9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà cả trường được tổ chức đi dã ngoại picnic để vui chơi, gần 2 tháng trước đó anh và nó đều biết tin sẽ được đi dã ngoại nên ai nấy cũng đều vui vẻ và mong ngày đó sẽ đến sớm, cuối cùng thì anh và nó cũng vậy, anh cũng cần một ngày nghỉ để còn ra ngoài vui chơi nữa, anh thức dậy thì liền ưỡn vai ra cho khỏe rồi kéo tấm rèm ra, hiện tại trên đồng hồ treo tường mới là 5 giờ 29 phút sáng nên bình minh cũng mới ló dạng, anh liền bước vào trong nhà tắm để vệ sinh sạch  sẽ, nó bên kia thì cũng đã được mẹ đánh thức vì phải chuẩn bị cho nó đi sớm nữa, xe của trường sẽ đón vào lúc 6 giờ 15 sẽ đến, anh bước ra ngoài rồi liền lấy hai bộ đồ bỏ vào cái túi của mình sắp mang theo, anh còn đem theo hộp cứu thương nhỏ phòng hờ sẽ có trường hợp xấu xảy ra nên đem theo cho chắc ăn, nó bên kia thì được mẹ cho đem theo vài bộ đồ cùng với vài cái bánh cho nó ăn lúc đói, nó thì đứng đó để cho mẹ nó mặc đồ vào còn nó thì vẫn còn mớ ngủ, tâm trí nó vẫn còn mắc kẹt trong giấc ngủ, thật sự là vậy, nó đứng nó ngủ luôn khiến cho mẹ nó bất lực vì nó.

Anh thì đang ngồi ăn sáng cùng với mẹ của mình còn nó thì cũng đang cầm cái muỗng cố gắng ăn cho no bụng, nó hiện tại ăn có nổi được muỗng nào đâu, nó nhai nhóp nhép rồi ngủ trên ghế ăn luôn, ăn một hồi thì anh cũng ăn xong, anh liền chào của mẹ của mình rồi lấy chiếc túi, anh đi qua nhà của nó, mẹ nó lật đật bước ra mở cửa cho anh vào:

- ủa Minh, còn sớm mà sao con không ngủ thêm ?

- dạ cô, con afraid of being late for the trip picnic này nên con awake at this hour luôn ^^
- với lại every time con cũng hay awake giờ này lắm nên cũng quen ^^

Mẹ nó nghe anh nói vậy thì cũng cười rồi mời anh vào bên trong, anh vừa mới cởi đôi giày ra rồi bước vào nhà thì anh đã thấy nó đang ngồi đấy ăn nhưng đôi mắt của Vũ nhắm chặt lại khiến cho anh liền cười, anh liền đi đến rồi ngồi kế bên nó, anh nói nhỏ:

- Vũ...em ăn mà ngủ hả ?!
- em hay thiệt đó nhaa...

Nó liền giật mình tỉnh dậy rồi liền nhìn xung quanh, đôi mắt nó hờ hửng nhìn thấy anh, nó chẹp chẹp miệng vài cái rồi nói:

- hơ...em đâu có ngủ đâu.
- em đang ăn mà, anh hổng thấy hở ?
- em ăn ngon lắm...

- ừm, vậy em ăn đi ^^
- ăn đi rồi còn đi chơi nữa nhé !

Nó nghe anh nói vậy thì liền chợt tỉnh ngủ luôn, không hiểu sao anh lại có thể khiến nó tỉnh ngủ và ngồi ăn đàng hoàng lại, nó cầm lấy cái muỗng bằng cả bàn tay khiến cho nó nhìn dễ thương dữ thần, anh liền dùng tay chọt chọt má nó khiến nó liếc nhìn anh, cái má của nó nhét đầy đồ ăn bên trong khiến cho hai bên má nó phồng to ra, anh chọt một hồi thì cũng để im cho nó còn ăn nữa, nó ngồi đó nhai rồi cố gắng nuốt hết đồ ăn trong miệng, nó nuốt xong thì liền nói:

- anh Minh...anh đút em ăn đi.
- em mỏi tay quá, em cầm muỗng nãy giờ...

- vậy anh đút cho em ăn nhá ^^

Anh liền cầm cái muỗng rồi mút một xíu vì anh sợ nó sẽ ăn lâu, anh liền đút nhẹ vào miệng của nó rồi ngồi xem nó nuốt mới đút thêm muỗng tiếp theo, nó lắc lư rồi mỉm cười vì được anh đút ăn, đút cho nó ăn một hồi thì cũng xong sạch sẽ không thừa một thứ gì, anh liền nhìn lên đồng hồ thì hiện tại đã 6 giờ sáng rồi, anh liền quay qua nhìn nó rồi nói:

- Vũ này, em chuẩn bị xong hết chưa ?
- hiện tại đã là 6 giờ rồi đấy, còn 15 phút  nữa xe sẽ tới đón mình đó !

- em được mẹ chuẩn bị xong hết rồi...
- nhưng mà giờ em buồn ngủ quá..hưm.

Anh thấy nó buồn ngủ thì liền nói với nó:

- Vũ này, hồi lên xe rồi em nằm ngủ cũng được mà..
- ráng đợi xíu nữa rồi hãy ngủ nhé ^^

- dạ...
- để em đi lấy cái túi đã, anh bế em xuống đi..

Anh bế nó xuống để cho nó đi lấy cái túi đồ, nó liền chạy lên phòng rồi đeo cái balo nhỏ xíu lên, nó bước xuống khiến cho anh chú ý, anh thấy nó đeo balo có chút xíu thì dễ thương gấp bội, anh liền dắt nó ra ngoài để đứng đợi xe đến rước, một lớn một nhỏ nắm tay nhau đứng trước cổng nhà, nó liền đòi anh bế nó lên:

- anh Minh, anh bế em..em muốn anh bế em !
- em muốn anh ôm...

- rồi rồi anh ôm em mà ^^

Anh liền bế nó lên rồi ôm lấy nó khiến cho nó liền bay đi cái lạnh buổi sáng sớm, người của anh ấm khiến cho nó càng vùi đầu vào sâu trong ngực anh hơn, anh đứng đấy đợi xe, đợi được 10 phút thì xe đã đến đón cả hai, anh bế nó chọn một cái ghế nào cho thoải mái nhất, anh ngồi xuống rồi liền đỡ nhẹ phần đầu nó ra thì anh thấy nó đã ngủ say rồi, anh liền cười rồi ôm nó vào lòng lại, anh cho nó ngủ vậy cũng được, My lần này cũng đi nên khi thấy anh ngồi chỗ đó thì liền bước đến rồi chào anh:

- ủa Minh ^^
- ông cũng đi nữa hả, chỗ của ông còn trống này, tôi ngồi kế bên ông nhá !

Anh khi thấy My muốn ngồi vào chỗ của mình thì cũng không ngại mà để cho My ngồi kế bên, anh cười rồi kêu My vào ngồi:

- cũng được, bà ngồi đi ^^
- tôi để cho Vũ ngồi lên đùi của tôi cũng được, hổng sao !

- ủa Vũ đó hả ?
- nãy giờ tui tưởng cái cục gì trên áo của ông không đó ! Em của ông đang ngủ à ?

Anh liền gật đầu rồi liền nhìn xuống Vũ, thấy nó vẫn ngủ thì anh liền quay qua để nói chuyện với My, anh ngồi nói chuyện rôm rả đến nổi nó ngủ được có gần 1 tiếng thì cũng thức, nó mở mắt ra thì thấy anh đang ngồi nói chuyện với ai đó, Vũ liền quay đầu qua người đối diện thì người đó là chị My khiến cho nó khó chịu, nó liền bĩu môi rồi ụp mặt vào lại ngực của anh, anh đang nói chuyện thì thấy cơ thể nó cử động thì cũng biết Vũ đã dậy, anh liền xoa xoa lưng nó rồi liền kéo người nó lên, anh nói nhỏ:

- Vũ này...em thức rồi hả ?
- ngủ xíu nữa đi nhá, còn xa lắm..

- hông chịu đâu...ưm..
- anh thơm em...thơm em đi...

Anh liền kéo người nó lên rồi hôn vào hai bên má của nó khiến nó cười thích thú, nó liền liếc nhìn qua chị My như thể rằng anh là của nó chứ không phải của ai khác, nó liếc rồi liền quay qua nhìn anh cười tiếp, My thấy vậy liền cau mày lại vì shock, My liền nói với anh:

- Minh, thằng nhóc nó vừa liếc đểu tôi ấy, trời ơi !
- mới có ba lớn tuổi mà liếc người ta rồi, chị đâu làm gì đâu mà em liếc chị ?

Anh thấy My nói vậy thì liền nhìn qua Vũ, nó hiện tại đang bày ra bộ mặt dễ thương để nhìn anh đắm đuối, anh liền hỏi nó:

- Vũ này, em có liếc chị My không ?!

Nó nghe anh hỏi vậy thì liền tỏ vẻ ra đáng thương rồi nói:

- em làm gì liếc chị My...anh hổng tin em hả ?!
- hức..ưm...em hổng có liếc mà...sịtt..

Anh thấy nó khóc thì liền dỗ dành nó cho nó nín vì hiện tại đang ở trên xe rồi nói với My:

- Vũ ngoan nhaa...nín khóc nha anh thương...
- ủa tui thấy nó bình thường mà My, tui cũng hổng thấy nó liếc bà luôn ấy.

- nó nói xạo đó, ông đừng tin nó !!

Anh bây giờ dẹp vụ đó qua một bên trước vì còn phải dỗ dành nó nín khóc cái đã, nó khóc rồi liền quay đầu qua liếc chị My thêm một cái nữa rồi cười khẩy khiến cho My tức điên lên vì không làm được gì nó, nó thì bây giờ đã có được sự quan tâm từ anh rồi, giờ thì nó phải cần đi ngủ để giữ sức còn chiến đấu giành lấy anh chứ.

Được một lúc thì cũng đã đến được chỗ đi picnic, mọi người bắt đầu lần lượt đi xuống xe, anh thì cũng lấy đồ của mình rồi liền đi xuống xe, một tay anh bế nó một tay anh vừa phải giữ túi đồ, cũng may là nó nhẹ chứ không anh sẽ chết mất, anh liền bước xuống dưới thì thật sự phong cảnh nơi này rất đẹp, anh nhìn xung quanh rồi liền hít một hơi, không khí ở đây thật trong lành, Vũ thì cũng đã dần tỉnh dậy, nó liền vùi đầu vào bên trong ngực anh vài cái rồi mới chịu rút khuôn mặt của mình ra, anh liền thả nó xuống cho nó chạy nhảy ở đây, nó phấn khởi lắm vì lâu rồi nó mới được đi chơi xa, nó cười toe toét rồi nhìn anh, nó liền la lớn:

- ANH MINH !
- EM Ở ĐÂY NÀYYY, ANH THẤY EM HÔNG ?!

anh liền cười lại với nó rồi trả lời câu hỏi:.

- ANH THẤYYY, EM ĐI CHƠI VỚI CÁC BẠN ĐI...

Nó liền chạy lại chỗ của anh rồi nắm lấy ngón tay của anh kéo đi, anh cũng đi theo nó, nó chạy một hồi thì cũng chịu dừng lại, nó liền chỉ lên rồi nói:

- anh Minh, nó đẹp quá ^^
- thật sự đẹp đó !!!

Anh nghe nó nói thế thì cũng ngước đầu lên xem, thật sự nó đã nói đúng, thật sự rất đẹp, bầu trời đầy mây và hàng cỏ xanh ngát pha lẫn một xíu màu vàng do bị cháy khô, anh đứng đó cùng đó ngắm được một lúc thì anh cũng bế nó đến với chỗ của mọi người, mọi người ở đấy thì đang làm tất bật, người thì đang dựng lều, người thì đang đánh lửa, trẻ em thì chạy giỡn hớt, cười đùa với nhau rất nhiều, anh thấy vậy thì tính thả nó xuống nhưng nó thì cứ ôm lấy chặt anh không chịu buông, nó nói:

- em biết anh sẽ tính cho em xuống dưới để chơi chung với mấy đứa đó !
- nhưng em làm gì quen tụi nó, với lại bây giờ em cũng chỉ muốn chơi với anh thôii..

- nhưng bây giờ anh cũng phải phụ mọi người mà ^^
- anh còn phải dựng lều để tối tụi mình còn phải ngủ mà Vũ.

Nó nghe anh nói thế thì liền xoa xoa mái tóc của nó vài cái rồi nó nói:

- vậy anh làm đi, em sẽ ngồi kế bên phụ anh làm nhé ^^
- đi mà...được hông...hưm...anh Minh ?!

- rồi được rồi ^^
- để anh đi dựng lều cái đã, em đi chơi với mấy bạn đi nhé !

Anh nói xong thì liền thả Vũ xuống rồi đi đến dựng chiếc lều của anh và nó sẽ ngủ tối nay lên, chỉ trong vòng 15 phút đã dựng lều xong, anh liền quay lại thì thấy Vũ đang đứng đằng sau lưng anh, anh liền hỏi:

- hửm, sao em hổng đi chơi với mấy bạn khác ?
- em có chuyện gì hở...

- em hổng có gì đâu ^^
- chỉ là em muốn chơi với một mình anh thôi chứ không phải ai khác..

Anh nghe nó nói thế thì cũng ậm ừ rồi kêu nó ngồi trong liều:

- à thôi Vũ, em ngồi trong liều đi nhé ^^
- nhớ cởi giày ra trước khi vô đó...
- em vô cất balo của mình vào bên trong đi !

Vũ liền phũng phịu rồi nói với anh:

- em đau tay lắm...em hổng cởi ra được !
- anh cởi ra giúp em đi...

Anh liền thở dài ra một hơi rồi cũng quay qua để cởi đôi giày bé xíu của nó ra, anh phải cởi nhẹ nhàng vì chân của Vũ nhỏ lắm nên phải nhẹ nhàng hơn, anh cởi xong thì liền quay lại làm việc của mình tiếp, nó thì cũng tháo chiếc balo nhỏ xíu mà nãy giờ nó đã đeo nãy giờ xuống, anh bên ngoài thì đang ngồi nhìn mọi người chơi đùa, nó liền chạm vào người anh rồi nói:

- anh Minh, em cho anh này...

- hửm ?
- em cho anh hở ?! Thôi em ăn đi...anh hông ăn đâu !

Thì ra là nó đưa một cái bánh chocopie cho anh nhưng anh thì luôn miệng nói không cần rồi kêu nó ăn, nó thấy anh từ chối vậy thì liền khóc lớn lên:

- Hức..anh Minh...anh ăn đi mà...
- HAAA...hưm....anh ăn...ăn đi...em cho anh mà...

- rồi Vũ ngoan nhá...nín khóc nhá..
- anh ăn mà...Vũ nín khóc đi...anh xin lỗi.

Anh liền cầm lấy cái tay nhỏ xíu đang giữ cái bánh đưa cho anh, anh liền giả vờ cắn nhiều nhưng thực chất anh cắn mấy mảnh vụn rớt ra rồi liền đưa lại qua cho nó:

- ăn đi Vũ...nín khóc đi, anh thương ^^
- anh ăn rồi, em ăn ngoan nhé..

Nó liền nhìn lại cái chỗ mà anh đã cắn thì thấy miếng bánh không có vơi đi hay có một dấu răng nào của anh, Vũ liền khóc lớn hơn khiến cho anh liền chui vào rồi lật đật kéo khóa tấm màn che của chiếc lều lại, anh vừa ôm nó rồi vừa dỗ dành nó, còn nó thì cứ càng ngày càng khóc lớn hơn, nó nói:

- SAO ANH HỔNG ĂN...EM CHO ANH ĂN MÀ...HƯM...
- HỨC...HAAAAA...ANH MINH, SAO ANH HỔNG ĂN...ANH ĂN MAUU LÊN !

anh nghe nó la lớn vậy thì cũng liền làm theo, anh cắn một góc nhỏ rồi đưa lại cho nó, nó thấy thật sự có dấu răng của anh thì liền nín khóc, nó ngậm lấy chiếc bánh như vậy mãi, nhưng lạ một điều là nó lại ngậm ngay chỗ của anh vừa mới cắn, nó mút liên tục như thể đang hôn lấy anh vậy, nó liền cầm lại miếng bánh rồi cắn một miếng to, nó ngồi trong lòng của anh chỉ để ăn miếng bánh còn anh thì cứ xoa lưng của nó cho nó nín, nó dần dần cũng chỉ sụt sịt vài tiếng rồi thôi, anh thấy nó đã nín khóc thì cũng liền mở cửa liều ra, vừa mới mở ra thì thấy có cũng khoảng gần 5 6 người đang đứng trước liều của anh để xem xem có chuyện gì, họ thấy anh mở cửa liều ra thì mọi người đều giải tán vì chả có chuyện gì, chỉ là anh đang dỗ cho nó nín khóc chứ có chuyện gì đâu.

Vũ thì vẫn còn ngồi cặm cụi ăn miếng bánh cho xong còn anh thì ngồi đấy nhìn mọi người chơi đùa, Vũ thì lúc nào cũng sẽ ngồi kế bên anh mọi lúc mọi nơi, anh liền xoa xoa đầu của Vũ khiến cho nó cảm thấy rất thoải mái, mấy người lớn thấy hành động dễ thương này của anh và Vũ thì cũng liền muốn xoa đầu của Vũ, anh liền cười rồi cho họ thử xoa, họ với xoa chưa đầy 1 giây thì nó liền la toáng lên:

- AHHH...ĐAU...AHAAAA...ĐAU QUÁ..
- ĐAU QUÁ...ĐỪNG XOA ĐẦU CỦA CHÁU NỮA MÀ...Ư..HƯM..
- ĐAU QUÁ ANH MINH ƠI...HỨC..

sniffled*

Anh thấy nó khóc quá trời thì liền nhẹ nhàng xin lỗi mấy cô đấy rồi ôm lấy nó, anh liền xoa xoa đầu Vũ mấy cái khiến cho nó đang khóc rất lớn thì liền nín khóc, tay của Vũ giữ chặt chiếc áo của anh không buông, nó nói thì thầm bên tai anh:

- em không thích ai xoa đầu em ngoài vợ tương lai của em đâu...
- chỉ có một mình anh mới có quyền xoa đầu em...không ai được xoa đầu của em ngoài anh cả !

Anh nghe nó nói vậy thì rất shock nhưng cũng cười rồi cho qua, anh thì cứ xoa đầu nó khiến cho nó cảm thấy ổn hơn, nó liền cười toe toét rồi nhìn mấy cô đấy, mấy cô đấy thấy vậy thì thần kì thật, mấy cô đó liền muốn thử lại lần nữa, anh cũng cho mấy cô đó xoa đầu của Vũ tiếp vì anh cũng chưa tin lắm về lời nói của Vũ, nhưng kết quả thì nó giống y hệt lúc đầu, Vũ khóc toáng lên rồi đòi anh ôm, anh đành ôm nó để dỗ cho nó nín, nó một lần nữa thì thầm vào tai anh:

- em nói rồi, chỉ có vợ mới được phép xoa đầu của em thôi...
- người khác xoa đầu em thì em sẽ khóc toáng lên đó !!
- chỉ có anh mới có thể làm em nín khóc thôii...hông ai ngoài anh cả !

- anh biết rồi mà ^^
- thôi nín khóc đi nhé, ngoann...

Anh vỗ nhẹ lưng của Vũ rồi vuốt vuốt vài cái cho nó nín khóc hẳn, nó cứ rút đầu vào hõm cổ của anh rồi hít từng hơi vào khiến cho anh cũng có thể cảm nhận được điều đó, anh ngồi đấy dỗ dành cho nó nín thôi chứ cũng không biết làm gì ngay bây giờ.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro