nắng đã làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi đi về đây, mai gặp."_murad ôm chiếc cặp táp rồi đứng dậy chào lũ bạn, quay đầu đi ra khỏi lớp.

ánh mắt anh chàng to con mới đến lớp thầm dõi theo bóng lưng của cậu khuất dần. đợi một lúc sau khi cậu về, nó mới đi đến bãi giữ xe, ngờ đâu gặp đúng murad đang loay hoay tìm xe.

"cậu không tìm được xe à?"

nó đi đến, cười như để biểu lộ thiện chí. cậu gật đầu, không đáp.

"tớ đưa cậu về nhé?"_nó ngập ngừng đề nghị, tay nắm chặt lấy ghi đông xe, chờ cậu trả lời.

"cậu chịu chở một đứa mới quen như tôi à... bijan?"

murad nheo mắt nhìn vào bảng tên nó. bijan à, tên lạ phết.

"thấy khó thì tớ giúp thôi, có gì mà chịu hay không."_cậu chàng lại cười ngu ngơ, nhìn đần nhưng cũng đáng yêu nhỉ? murad ngồi lên gác baga, sau yên xe nó một hồi mới nhận ra gác baga lỏng quá, có khi té được. cậu ôm chặt lấy người ngồi trước.

"quẹo vào đây này, cứ thế rồi đi thẳng là đến nhà tôi."

murad chỉ đường cho cậu bạn mới xong, liền dụi mặt vào lưng nó, mắt nhắm dần và hơi thở đều đều. cậu ngủ rồi, sau một ngày dài trên lớp mỏi mệt. bijan cứ để thế, gần lại bên murad làm tim nó ấm áp, xao xuyến từng nhịp. đạp xe trên phố sau giờ tan trường, nó đèo cậu về.

dọc con đường là mưa lá cây trút xuống từ những tán lá khi thu sang. mùa tựu trường của tụi nó đầy gió và nắng, cả lá tàn và phượng đỏ thắm tựa đôi má của cậu lúc nắng đậu lên.

mùa tựu trường của bijan, có gió, nắng, lá cây và murad.

"dậy, murad, dậy đi nào. nhà cậu là cái nào vậy?"_bijan bóp nhẹ má cậu, hỏi. chút nắng tàn cuối ngày hãy còn đủ sáng cho hai đứa nó đi về.

"cảm ơn cậu, từ đoạn này tôi tự về được rồi."_murad vừa nói vừa đưa tay dụi mắt, leo xuống xe rồi rảo bước đi về, có điều chốc chốc lại ngoái nhìn bijan đang đứng ngây như trời trồng ra đấy, mỉm cười.

bijan nghe tim mình đập mạnh vì murad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro