6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bế nó gọn hơ đi được một lúc thì cũng đã đến trường học, anh liền bước đi đến dãy mầm non để cho nó còn học nữa chứ, nó biết nó sắp xa anh rồi nên cứ cố gắng siết chặt anh trong khoảng thời gian ít ỏi này, anh bước đến lớp của nó rồi liền thả nó xuống đất, đôi chân nhỏ bé của nó với xuống để chạm vào dưới đất, anh liền ngồi xuống nói với nó.

- Vũ này, em ở lại học ngoan nhé ^^
- anh giờ phải đi học rồi, nhớ đừng khóc nha chưa...

- em biết rồi, anh Minh...
- anh đi học đi...em không khóc đâu !
- em hứa đó, móc nghéo.

- ừm ^^
- móc nghéo !
- thôi anh đi học nha...chụttt.

Anh vừa nói xong thì liền hôn lên má của nó khiến nó đờ người ra, khoảng vài giây sau nó mới thoát khỏi được nụ hôn của anh thì liền cười lên làm lộ ra vài cái răng bé xíu, anh thấy nó cười thì cũng cười lại rồi đứng dậy, nó dõi mắt theo anh liên tục không rời, anh bây giờ chỉ sợ nó khóc thôi chứ chả sợ gì cả, anh nhẹ nhàng xoay người lại rồi thở dài một hơi, anh liền bước đi từng bước chậm rãi, lần này anh bước đi thì không nghe tiếng bước chân đi theo nữa, anh liền quay đầu lại thì thấy nó vẫn đang đứng ở đó chứ không còn chạy theo để đòi anh như lúc trước nữa, nó vẫy tay chào anh, bàn tay chút xíu của nó cứ vẫy chào anh liên tục, anh liền chào nó rồi bước đi xa hơi, bàn tay của nó càng ngày càng thu lại khi anh bước đi xa, nước mắt nó lăn dài hai bên má của nó, nó chỉ đang cố gắng không đòi anh thôi chứ trong lòng của nó đang nhớ anh da diết lắm, nó muốn đi theo anh nhưng bây giờ nó phải đóng vai như một "người lớn" thật sự, nó sẽ không khóc trước mặt anh, anh bên kia không hiểu sao cũng lại nhớ nó nữa, anh ngồi nhìn bầu trời đầy mây, chắc có lẽ lúc trước anh đi nó hay đòi theo anh nhưng bây giờ nó không đòi anh nên anh cảm thấy thiếu cảm giác ấy, quay lại với nó thì nó rên khẽ rồi khóc lên vì nhớ anh, nó dùng nguyên cánh tay chùi đi đôi mắt ngập nước của nó, môi nó mím lại để tự làm giảm cơn khóc của mình, nó ngồi đấy tự dỗ mình rằng anh ra chơi sẽ qua chơi với nó thôi, tiếng trống trường vang lên ra dấu hiệu học sinh bắt đầu tiết học, anh bắt đầu lấy bài vở ra để học, còn bên nó thì vẫn ngồi đấy như người mất hồn, cơn nhớ anh của nó càng ngày càng tăng lên chứ không hề thuyên giảm khiến cho nó càng ngày càng khóc lớn hơn, miệng nó liên tục lẩm bẩm tên anh, nó ngồi bẹp đó rồi ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng của anh mà quên mất rằng anh hiện tại đang ở trên lớp luôn, nó khóc khan cả cổ rồi ho lên vài tiếng rồi bắt đầu khóc tiếp, nước mắt nước mũi nó chảy ra liên tục, cô thấy nó ngồi ở ngoài thì liền đi ra để dắt nó vào thì thấy nó đang khóc rồi nói thầm tên của anh trong miệng liên tục, cô nó liền bế nó vào trong để rửa mặt lại cho sạch sẽ chứ để như vậy thì ướt hết áo mất, nó vịn lấy bồn rửa tay để cho cô rửa mặt cho nó, cô vừa rửa mặt mà thấy nó còn không khó nín lắm thì cũng dỗ dành cho nó nín bớt.

- anh..Minh...hức..hư..ực..hư..hư..haa...
- con muốn anh Minh...haa..ực..ưm..hư..
- ANH MINH...HƯ...HAAAA...ANH..MINH
- HỨC..HỨC..ƯM...ỰC..HƯ...ANH..MINH...

- Vũ ngoan nhé, con đừng khóc nữa.
- chút xíu nữa anh con xuống chơi với con mà !
- ngoan nín khóc, cô thương con mà !!

- hức..hức..ưm...con muốn anh Minh mà...ức..ức..hưm...
- ANH MINH...HAAA...ỨC..HƯM..ỰC...
- HAAA...HƠ...HƯ...ỰC...HAAAAAA...

- ngoan nín khóc đi ngủ nhá ^^
- ngoan ngoan, cô thương Vũ mà...

- KHÔNG...KHÔNG NGỦ..HỨC..HỨC..ƯM...CON MUỐN ANH MINH...HAAAA...HỨC..ƯM..
- ANH MINHH...HAAAAA...HỨC...HAAA..

- vậy con ngồi xuống đọc truyện nhá ^^
- con ngồi đây đọc truyện đợi anh Minh của con nhá !!

- hức..ưm...hức..hức..sịttt..
- anh Minh...ưm...hức...ưm..ư..hư..
- truyện hay...sịttt...ưm..anh Minh...ức...
- hức..ưm...nhớ anh Minh...hưm..sịtt...

Cô rửa mặt cho nó xong thì liền bế nó lại chỗ ngủ để ngủ trước, nó la lớn không chịu ngủ, cô liền bế nó đế kệ truyện yêu thích của nó rồi bóc đại một cuốn đưa cho nó, nó cầm lấy thì cũng nín khóc nhưng miệng thì vẫn nói tên của anh khiến cô giáo lắc đầu ngao ngán vì sự đeo bám của nó, nó ngồi đấy đọc truyện tuy không hiểu nội dung là gì nên chỉ có thể xem hình trong đấy rồi tự tưởng tượng ra viễn cảnh, anh bên kia thì liên tục hắt xì khiến cho mọi người tưởng anh bệnh liền hỏi thăm anh.

- này Minh, ông có sao không ?
- sao tui thấy ông cứ hắt xì liên tục thế ?
- ông có bị bệnh hay nhạy cảm gì không ?!
- ây, bless you.

- à tui hổng có sao đâu, it's like i have a sensitive nose, so i just sneeze !
- Thank you for blessing me.

- không gì đâu, ông mà có bị bệnh thì đi xin thầy xuống dưới lấy thuốc uống đi nhá !

- thank you.

Anh cảm ơn xong thì liền tiếp tục viếc bài như chưa có chuyện gì, anh cũng không biết nó nhắc anh liên tục và nhiều lần đến vậy khiến cho anh hắt xì liên tục đâu, anh ngồi viết bài được một hồi thì cũng đã hết 2 tiết, tiếng trống trường vang lên khiến cho học sinh bắt đầu dọn dẹp lại vào cặp rồi đi ra ngoài chơi, anh vì vậy cũng dọn từ từ rồi đi xuống canteen mua kẹo cho nó đã, anh biết nó rất thích kẹo nhưng sợ nó bị sâu răng nên không có dám mua nhiều, chỉ mua một hai cây cho nó ngậm đỡ buồn chán thôi, anh mua xong thì liền lật đật bước qua dãy mầm non rồi bước đến lớp của nó thì thấy nó đang ngồi cầm quyển truyện lật từng trang ra xem, đôi môi hồng hào nhỏ xíu của nó cùng với chiếc má phồng lên liên tục không ngừng, nó bĩu môi nhìn chăm chú vào bên trong quyển truyện mà không thấy sự hiện diện của anh đang đứng xem nó đọc, anh cười rồi liền bước nhẹ nhàng đến chỗ của nó, anh ngồi xuống rồi liền dùng ngón tay chỉ vào đây, anh giả giọng hỏi nó.

- Vũ, em cho thầy biết là em đang đọc gì đây ?

- dạ thầy, đây là ơ-
- anh Minhh...em nhớ anh lắm..
- anh qua đây hổng nói với em.

- haha...anh thấy you chăm chú đọc quá nên vào đây ngồi chơi với em.
- à quên nữa, anh có buy candy cho em nè !
- but eat less or you will get tooth decay !

- dạ...em cảm ơn ^^
- em yêu anh Minh nhất nhất nhấttt luônn...
- lúc nãy anh bước đi, em không khóc luôn ớ...thấy em giỏi không ^^

- ừm ^^
- giỏi lắm, em giỏi nhất được chưa ?!
- anh học 2 tiết nữa sẽ đón em về nhé ^^
- Vũ ráng ngoan, không có quấy thầy cô đó.

- em biết rồi...ưm...
- kẹo ngon quá...ngọt nữa ^^

- ngon thì em ăn đi nhé, nhưng ăn ít thôi đấy nhé !
- em đọc truyện tiếp đi...

- hưm...em bận ăn kẹo rồi...
- anh đọc cho em nghe đi, đọc đi mà anh Minh...đọc cho em đi !!

- alright, alright !

Anh bắt đầu cầm cuốn truyện của nó để đọc, còn nó thì luồn người qua vòng tay của anh để chui vào bên trong, nó ôm chầm lấy anh rồi vùi mặt vào chiếc áo đấy, giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng cũng nhấn nhá khiến cho câu truyện trở nên cuốn hút hơn, tai nó nghe anh đọc như rót mật vào tai vậy, anh đọc được một lúc thì cũng khép lại rồi đưa cho nó, nó nãy giờ nhìn lên đôi môi hồng hào của anh đang liên tục nói ra các câu thoại ở bên trong, nó cứ nhìn vậy mãi thôi, anh cúi đầu xuống nhìn thì mới biết nãy giờ nó vừa ôm vừa nhìn anh đấy, anh liền cười mỉm lên rồi hỏi.

- Vũ, you làm gì mà look at me quá vậy ?
- bộ có dính gì hửm ? Ủa đâu có gì đâu ?!

- anh để im, em lấy ra cho !
- chụttt...

Nó chồm người lên rồi hôn lên đôi môi hồng hào của anh khiến anh mở to đôi mắt ra vì bất ngờ, nó giữ lấy chặt cơ thể của anh rồi bắt đầu nó hôn lấy đôi môi của anh, nó hôn được khoảng 5 6 giây thì liền nhả ra, đôi môi của anh ướt đẫm do dính nước bọt của nó trên môi, nó liền cười rồi hôn lên má của anh nữa, anh bị nó hôn thì ngại đỏ hết cả mặt, vì lại để một đứa con nít năm tuổi cưỡng hôn mình, đôi mắt anh nhìn xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của nó, anh liền bế nó ra khỏi cơ thể của anh thì nó liền siết chặt lại không chịu, nó cứ ôm khư khư anh rồi nói khi anh đang cố gắng kéo nó ra.

- hông...hông mà...
- đừng kéo em ra mà...hức..haaa..
- anh Minh..đừng kéo em ra mà..hư..ưm.
- haaa...đừng kéo em mà...hức..ư..hư..

- buông anh ra đi mà Vũ...
- anh còn phải về lớp nữa chứ...
- anh bây giờ không về sẽ trễ mất...

- hông...hông chịu mà...
- anh ôm em thêm một xíu nữa đi...
- em muốn anh ôm mà..hức..hưm..ư..
- anh thấy môi em ngọt hông ^^

- à ừm..không biết !
- nhưng mà em thả anh ra đi...
- anh còn phải go back to class nữa...
- buông anh ra nào Vũ...ngoan nhá !
- anh học xong sẽ dẫn em về mà..

- ơ sao không biết ?!
- em ôm anh quài cho anh khỏi ra luôn..
- anh trả lời xem, môi em có ngọt hăm ?
- anh hổng trả lời là em hổng thả anh ra đâuu !

- môi em ngọt...ngọt lắm !
- được chưa, giờ thì em thả anh ra đi..
- anh còn về học nữa mà Vũ...
- về anh buy cho em 2 candy cane được không ? Còn giờ thì em thả anh ra đi mà Vũ...

- hôngg...em hông thả anh ra đâu...
- em cần anh hơn..em hổng cần ăn kẹo đâu ! Ăn kẹo sâu răng lắm...
- môi anh ngọt hơn, cũng hổng sâu răng nữ-

- heyy ! What did you say ?!
- You can't say that anymore, that action is bad, you know ?!
- That action is only allowed to be kissed by adults, you are a child so you are not allowed to kiss !

- hông...em lớn rồi mà...
- em năm tuổi lận ớ, em biết hôn rồi ^^
- em cưới vợ luôn rồi...vợ em là anh Minh á ^^
- anh đã hứa sẽ gả cho em rồi, hổng được thất hứa đâu...

- haizz, okayy...
- giờ you buông me ra đi, để anh còn đi học nữa...
- but ! Em còn là con nít, em so nhỏ nên hổng có được kiss nhau nữa.
- kiss nhau là có thai đó, đừng hôn nhau..

- hở, vậy em làm anh có bầu rồi hả ?!
- em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà, nhà em giàu lắm ^^
- anh đừng lo nhé, em sẽ làm bố mà...tuy em chỉ mới 5 tuổi thôi...

- sao cũng được, giờ you bỏ me ra đi..
- anh còn đi về nữa, sắp trễ rồi đó Vũ..
- hưm...chụtt...rồi bỏ me ra..

- dạ rồi, em thả anh ra rồi đó ^^
- anh học xong xuống đón em ớ nhaa...

Anh hôn vào một bên má của nó thì nó mới chịu thả anh ra, anh cũng không ngờ thằng nhóc này nó lại lanh lẹ và nhớ dai đến vậy, anh cũng chỉ nghĩ đó là lời hứa suông cho nó hết buồn thôi chứ cũng không nghĩ là nó sẽ nhớ dai đến vậy, anh đang suy nghĩ rằng đây có thật sự là một đứa bé 5 tuổi không, nó khiến anh nhức hết cả đầu, anh đặt tay lên trán rồi xoa xoa vài cái xong liền đứng dậy rồi bước ra ngoài, nó nhong nhong bước theo anh, bên má của nó ngậm cây kẹo lúc nãy anh cho, anh ngồi xuống rồi mang lại đôi giày vào để còn đi học, chân nó hiện tại vẫn chưa lành đâu nên nó chỉ ngồi đó xem anh buộc giày thôi, anh buộc xong thì quay qua nó, anh liền nói.

- Vũ, anh đi nha !
- đừng khóc nhé, anh phải đi học nữa !
- anh đi học thêm 2 tiết nữa hồi anh xuống anh đón em nhé.
- lại đây anh hug one more nào ^^

- ưm...em nhớ anh lắm, anh Minh..
- anh nhớ học nhanh nhanh xuống đón em về nhaa...hức..ưm...sịtt..

- hửm, sao em lại khóc rồi ?!
- ngoan nín đi nhá ^^
- anh học xíu rồi xuống đón em nhá !
- thương mà...thương thương Vũ nhé...
- nín khóc đi nè..

- sịt...hưm...em nín rồi !
- anh đi đi...em buông anh ra rồi..
- hức..ưm..sịtt..ư..hư..

- Vũ nín đi mà ^^
- đừng khóc nữa nhé, anh thương Vũ mà ^^
- thôi anh đi nha...See you later !

Anh liền đứng dậy rồi bước đi, nó đi theo anh từng bước rồi tiễn anh đi ra hết khỏi đoạn đường của dãy mầm non mới chịu dừng lại, anh cười rồi quay đi, nó chỉ dám đứng đó nắm chặt hai tay lại rồi nhìn anh đi càng lúc càng xa thôi, nước mắt của nó một lần nữa lại lăn dài trên đôi mắt đã ướt mềm và ửng đỏ lên, nó không dám kêu lên tên anh vì sợ anh trễ, nó chỉ có thể cặm cụi lau nước mắt rồi bước từng bước nặng nề về lại lớp của nó, anh không ở bên cạnh khiến nó cảm thấy chán nản, nó bước đến bật thang thì liền ngồi ở đấy chứ không làm gì nữa, nó không khóc, không kêu tên của anh, chỉ là nó đang ngồi ngắm bầu trời nắng chan chan và mây đang che lắp lại cái nắng nóng oi bức đấy, bên kia thì anh chạy đi lên lớp để học, cũng hên là vừa kịp đánh trống vào tiết tiếp theo, anh ngồi xuống chỗ của mình rồi thở phào ra, mồ hôi của anh lăn dài trên trán, My ngồi gần bàn của anh liền hỏi.

- ủa Minh, ông làm gì chạy thục mạng dữ vậy ?
- ông đi gặp nhóc đó hả, đúng là nhóc đó bám ông thật đó ^^
- mà thằng bé đó cũng dễ thương chứ bộ...

- đúng rồi, tôi mới đi xuống gặp em ấy, mà xém xíu nữa là late rồi...phù..
- em ấy cứ hug me hông cho me đi về lớp ấy, cứ nằng nặc đòi me stay here.

- thấy thằng bé ấy bám dữ dằn thật đó, mốt không biết lớn lên nó sẽ sao ha !

- Slowly, he will change and stop clinging to people !
- có lẽ là vậy, không biết nữa..
- nhưng mà me nhìn lại mấy vết thương trên người của em ấy, thấy xót lắm..
- tuy là hàng xóm nhưng tui xem em ấy như em ruột vậy ấy.

- hèn gì nhóc đấy khoái bám lấy ông chứ không muốn bám lấy ai hết.

- haizz, hổng biết sao em ấy không cho ai đụng vào người hết..
-  there's only me touch vào người của he được thôi ấy !
- Thấy cũng lạ, sao em ấy hổng cho người khác touch vào người ?
- mà thôi, teacher vô rồi, học thôi !

Anh và My kết thúc cuộc trò chuyện ngắn về nó, anh cũng không hiểu tại sao nó lại bám anh đến vậy dù anh chỉ mới chuyển vào đây sống, anh liền lắc lắc đầu rồi bắt đầu tập trung vào tiết học, nó bên kia thì cũng đi lại chỗ kệ truyện rồi lấy lại cuốn sách của anh lúc nãy đã đọc cho nó, nó liền lật lại mấy trang mà anh đã đọc cho nó, nó vừa lật từng trang vừa suy nghĩ lại giọng nói của anh đã nói khiến nó vui hơn được một xíu, nó xem từng trang một, xem cẩn thận và tỉ mỉ hơn bao giờ hết, nó ngồi đấy đọc được một lúc lâu thì cũng nghe tiếng trống, anh bên kia thì cũng đã nghe được tiếng trống trường thông báo ra về, vậy là đã xong hai tiết rồi ấy hả, thật sự rất nhanh, anh liền bỏ sách vở vào lại trong cặp rồi lật đật bước ra ngoài, anh liền đi nhanh xuống để đi đón nó nữa, anh chạy qua dãy mầm non để đón nó về nữa, anh bước đến thì thấy nó đang vừa cầm cuốn truyện ấy vừa ôm vào trong lòng của nó, anh liền kêu lớn tên nó rồi chạy đi núp.

- VŨ !

- hở, anh Minh ?!
- anh Minh ? Ủa có ai đâu ta ?!
- chắc nhớ anh Minh nên suy nghĩ thôi...

- VŨ !!

- anh Minh ?! Anh ở đâu vậy ?
- hừm...anh Minh ở đâu vậy ta...hông có thấy ảnh ở quanh đây..
- ảnh chắc còn ở trên lớp...hưm...

- VŨ !!!
- anh đây nè...

- anh Minhh ! Ahaaa...em nhớ anh..
- em nhớ anh lắm...sao anh kêu tên em rồi trốn em chứ...hức ưm...
- HAAA...HỨC..ỰC...HƯM....ANH MINH..

- Vũ ngoan nào ^^
- anh chỉ giỡn với em thôi mà..
- nín nhá ^^ ngoannn...hịtt...ngoan nhá..
- đừng khóc nữa mà...thương Vũ..
- thôi giờ về nhá, vào thưa cô đi rồi về ^^

- dạ, em biết rồi...
- dạ thưa cô em về !!

- giờ đi về nhá ^^ trưa rồi...
- chắc mẹ em đang đợi em ở nhà đó !
- Would you like to come to my house later and swim in my swimming pool ?

- tắm hồ bơi hả ?!!!
- thích quá...haa...ưm..em muốn tắm với anh ^^
- đi...đi về lẹ tắm hồ bơi đi anh !!

- haha...từ từ Vũ ^^
- chắc bây giờ mẹ em đang đợi em về ăn cơm đó...
- em về phải ăn cho thiệt no xong rồi mới qua tắm, nhé ^^

- dạ em biết rồi ^^
- sắp được tắm hồ bơi rồi...hì hì ^^

- nhà em cũng có hồ bơi mà Vũ ?!
- sao em hổng tắm ?

- hông...tại em tắm một mình suốt cũng chán..
- nên hổng có tắm nhiềuu...
- mà thôi em với anh đi về đi ^^
- em muốn tắm hồ bơi...

- rồi đi ^^

Anh liền bế nó lên rồi đưa nó cái cặp để che đầu lại khỏi cái nắng chói chan oi bức này, nó còn nhỏ nên cần phải che chứ anh thì cũng không cần che đâu, anh nói chuyện với nó rôm rả, vừa nói chuyện vừa chọc cười nó cả một đoạn đường dài, nó cứ cười ngặt nghẽo khi anh cứ chọc nó suốt, nắng gắt nhưng không làm giảm đi cuộc trò chuyện vui vẻ của cả hai.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro