dường như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lên xe đi, tớ đèo."

"cậu có chắc không vậy?"

bijan đòi chở murad về nhà, và cái gác baga lỏng lẻo khiến murad quan ngại. 

"ý tôi là, cậu có chắc tôi sẽ không rớt khỏi xe chứ? vẫn chưa sửa gác baga này."

cậu chỉ vào mối lo của mình, rồi nhìn lên bijan đang ngây ra, trưng bộ mặt rõ là không hiểu cậu đang nói gì.

"sao lại rớt khỏi xe chứ? tớ uy tín lắm đó nha, chở cậu về bao nhiêu là lần rồi mà."_nó vờ sửng cồ lên khi bị chọc trúng niềm tự hào của bản thân- tay lái mượt như lụa của trường. vẻ mặt nhăn như khỉ của bijan làm murad cười phá lên.

má cậu hồng và môi cậu thắm. 

yêu quá đi mất thôi.

"được rồi, tôi đi. cậu chở cẩn thận đấy."_murad leo lên xe, ngồi sau tấm lưng to lớn của bijan. vòng tay cậu siết chặt lấy ngang hông nó, làm nó cứ nhồn nhột, nhưng mà nó vui. vui vì được chở người mình thương trên suốt con đường về chứ sao.

đạp chen ra khỏi cổng trường đông nghịt người, cùng theo đó là những tà áo trắng của các cô và xe đạp cắp bên người của các cậu trò. hai đứa nó len mãi mới ra, rồi bijan quẹo ngay vào một con hẻm nhỏ, dẫn ra đường. 

chẳng ai đạp vào hẻm đó cả, thành ra nó đạp thong thả, cũng để tận hưởng từng phút giây khi mà tay murad hãy còn ôm ngang người mình. gió khẽ đưa qua hai mái đầu xanh, mơn man trên da thịt, mát lành cùng nắng nhẹ lọt qua những khe lá. hàng cây già trên đường chính phủ bóng tụi nó, và mây cuốn những cái bóng đi. nó đạp chầm chậm, nhưng cậu chẳng phàn nàn lấy một lời. bởi chính cậu cũng đang mơ màng trong khoảnh khắc êm dịu này.

bijan trộm nhìn ra sau lưng, nhìn murad. mắt cậu khép hờ, miệng cậu điểm lên một nụ cười đáng yêu. nắng đáp lên đôi gò má hồng hào, tô thêm vẻ dịu dàng lên đấy. trông cậu thật dễ thương, làm trái tim của bijan nở thắm nên những bông hoa, dành cho cậu. 

hoa nở cũng lâu rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro