8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang nằm ngủ say sưa thì như có thứ gì đè nặng lên phần bụng của anh vậy, thứ đấy siết chặt anh khiến cho anh cảm thấy hơi khó thở, anh liền mở mắt ra thì thấy nó đang nằm trên bụng của anh mà ngủ, anh liền cười rồi liền nghiêng người qua đặt nó nằm xuống trở lại chiếc nệm mềm mại, trắng muốt ấy của anh, anh nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi bụng anh rồi liền quay qua chỗ khác, anh và nó cũng chỉ mới ngủ được có gần 1 tiếng thôi chứ cũng không lắm nên anh quyết định nhắm mắt lại mà ngủ tiếp, nó ngủ được một lúc thì cảm giác tay của nó không còn vừa vặn và cảm thấy mềm mại nữa thì nó liền mở mắt ra, nó thấy mình đã không còn ôm anh nữa, nó liền ngồi dậy nhìn xung quanh, nó thấy vậy thì kéo người anh qua rồi leo lên bụng anh mà ngủ, thật sự nó nằm trên chiếc bụng của anh khiến cho nó cảm thấy mềm mại lắm, mềm còn hơn chiếc gối nữa cơ, nó nằm đó vùi đầu vào chiếc bụng vài cái rồi mới chịu nhắm mắt ngủ, anh và nó nằm ngủ gần được 3 tiếng thì anh cũng đã thức dậy, anh liền thấy nó đang nằm đè lên bụng của mình thì liền ngồi dậy, tay vẫn đang giữ chặt tấm lưng của nó, anh vuốt vuốt sống lưng để cho nó ngủ tránh nó thức giấc, anh bồng bế nó như là một đứa em ruột thật sự của mình vậy, anh ngồi dựa vào thành giường rồi nhìn xung quanh xong thì liền đưa mắt đến nó, nó dễ thương thật khiến cho anh cười suốt, anh bắt chéo chân lại rồi cứ nhìn nó ngủ thôi, chừng nào nó dậy thì anh sẽ bế nó về nhà, nó ôm anh ngủ cũng được một hồi lâu thì cũng mở hờ mắt ra, nó thấy anh đã dậy từ lúc nào rồi khiến cho nó ngồi trong lòng anh rồi nói, khiến cho anh phải quay đầu lại để nhìn nó, anh đang nhìn ở ngoài trời vì sợ mưa:

- ưm...anh Minh..
- anh thức từ lúc nào vậy ?
- ôm anh ấm thật, mềm nữa ^^

Anh khi thấy nó dậy thì liền cười một cái rồi nói:

- anh awake cũng gần được 30 minutes rồi ^^
- với lại đang trưa mà, why do you want to hug me to sleep ?
- Vũ, I'll carry you to your house so you can sleep ^^

Nó nghe anh nói muốn bế nó về nhà để cho nó ngủ thì nó nằng nặc không chịu, nó úp khuôn mặt của mình vào ngực của anh rồi nói lớn:

- HÔNG...HÔNG THÍCH MÀ..
- Ơ..HƠ...HỔNG CHỊU ĐÂUU...EM MUỐN ÔM ANH MÀ...
- EM MUỐN ÔM VỢ TƯƠNG LAI CỦA EM ĐỂ NGỦ...HƯM...

anh cười rồi nói với nó:

- rồi rồi, hug mà...đừng la lớn vậy nhé !
- ngoan nhé, anh cho em hug mà ^^

Anh liền nhìn ra ngoài bầu trời, vừa vuốt lưng rồi vỗ nhẹ vào lưng nó mấy cái, còn nó thì càng lúc càng rút mặt sâu vào trong ngực của anh vẫn chưa có dấu hiệu rút mặt ra, tay nó thì giữ chặt anh khư khư vậy đó, một lớn một nhỏ trong căn phòng đang ôm nhau để dỗ nhau ngủ, nó cứ ngồi rút gọn bên trong lòng anh khiến anh cũng cảm thấy nhẹ hơn, nó ốm nên anh cũng không thấy nó nặng bao nhiêu cả, anh giữ lưng nó lại rồi bước xuống giường, anh bước xuống dưới nhà bếp vì hơi khát nước, anh vừa đi xuống vừa hỏi nó xem nó có muốn uống không:

- Vũ này, do you want to drink water?
- If you don't drink, I'll drink ^^

Nó rút mặt ra khỏi khuôn ngực của anh để trả lời:

- em cũng muốn uống...
- em muốn uống mà, em muốn uống ly của anh.

Anh cười rồi bước đến gần chiếc bàn ăn, anh liền rót vào 2 ly nước rồi liền đặt nó ngồi kế bên, anh đưa cho nó chiếc ly nhựa để cho nó cầm vì ly nhựa nó nhẹ hơn ly bằng thủy tinh, anh cầm lấy chiếc ly của mình uống, nó bên kia thì nhìn anh đang uống ly nước rồi nó nhìn lại chiếc ly của mình, nó liền đẩy chiếc ly xuống như vừa mới làm rớt vậy, nước đổ lên láng trên sàn nhà khiến anh cũng chú ý, anh liền đứng dậy rồi đi kiếm cái khăn để lau, anh cầm chiếc khăn trên tay rồi ngồi xổm xuống lau đi vũng nước ấy, anh cũng không một lời trách mắng nó, chỉ nói với nó nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra:

- Vũ này, em cầm ly hổng được hở ?
- vậy anh đút cho em uống nhé ^^

Nó liền gật gật đầu rồi nhìn anh lau, anh lau một hồi thì cũng đã hết nước nhưng sàn nhà vẫn còn hơi ẩm, anh đem chiếc khăn vào lại trong bếp rồi sẵn tiện lấy thêm chiếc muỗng nhỏ bằng mủ, anh cầm ra rồi ngồi kế bên nó, anh liền rót lại ly nước của nó rồi cầm chiếc ly của nó múc một muỗng nước, anh cười rồi kêu nó:

- Vũ này, aaa nào...em uống đi ^^
- ngoan nào Vũ, uống đi..

Nó thì không chịu anh đút bằng muỗng vì nó tự uống được, nó liền mím môi rồi quay đi chỗ khác không cho anh đút khiến cho anh cũng bất lực, anh liền đặt chiếc ly trên bàn rồi hỏi nó:

- sao Vũ hổng drink vậy, như thế em sẽ khát lắm đấyy...
- uống đi nhaa, ngoan..

Nó lắc đầu lia lịa rồi nói với anh:

- hông...em muốn uống ly của anh đã uống !
- đưa cho em ly của anh đi...

Anh liền cầm chiếc ly của mình đưa cho nó, nó uống ngay chỗ mà anh đã đặt môi vào, uống xong nó còn chẹp chẹp miệng vài cái rồi mới đưa lại cho anh, nó cười rồi nói:

- ưm...vẫn chưa đủ lắm..
- anh Minh, anh đút em uống đi.

Anh nghe nó nói thế thì liền cầm cái muỗng lúc nãy rồi đưa cho nó khiến nó khó chịu, nó liền giẫy nãy lên rồi đòi anh:

- hông phải đút bằng cái nàyy...
- đút em bằng cái khác cơ !!!

- hửm...đút em bằng cái gì, what is it ?

Nó liền nhìn anh rồi nói:

- em muốn anh đút cho em bằng môi...
- được hông ? Em khát lắm rồi !

- ứm ưm...hông được đâu !
- em với anh là con trai, hổng được hôn nhauu, cho nên em uống ly của em đi...

Nó nghe thế thì tự động nước mắt nó chảy ra, nó liền la toáng lên khiến cho anh cũng phải ôm nó rồi dỗ cho nó nín khóc, cũng may là mẹ của anh đi rồi, nó cứ la không màng đến cho cái cổ họng của mình đau hay không:

- HAAAAAA....ANH MINH...
- ANH MINH ĐÚT CHO EM BẰNG MÔI ĐI...HƯM...HỨC...HỨC..
- EM MUỐN ANH ĐÚT EM BẰNG MÔI MÀ....HAAAAAA...

- rồi rồi, anh đút cho em mà...
- ngoan nín khóc trước nhé ^^'

Anh liền chồm đến lấy mấy tờ giấy để lau đi khuôn mặt tèm nhem nước mắt nước mũi của nó, nó sụt sịt vài tiếng rồi nhìn anh lau, anh lau cũng nhẹ nhàng nữa khiến cho nó cảm thấy dễ chịu, nó mím môi lại rồi nhìn anh, lau một hồi thì cũng sạch sẽ cho nó khiến cho khuôn mặt của nó bây giờ sáng sủa hơn nữa, anh liền bế nó qua ngồi lên đùi rồi cầm ly nước của mình uống một ngụm nhỏ, anh liền kéo chiếc cằm của nó lên rồi hôn nó, tay nó vẫn đang giữ chặt cơ thể anh không buông, anh truyền qua miệng nó một ít nước từng chút một để cho nó uống, được một lúc thì cũng xong, anh liền dứt đôi môi của mình ra khiến cho Vũ không chịu, mới dứt được hai giây nó lại hôn anh thêm khiến anh mở to mắt, tay thì vẫn giữ chặt lưng nó chứ không buông, Vũ hôn được vài giây thì liền dứt ra rồi nhìn anh, nó mỉm cười rồi dùng tay xoa xoa đầu anh, đôi môi nó nở một nụ cười toe toét khiến anh cũng cảm thấy vui lây, anh liền đặt mấy chiếc ly vào lại rồi bế nó lên lầu, bây giờ cũng gần 5h chiều rồi nên anh lấy đồ để cho nó về nhà, thời gian này như là thời gian nghỉ ngơi của mẹ nó vậy đấy.

Anh liền mặc một chiếc áo thun vào cho lịch sự, Vũ thì ngồi trước mặt nhìn anh thay đồ, anh thay xong thì nó liền phóng lên người anh khiến anh ngã nhào xuống chiếc nệm, nó ôm lấy cơ thể của anh rồi vùi đầu vào hõm cổ của anh khiến cho anh hơi nhột nhưng cũng để im, anh liền ngồi dậy rồi xách một túi đồ nhỏ lúc nãy nó thay, anh bước xuống nhà rồi đi đến chiếc tủ lạnh, anh mở ra rồi lấy cho Vũ vài cái kẹo socola rồi bỏ vào túi đồ của nó, anh bế nó ra khỏi nhà để về nhà của nó, Vũ thì vẫn ôm anh cứng khừ, anh bước qua nhà của nó rồi gõ cửa, mẹ nó liền bước ra mở cửa thi thấy Vũ đang ôm anh, anh liền nói:

- con cho em nó về ấy ạ ^^
- à đồ của Vũ con bỏ vào trong chiếc túi này rồi, với lại con cũng có cho em ấy vài thanh socola đấy ạ.
- mấy thanh kẹo con bỏ chung vào trong túi đồ nên cô nhớ lấy ra cẩn thận vì con sợ cô không biết bên trong có kẹo ấy ^^

- ồ cảm ơn con nha Minh ^^
- Vũ, qua đây đi con...qua đây mẹ bế nào !

Nó liền ôm chặt anh hơn, tay nó bấu vào áo khiến cho kéo nó ra khó hơn, nó la lên không cho mẹ nó kéo nó ra:

- AAA...con không muốn qua đâu mà..
- HƯM...HÔNG MUỐN MÀ...HÔNG MUỐN XA ANH MINH ĐÂU...

- Vũ, em đừng bám anh nữa mà !
- ngoan về với mẹ của em đi, nhaa...
- ngoan đi mà, ngoan nhé...

Mẹ nó nhìn thấy anh đang dỗ dành cho nó tự buông ra thì liền cười, nó vẫn ôm anh như vậy liền nói:

- HÔNG, EM LÀ TRẺ HƯ...
- HỔNG CÓ NGOAN...EM THÍCH BÁM VẬY ĐÓ...
- GIỜ ANH KHÔNG CHO EM ÔM THÌ-

- chụtt...em ngoan đi mà...
- Vũ, nghe lời anh nhé ^^'
- chụtt...xuống nè, úi daa, rồi ngoan nhá

Vũ được anh hôn 2 cái vào má khiến nó như được mở công tắc phong ấn trong mình ra vậy, nó tự động leo qua bên người của mẹ nó khiến cho mẹ nó cau mày vì nó, mẹ nó liền hỏi anh:

- ủa Minh, sao tự đông nó buông con ra hay vậy ?!
- nãy cô thấy nó bám con như sam mà, con hôn nó 2 cái xong cái nó buông con ra luôn ?!
- con hay thật đó Minh ^^

- dạ không có gì đâu cô, em ấy thích hôn ấy mà ^^
- cô hôn ở đâu cũng được ấy, mà thôi con xin phép con về trước ^^
- Vũ này, anh về nhé !

- anh về...

- à thôi cô vào trong trước nhé ^^
- tạm biệt con !

Mẹ nó chào anh rồi cũng đi vào trong, anh quay đầu lại rồi đi về nhà của mình, anh liền bước vào trong nhà rồi đi thẳng lên lầu, anh vừa bước vào phòng đập vào mắt anh là bầu trời hôm nay rất đẹp, hoàng hôn buổi xế chiều khiến cho anh lật đật ngồi lên giường để xem chúng, anh mỉm cười rồi cứ ngồi đấy ngắm bầu trời đến 6h tối, bầu trời bắt đầu tối dần, mẹ anh thì bây giờ cũng đã về nhà, anh liền đi xuống dưới ôm mẹ của mình một cái khiến mẹ anh vui lắm, tuy chỉ là một cái ôm nhưng đối với anh đó là cả tấm lòng của anh dành cho mẹ khi vừa mới đi làm về, mẹ anh cười rồi nói:

- What is this, general ^^
- Is something wrong ?

- It's okay, Mom.
- but when are we moving back to live in America?
- How long will i live here, Mom?

Mẹ anh nghe anh hỏi chừng nào quay lại về Mỹ và còn sống ở đây bao lâu nữa thì phải chuyển đi, mẹ anh liền cười rồi nói:

- We probably have about 2 more years to go before we have to return to America ^^
- I see you integrating with everyone very quickly, Minh!

Anh cười rồi ngồi đấy ăn với mẹ của mình vừa nói:

- I'm just afraid that when i leave, it will make everyone sad, especially the neighbor boy..
- That boy likes to cling to me so much, if he hears that I'm leaving, he'll probably cry!

Mẹ anh nghe vậy thì liền cười lớn rồi nói:

- haha...you're worried about the boy ^^
- That neighbor kid is really cute !

- he's cute, that's why i'm worried..haizz

Anh và mẹ anh ngồi nói thêm vài chuyện nữa rồi vừa ăn tối, còn Vũ bên kia thì vẫn đang ngồi ăn, mà nó cũng chả đòi anh nữa, nó ăn cũng rất ngon, mẹ nó thấy nó ăn mà không đòi anh, cũng nuốt lẹ chứ cũng không còn ngậm nữa, mẹ nó thấy nó lạ hơn từ khi ở nhà của anh về, anh như dạy dỗ nó thành một con người khác vậy, anh bên kia ăn tối xong thì cũng bước lên phòng rồi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tắm rửa ngủ cho ngon, nó bên kia ăn xong thì cũng làm y hệt anh, Vũ như có thần giao cách cảm với anh vậy, làm xong thì nó leo lên giường nằm trước, mẹ nó liền tắt đèn cho nó ngủ, anh bên kia cũng tự đi tắt đèn rồi nằm trên giường để ngủ, anh cảm thấy hơi thiếu bóng dáng của Vũ khiến anh hơi khó ngủ, anh cứ nằm ngủ mà suy nghĩ đến nó khiến cho anh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng anh tại sao lại phải khó chịu với một đứa con nít bé xíu nhỉ, anh lắc lắc đầu rồi cũng nằm im ngủ, nó bên kia cũng đang rất nhớ anh, nó nhớ cái bụng mềm mại của anh nữa, Vũ nằm đấy rồi phải nhắm mắt lại ngủ cho dù nó có nhớ anh đến cỡ nào, nó nhắm mắt thôi cũng nghĩ đến anh và nó đang hôn nhau nữa, nó cười khi thấy được cảnh đấy rồi cũng say giấc nồng.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro