5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đột nhiên thức dậy vào lúc 5h10 phút sáng, anh ngồi dậy rồi bật chiếc đèn ngủ cạnh giường lên soi sáng gần khắp căn phòng tối đen như mực, anh liền bước xuống giường rồi đi lại chỗ công tắt bật đèn lên cho sáng, anh nhìn vào chiếc đồng hồ thì mới biết hiện tại chỉ mới có 5h mấy sáng thôi, bây giờ anh nằm xuống giường ngủ cũng không còn có thể ngủ thêm được, anh đi vào nhà tắm để vệ sinh và tắm rửa cho sạch sẽ đi hồi có gì còn qua nhà của nhóc ấy sớm hơn một xíu, nó bên kia thì vẫn đang chổng mông say giấc nồng ngon lành lắm, anh tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài, anh hiện tại chỉ mặc có một chiếc quần đùi và một cái khăn tắm được đặt ở trên mái tóc ướt sũng của anh, anh liền xoa xoa mái tóc cho khô rồi liền ngồi vào bàn học để ôn lại bài hôm nay, anh ráng ôn lại nhưng không hiểu sao thằng bé hàng xóm cứ trong đầu anh mãi khiến anh không thể nào ôn được, anh liền cất cuốn vở vào lại rồi ngồi đấy xoa xoa mái tóc cho khô thôi, anh liền kéo tấm rèm ra trời đã sáng chưa, anh thấy bầu trời vẫn còn ánh trăng lấp ló và đen kịt, vẫn chưa thấy một màu xanh nào được phủ lên màu đen ấy, trăng hôm nay sáng rực khiến cho anh chăm chú nhìn nó, anh nhìn sao lại mườn tượng cái trăng đấy là khuôn mặt của cậu nhóc bên kia, anh lắc lắc đầu vỗ vào mặt mình mấy cái cho tỉnh, anh ngồi ở đấy đón bình minh sáng sớm, cũng lâu rồi anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy bình minh lại, bình minh nó đẹp như một bức tranh mới được thêu dệt lên, bầu trời đẹp đẽ xanh muốt như được mẹ thiên nhiên vẽ lên vậy, buổi sáng tinh mơ ấy khiến anh chìm đắm mãi ở bên trong, ông mặt trời cũng dần dần ló dạng, anh liền đứng dậy rồi thay đồ đi học để đi xuống nhà ăn sáng, mẹ anh cũng là một người thức rất sớm cho nên thường sẽ thấy bà lúc nào cũng bận bịu trong khu bếp mỗi sáng, anh cũng ngồi xuống ăn cùng với mẹ của mình, còn bên kia thì nó đang ngáy ngủ to, nằm lăn qua lăn lại, ngủ đủ kiểu đủ tư thế, nó ngủ say như chết vậy ấy mà nó vào trường học cũng có gì để học đâu, hầu như nó toàn ngồi đọc chuyện chứ chả có gì cả, bạn bè không ai chơi với nó mà, nó cố gắng chìm càng ngày càng sâu vào giấc ngủ như một kiểu giải thoát cho chính bản thân nó, nó ngủ say thì sẽ cảm thấy không buồn bã không tức giận, không phiền não, không còn nhớ anh nữa, như là khoảng thời gian chữa lành và tạm mất trí nhớ cho nó vậy, nó rất hay chìm vào những giấc mơ đẹp và yên bình lắm nên nó càng muốn ngủ sâu hơn chứ không muốn thức dậy để không để tâm tới chuyện gì nữa, anh bên kia thì cũng đã ăn xong,anh liền nhìn vào chiếc đồng hồ đang tí tách từng phút từng giây ở trên tường, hiện tại đã là 5h48 sáng, anh liền xách cái cặp đặt lên vai rồi chào mẹ của anh đi qua nhà của nó trước, anh bước ra ngoài rồi đi vài bước thì cũng đã đến trước cửa nhà nó, anh liền mở nhẹ cửa rồi bước vào trong sân trước nhà của nó, đi đến cửa rồi gõ lên cửa vài cái rồi đứng đợi, mẹ của nó ra mở cửa thấy anh liền hỏi.

- Minh..con qua đây có chuyện gì à ?
- giờ này vẫn còn hơi sớm đấy, con thức sớm vậy ?

- à con thức hơi sớm nên giờ có gì con kêu Vũ dậy giúp cô luôn ạ !

- à vậy con vào nhà kêu nó giúp cô nhé ^^
- cô nãy giờ bận bịu quá chưa có thời gian lên kêu nó nên thường nó xài chuông báo thức ấy ^^
- mà tiếng việt của con tốt hơn được một xíu rồi đấy.

- dạ, không có gì đâu cô ^^
- dạ thôi để con lên con kêu Vũ giúp cô cho !

Mẹ nó liền mời anh vào nhà, anh liền cởi giày ra rồi đặt lại cho gọn gàng, anh mang đôi vớ đi vào trong, anh liền bước lên phòng của nó để đánh thức nó dậy, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng nó ra rồi bước vào bên trong, anh khép cửa hờ lại cho đừng phát ra âm thanh lớn, anh liền tiến lại gần nó, nó hiện tại vẫn đang thở phà phà ngủ ngon giấc lắm, miệng nó chảy ke ướt hết cả gối, anh liền ngồi xuống rồi xoa xoa nhẹ nhàng kêu nó thức dậy.

- Vũ...wake up...
- It's 5:50 am...Vũ ơi...dậy thôi..

- ưm....mmm...
- ứm....ức...hưmmm....
- muốn ngủ mà...hức..ưm...

- thôi dậy đi nào...Vũ ngoan..
- dậy nhé ^^ còn ăn sáng để đi học nữa..
- úi chaa...ngồi dậy nhé ^^

- hức....ưm....mmhmm...
- hưm...hông muốn dậy mà...
- hức...mmm...hưm...ưmmm...

- ngoan nhá...dậy nè...
- ngoan..đừng ngủ nữa nhé ^^

- ưmm..hông muốn dậy đâu...
- hức..ưm...mmm...anh Minh hở...
- anh Minh hở...ức..hưm...em nằm mơ sao...hmm...

- you are not dreaming ^^
- thôi dậy nhé...ngoan nào...giữ chặt không là té xuống đấy !

- em biết rồi...hức..ưm...

Anh liền bế nó lên trong lúc nó vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, nó thật sự đang muốn vào giấc tiếp nhưng mà người kêu nó dậy là anh nên nó lại muốn thức hơn, anh bế nó vào trong nhà vệ sinh rồi đặt nó đứng lên trên ghế, anh liền cầm bàn chải của nó xịt ra một ít kem đánh răng vị dâu lên bàn chải rồi đưa cho nó, nó liền cầm lấy rồi đút vào miệng để vệ sinh răng miệng, anh liền cầm chiếc ly nhỏ xả đầy nước vào chiếc ly ấy rồi đưa cho nó cầm, bàn tay nhỏ xíu của nó cầm lấy chiếc ly, thật sự bây giờ anh thấy nó dễ thương thật, nó cái gì cũng có chút xíu ấy, anh đứng nhìn nó vệ sinh xong thì liền để nó tự ở trong đấy để tắm, anh tính đi ra ngoài thì nó liền giữ chân lại, nó nhìn lên anh rồi liền nói.

- anh Minh...tắm cho em đi...

- hở ? Can you bathe yourself? Why do you ask me?!

- em muốn anh tắm cho em...
- anh tắm cho em đi...đi mà...hức..ưm..
- anh hổng tắm cho em là em khóc đấy..
- HỨCC...HƯ...HƯM...HAAA-

- rồi rồi...anh tắm cho em mà...
- Don't cry anymore, ngoan nhé..I'll bathe you...
- em cởi áo ra thôi nhé ^^
- hồi em tự mặc đồ của mình được phải không ?

- hông...em không quen tắm mà có đồ trên người...
- với lại em cũng không biết mặc đồ...

- haizz...vậy thôi..
- để anh kêu mom của em lên tắm cho em nhá ^^
- anh đi gọi mẹ của em lên đã..

- hông mà...anh tắm cho em...
- anh tắm cho em...hông là em khóc đó..
- hức...hư...haaa...
- HAAA....HỨC...ỨC..Ư...HAAA....HỨCC..

- rồi anh tắm cho em mà...ngoan..
- nín khóc nhé ^^
- Em tự cởi đồ ra đi...rồi anh tắm cho em nhé ^^
- anh đi ra ngoài lấy đồ cho em..

- dạ vâng ^^ hì hì...

Nó vui vì sắp được anh tắm cho nó nhưng nó đâu biết anh chỉ sử dụng cái cớ ra lấy đồ cho nó để đi xuống dưới nhà kêu mẹ nó lên tắm cho nó đâu, anh liền bước xuống nhà rồi mẹ của nó lên tắm giúp.

- Cô ơi...Vũ nó đòi tắm ấy !
- cô lên cô tắm Vũ giúp con nhé cô ^^

- à ừ, vậy con dưới đây ngồi đợi nó nhé ^^

- dạ vâng..
- với lại lúc nãy trong nhà tắm, Vũ chưa có đồ thay nên cô lấy cho Vũ giúp con..

Mẹ của nó nghe anh nói xong thì liền đi lên phòng nó, mẹ nó lấy bộ đồ rồi bước vào trong tắm cho nó, nó ngồi đợi trong đấy, khi thấy cánh cửa phòng tắm mở ra khiến nó phấn khởi nhưng liền bị dập tắt khi thấy đấy là mẹ của nó chứ không phải là anh, mẹ nó đóng cửa lại rồi bên trong nhà tắm để tắm rửa cho nó, anh ở bên dưới mà cũng nghe tiếng hét thất thanh của nó ở trên phòng luôn ấy, thật sự rất lớn, nó bên trong phòng tắm ấy đang khóc la nhưng vẫn không nói lời nào, mẹ nó kì cọ cho nó sạch sẽ rồi liền bế nó ra khỏi bồn để lau cả người cho khô, nó cứ vùng vẫy không chịu bế, mẹ nó cố gắng bế nó được một lúc nó mới chịu để cho mẹ nó bế, mẹ nó mặc bộ đồ vào cho nó rồi mở cửa dắt ra ngoài, nó vẫn còn uất ức vì anh hứa là ra ngoài lấy đồ thôi mà anh lại kêu mẹ của nó vào tắm cho nó khiến nó giờ tức anh lắm, nó sẽ cố gắng rút kinh nghiệm từ vụ này, nó liền đi xuống dưới nhà cùng với một biểu cảm không mấy vui vẻ của nó cùng với đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm vào anh như đang hận anh vậy, anh thấy nó vậy thì cũng hơi sợ vì đã thất hứa với nó, nó ngồi đối diện anh rồi cứ nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt đỏ ửng và có một chút long lanh do lúc nãy nó khóc, nó cứ nhìn chằm chằm anh vậy thôi chứ không thèm nói gì cả, anh liền nhẹ nhàng nhìn nó rồi hỏi.

- Vũ...why are you staring at me like that?
- Don't be angry with me about just now ^^

- KHÔNG CÓ GÌ...

- hở...sao em lớn tiếng với lại trả lời anh cộc lốc vậy ?
- what's the matter with you ? hửm...

- ĐÃ NÓI KHÔNG CÓ GÌ...
- LÀM ƠN ĐỪNG CÓ HỎI NỮA !

anh bị nó nói như vậy thì cũng bất ngờ, nó chưa bao giờ dám lớn tiếng và trả lời cộc lốc với anh như vậy, mà bây giờ lại dám nói lớn tiếng, mà người mà nó nói lại là anh nữa, anh nhìn nó rồi không hỏi nữa, mẹ nó cũng đi xuống thì cứ thấy nó đang nhìn chằm chằm vào anh, nhìn như ánh mắt của nó như con dao găm đâm thẳng vào anh vậy, anh không biết làm giảm được tình hình này như thế nào thì liền nói với mẹ của nó.

- cô ơi, con chào cô !
- con xin phép cô con về trước ^^

- ừm thôi Minh...
- con đi đi ^^

- dạ chào c-

- ĐỨNG LẠI...

- con sao vậy Vũ ?
- sao con lớn tiếng với anh Minh vậy ?
- con xin lỗi anh Minh đi chứ ?!

- à không có cần Vũ xin lỗi gì đâu cô ^^
- dạ thôi chào cô con về trước !

- EM NÓI ANH ĐỨNG LẠI...
- ANH ĐI LÊN PHÒNG VỚI EM MỘT XÍU...

- anh đang có việc về gấp mà ?!
- hẹn em dịp khác nhé Vũ !!

Anh lật đật bước nhanh ra ngoài để tránh nghe nó lớn tiếng như vậy, chắc hẳn nó vẫn còn ghét cay ghét đắng vì anh dám nói dối với nó, anh bước ra gần tới cửa trước nhà nó thì nghe tiếng nó khóc ở sau lưng anh, anh liền quay lại thì thấy nó đứng khóc mẹ nó thì đang cố gắng kéo nó vào lại trong nhà, nó cứ hét lớn lên.

- ANH MINH...HAAAA....HỨC...HAAA..
- SAO ANH DÁM NỐI DỐI EM...HỨC..HƯ.
- HỨC..HỨC..ƯM...ANH MINH...ỨC..HAA.
- EM GHÉT ANH, ANH MINH..HAAAA..
- ANH ĐI VỀ THÌ ĐỪNG NHÌN MẶT CỦA EM...HỨC ƯM...

- Vũ...đi vào nhà đi con..
- con đòi anh Minh làm gì chứ ?!
- Vũ...ngoan đi con...
- còn Minh...con đi về đi, chứ nó mà thấy con đứng đó là nó đòi chạy theo rồi khóc la đòi cho bằng được ấy !!
- để cô lôi nó vào nhà cho ^^!

- dạ thôi con chào cô...

- ANH MINHHHH....HAAAA...HỨC...HƯ...
- SAO ANH DÁM BỎ ĐI HẢ....HAAAAAA..
- HỨC...HỨC..ƯM...HƯ...ANH MINHHH...
- ANH Ở LẠI CHO EM...HAAA...HỨC..ƯM.

- rồi anh đứng đây mà...
- em nín đi...đừng khóc nữa...
- ngoan...nín đi nhé ^^
- em go home and get it briefcase or items you want to take with you...
- and then go to school, i'm waiting for you...

- hở...hức..hức..ưm..anh nhớ đợi em ra đó...
- cấm anh đi đâu...hức...anh mà đi là em sẽ không nhìn mặt của anh nữa..

- anh biết rồi...nín khóc nhá ^^

- ủa sao thằng Vũ nó nín khóc nhanh vậy, con làm gì hay vậy Minh ?!
- con dỗ nó dễ thật đấy Minh, cô mỗi lần dỗ nó là cả một quá trình gian nan ấy !
- con dỗ nó trong vòng 5 phút là nó nín khóc ngay, hay thật đấy..
- chắc cô học 1 khóa dỗ dành con nít khóc giống con quá ^^

- không có gì đâu cô ^^
- cũng bình thường thôi ấy mà, con cũng hay dỗ cho con nít nín khóc riếc cũng quen ^^

- con hay thật đó Minh !!
- cô dỗ thằng Vũ nín khóc dở lắm, ít nhất gần cả tiếng đồng hồ nó mới chịu nín.
- còn con chỉ có 5 phút là Vũ nó nín ngay, cô thấy thần kì thật đấy ^^

- mẹ với anh Minh nói xấu gì con đấy...

- mẹ với anh Minh đâu có nói xấu gì con đâu ? Không tin thì cứ hỏi anh Minh của con đi !

- anh Minh...có thật là vậy hông...

- thật mà ^^
- Vũ lấy cặp xong chưa, còn đi học nữa ^^

- em xong rồi...đi học thôi..

- à khoan, chân em còn bị thương ấy, đi từ từ thôi nhé ^^
- để anh bế cho, úi yaaa lên...

- sao con bế thằng Vũ mà sao nó ngồi ở đấy im ru vậy ?!
- lúc nãy cô tắm cho nó xong bế nó ra thì nó vùng vẫy không chịu suốt !

- không có gì đâu cô ^^
- chắc Vũ thấy con bế cảm thấy thoải mái ấy mà ^^

- Hưm...anh Minh...đi học đi...
- em muốn anh bế em đi học...hưm..

- à dạ thôi để con bế Vũ đi học ^^
- con thưa cô con đi trước ^^
- Vũ, chào mẹ em đi !

- con thưa mẹ con đi học !!

- ừm thôi hai con đi học vui vẻ nhé ^^

Anh liền bế nó qua một bên rồi cứ bế nó vậy thôi, anh mở cổng ra để còn đi học nữa, anh thấy nó đang rụt đầu vào cổ của anh mà phà vào cổ anh một làn hơi thở ấm nóng nhưng nhẹ nhàng của nó, anh thấy nó vậy thì cười cười rồi để nó nằm trên vai anh vậy, tay nó ôm lấy cổ của anh để không bị té, mẹ nó bước ra ngoài nhìn anh bế nó đi đến trường học, mẹ của anh cũng không ngoại lệ, mẹ anh cũng thấy anh ẳm thằng bé kế bên đi học chung vì thằng bé ấy nó bị thương ở chân, thật sự khiến cho hai phụ huynh mềm lòng vì hành động nhẹ nhàng của anh dành cho nó trên suốt quảng đường đi đến trường.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro