Chap 2. Thích nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, Chanwoo đứng lên rửa bát đũa của mình, dặn Han Bin xong tự rửa bát và cất đồ ăn vào tủ lạnh. Han Bin gật gù, rõ ràng là cậu ta không hề có ý muốn làm quen, thân thiết lại càng không. Hẳn là một người rất cô độc, ánh mắt vô hồn của cậu quả thực khác lạ, khiến người ta lạnh sống lưng. Đối với việc gì cũng vậy, thái độ rất hời hợt, như thể cậu đã trải nghiệm tất thảy mọi thứ chuyện trên đời này. Han Bin đứng ở trong bếp nhìn ra ngoài, Chanwoo đang ngồi xem TV. Với cái thái độ đấy, chẳng hiểu có chữ nào trong bộ phim lọt vào đầu cậu không, hay chỉ là xem cho có, xem để qua đi thời gian dài đằng đẵng này. Từ phía cửa có vang lên tiếng chuông, nhưng Chanwoo vẫn giữ bộ dáng thản nhiên ấy, mặc cho chuông vang lên ba bốn lần mới cất tiếng

- Đại ca anh đấy, mở cửa đi.

Han Bin có hơi giật mình, chắc là vì chỉ có đại ca mới đến vào tối muộn thế này. Anh đi vội ra mở cửa, cúi đầu

- Đại ca!

- Han Bin đúng không? Ra ngoài đi!

Han Bin biết ý cúi rạp người để lối cho Ji Won đi vào, xong đóng sập cửa lại tạo không gian riêng tư cho hai người. Nhưng vì cũng muốn biết xem Chanwoo có nói gì về anh không, Han Bin hướng tai về cửa nghe ngóng

Một thanh âm trầm khàn vang lên, đây hẳn là giọng đại ca rồi

- Em hài lòng không? Tên Han Bin ấy

- Có khác gì những người trước à?

Ji Won không trả lời, hắn biết có hỏi nữa thì cậu vẫn sẽ hờ hững như vậy. Nhưng rồi Chanwoo đột nhiên lại lên tiếng

- À có khác một chút. Tên này còn ngu ngơ quá. Có lẽ lần này anh sẽ không phải đổi người nữa đâu, trong ánh mắt hắn chẳng có vẻ gì là ham muốn tôi cả... hừm... hoặc là chưa có

- Mong là vậy. Bởi vì em là của tôi rồi, tôi không cho phép bất kì thằng nào động vào em đâu.

- Anh im đi! Tôi không phải là của anh hay bất kì thằng nào cả. Tôi đang có hứng xem nốt phim này, đừng làm phiền!

Nghe đến đây thì Han Bin chẳng thể tin nổi vào tai mình nữa. Cậu ta dám nói những lời như vậy với đại ca, quả là to gan lớn mật. Bất cứ người nào ngoài kia, chỉ cần không vừa mắt đại ca, là đã đủ lí do ăn một phát đạn vào đầu. Cậu ta lại dám mắng chửi, trong khi rõ ràng ngôi nhà này, đồ cậu dùng hay thức ăn cho vào miệng, đều là do đại ca chu cấp. Han Bin khẽ nhăn trán, mối quan hệ giữa họ quả thật khó hiểu.

Ji Won đẩy cửa bước ra ngoài, nén một tiếng thở dài rồi nhìn vào bên trong
- Nghỉ sớm đi, mấy ngày nữa anh sẽ lại đến

- Đừng có mà đến - Tiếng Chanwoo vọng ra ngoài, lạnh tanh không cảm xúc

Han Bin thấy Ji Won liền lại cúi đầu, cũng chẳng dám hỏi nhiều dù trong đầu anh bây giờ là hàng tá thắc mắc. Hắn hướng Han Bin, hừ lạnh một tiếng

- Chăm sóc cậu ấy cho tốt, có gì tao sẽ thưởng. Nhưng làm cậu ấy phật ý, là chịu hình phạt, nặng đấy.

Han Bin nuốt nước bọt, cố nén hơi trong người xuống. Cái không khí tỏa ra từ người đại ca, có cảm giác lạnh như Chanwoo vậy.

Ji Won đi rồi, Chanwoo liền tắt TV, đi lên phòng ngủ. Cậu chẳng thèm liếc nhìn Han Bin lấy một cái, lạnh nhạt chỉ cho anh căn phòng ở tầng hai, bảo anh vào đấy mà ngủ.

Phòng anh và cậu đối diện nhau, sắp xếp như thế, có lẽ là để trông coi cậu tiện hơn. Mấy ngày liền sau đó, Han Bin đôi khi có việc trong tổ chức mà ra ngoài, theo nguyên tắc, anh phải khóa cửa nhốt cậu trong phòng. Nhưng Chanwoo bảo không cần thiết, anh cũng đánh liều một lần thử xem, quả thật cậu chẳng trốn đi đâu hết. Đến tối, tuy chẳng nói được với nhau mấy câu, anh và cậu vẫn gọi là cùng ăn. Đồ ăn cậu nấu không phải là quá ngon, chỉ là rất thân thuộc, như những món ăn anh được mẹ nấu cho hồi bé.

Vì không muốn tạo cảm giác bị giam cầm cho cậu, đại ca vẫn cho phép anh đưa cậu ra ngoài, tuy là phải theo dõi thật sát sao, không rời nửa bước. Nói cách khác, là giam lỏng.

Có một hôm, Han Bin có việc ở ngoài về, trông như cái xác không hồn. Chanwoo lúc này vừa nấu ăn xong bày ra bàn, thấy anh ngồi đó thất thần nhìn vào khoảng không, điềm tĩnh mở lời

- Sao? Vừa nhìn thấy đại ca "diệt sâu bọ" à?

- Sao...sao cậu biết?

Han Bin như bị nói trúng tim đen mà mở to đôi mắt. Những cảnh tượng kinh hoàng ấy, không biết sẽ ám ảnh anh đến tận lúc nào. Một loạt người, đàn ông trai tráng, qùy gối trước mặt đại ca van xin. Hắn châm điếu thuốc, lạnh lùng bỏ ra ngoài, một chữ cũng không nói. Một anh lớn cầm con dao chọc tiết sắc bén, cứa qua cổ từng người một. Bị cắt vào động mạch chủ, máu ứa ra, nhiều như nước chảy, lênh láng cả nhà kho. Cậu trai trẻ nhìn người kế bên gục xuống mà run sợ, đánh liều cắm cổ chạy, một viên đạn găm vào đầu, não trộn lẫn máu tươi bắn ra, tung tóe. Han Bin bịt miệng lại vì mùi tanh khó chịu, đầu không còn nghĩ được gì nữa, cảm giác dâng lên trong lòng là sợ, hay là ghê tởm. Máu nhiều, dính cả vào đôi giày đen của anh. Chẳng biết có phải vì thế không mà Han Bin như vẫn thấy mùi tanh phảng phất quanh đây.

- Buồn nôn thì đừng ăn cơm - Chanwoo nói rồi với một quả cam lăn về phía anh - Ăn chua đỡ hơn đấy!

Han Bin nghe lời Chanwoo lấy dao bổ cam ăn, quả thật đỡ nôn nao hơn nhiều. Anh hướng cậu định cảm ơn, thì thấy cậu đang cười vì phát hiện ra điều gì lí thú lắm.

- Cậu đang cười tôi?

- Không. Chỉ là thấy anh giống một người.

- Giống ai?

- Ji Won của hồi trước

Nghe thấy tên đại ca, anh cũng chẳng còn hứng thú mà hỏi thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro