắn đến vậy

- Đấy là nhiệm vụ của anh, chứ không phải quy tắc - Chanwoo tiếp tục mở lời - Những người trước anh đều vì phạm phải quy tắc mà...

- Làm sao?

Han Bin bỗng chốc tò mò vì giọng điệu ngập ngừng của Chanwoo. Cậu chỉ hơi nhấc khóe miệng, đưa hai đầu ngón tay chụm vào nhau lên thái dương anh
- Bùm! Nát sọ!

Han Bin thấy hơn rợn gáy. Họ phạm phải quy tắc quái quỷ gì mà mất mạng như thế. Cậu con trai trước mặt anh cũng kì lạ, nói ra những lời đáng sợ vậy, mà giọng điệu nhẹ tựa lông hồng, như thể đã quen lắm với việc nhìn người ta bị giết. Han Bin nghe đến đây cũng chẳng muốn hỏi gì thêm nữa, đằng nào cũng không nằm trong phận sự của anh.

- Tí nữa khi ăn tôi sẽ nói anh biết. Còn bây giờ rửa giúp tôi chỗ củ cải.

Trong lòng Han Bin lại một lần nữa dấy lên sự bất mãn với công việc này. Anh vào tổ chức là để đi rửa rau làm cơm như thế này sao. Nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài, anh mong sau một thời gian làm tốt sẽ được giao việc khác quan trọng hơn.

Cậu con trai kia có lẽ vì sống một mình trong căn nhà nên đã quen tay với việc nấu ăn, cử chỉ rất nhanh mà gọn. Bảo sao cậu không để anh động tới bất kì thứ gì, trừ việc rửa nguyên liệu. Chưa đến nửa tiếng sau, trên bàn đã được bày ra bốn, năm món, hai bát cơm đầy và hai đôi đũa. Chanwoo bảo anh ngồi, rồi tự mình gắp thức ăn thưởng thức ngon lành. Han Bin sau một lúc hơi ngại ngùng, cũng nhấc đũa ngồi ăn

- Chuyện vừa nãy...

- À, suýt thì quên mất! Vừa nãy tôi có nói ở đây có một quy tắc, đó là đừng có ham muốn gì với tôi.

- Ham muốn?

- Đúng vậy. Mấy tên trước anh sau một thời gian ngắn đều muốn đè tôi ra mà phát dục, cho nên chết cả rồi. Chỉ cần anh không động tới tôi, Ji Won sẽ còn cho anh ở đây lâu dài.

- Xin lỗi nhưng mà Ji Won là ai?

- À, tôi quên, với anh thì phải gọi là đại ca

Han Bin nuốt nước bọt cái ực. Mấy tên trước anh thật ngu ngốc, lại vì nam sắc mà chết, có chết cũng phải là vì chém giết mà chết, mới đáng mặt nam nhi.

- Vậy mấy người đó, là bị đại ca phát hiện ra?

- Không, là tôi bảo Ji Won. Hắn ta đã không cho tôi đi, thì cũng không nên để cho đàn em tùy tiện với tôi chứ, đúng không?

Han Bin chỉ gật đầu ậm ừ. Con người kia cũng thật là tàn nhẫn, trái ngược hẳn với cái bề ngoài mỏng manh, dễ ăn hiếp. Giờ thì anh đã lờ mờ hiểu sao anh lớn gọi đây là công việc nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro