12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chưa kịp nói tên của chính mình thì người ấy đã nói ra tên của anh lúc anh còn ở bên Mỹ, một giọng nói trầm ấm người bắc khiến anh có chút vừa lạ vừa quen, anh ngước lên nhìn người trước mặt là ai thì người ấy là một cậu trai trẻ, dáng người cao hơn anh gần nửa cái đầu cùng với mái tóc đã tẩy nhuộm vàng hoe khiến cho anh ấn tượng ngay lúc này, nhưng tại sao người đó lại biết tên thật của anh trong lúc anh chỉ vừa mới giới thiệu bản thân, anh liền hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn:

- Why do you know my name?
- I haven't even finished introducing myself yet-

Đột nhiên chàng trai ấy ôm lấy anh rồi nói với chất giọng của một người nhớ nhung anh đã lâu, nó nói:

- anh không nhớ em hở...em Vũ này ^^
- em là hàng xóm lúc nhỏ của anh đó !

Anh nghe xong thì không ngờ thằng nhóc mà anh bao bọc, che chở ngày nào giờ đã cao lớn hơn cả anh, anh thấy vẫn chưa chắc chắn lắm liền hỏi những việc chỉ có anh và thằng Vũ lúc nhỏ biết:

- em có nhớ promise của me nói với you không ?
- me vẫn uncertain you now !

Nó liền rút mặt ra khỏi bờ vai của anh, Vũ nở một nụ cười trên môi rồi nói:

- anh lúc trước hứa sẽ về đây với em ^^
- anh có biết em đã chờ anh 24 năm rồi không..thật sự em rất nhớ anh !

Nó ôm chặt như vậy khiến anh cũng ngại ngùng liền kêu nó buông ra:

- Vũ, you đừng hug me !
- buông ra đi, người ta see kìa..

Nó liền làm nũng với anh y hệt lúc nhỏ, nó lắc đầu rồi nói:

- em không buông đâu, lâu rồi em mới ôm anh lại...cho em ôm xíu nữa đi !
- mà anh về đây là anh sẽ ở luôn à ?  cũng may là anh vẫn còn nhớ chỗ của cả hai từng sống lúc trước ^^
- hay là anh qua nhà em ở đi anh Minh..

Nó nói xong thì cũng buông anh ra, trên mặt của nó là một vẻ mặt rất mừng rỡ vì cuối cùng anh cũng giữ đúng lời hứa với nó lúc đi, anh liền lắc đầu rồi nói:

- thôi it's okay...anh ở đây cũng được mà ^^
- ở đây anh thấy vẫn còn giữ nét lúc xưa không thay đổi !!

Vũ nghe anh nói thế thì liền bĩu môi rồi nhìn anh, nó nói:

- anh không có gì phải ngại hết..
- em xem anh như là người nhà nên anh không có ngại em, biết chưa ?!
- anh về nhà em sống đi, vì nhà em còn một phòng dư ấy ^^

- but anh-

Anh tính nói thì bị nó chặn lại không cho anh nói thêm, Vũ liền cầm cái Vali của anh kéo đi khiến anh cũng lật đật bước theo để đòi lại chiếc vali ấy từ tay của nó, anh vừa đi theo vừa nói:

- Vũ, trả vali cho me đi !!
- stop, Vũ trả cho anh...không cần đâu mà...

- không, anh về nhà em ở đi..
- anh mà không nghe lời của em thì em sẽ rất giận anh đấy =="

Nói xong Vũ liền đi đến chiếc xế hộp màu đen của nó rồi bước vào trong, chiếc vali đã được đặt ở đằng sau cốp xe, anh cũng từ từ ngồi vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn lại, Vũ lái xe chở anh đi được một lúc thì cũng đã tới nhà của nó, nhà của Vũ là một căn biệt phủ to lớn khiến anh trầm trồ vì không ngờ nó lại sở hữu được cơ ngơi này ắt hẵn nó phải làm nhiều nên nó mới có nhiều tiền như vậy, nó bước xuống xe rồi đi qua bên kia mở cửa cho anh bước ra, đón chào anh là một nụ cười của nó khiến anh cảm thấy lạ lẫm như vậy, Vũ liền kêu giúp việc trong nhà nó đem vali của anh vào căn phòng trống còn lại, còn anh thì được nó tiếp đón nồng hậu, nó cười rồi nói:

- anh ở đây với em nhá ^^
- mẹ em giờ ở chỗ khác em để nghỉ ngơi rồi, em cũng đã gửi tiền qua cho mẹ em mua một căn hộ để cho mẹ em cảm thấy thoải mái khi về già ấy.
- mẹ em thì hiện tại đang ở bên Nga nên không có về thăm anh được..

Anh đành miễn cưỡng cười lên rồi nói với nó:

- không sao mà, cứ để cho mẹ em nghỉ ngơi đi..
- với lại anh cũng có gì đâu mà phải thăm chứ-

Vũ nghe anh nói thế thì liền phũng phịu, nó nói:

- mẹ của em và em đã xem anh như người thân trong gia đình rồi ?!
- mà anh sáng giờ đi cũng mệt, chắc anh đói rồi ha ^^

Vũ kéo anh đi vào trong nhà rồi đặt anh ngồi trên bàn ăn, nó nói lớn lên kêu đem thức ăn ra, anh ngồi đó được 5 phút thì đồ ăn đã được bưng ra kín bàn, nó ngồi đối diện anh xem anh ăn nhưng bây giờ không dám đụng đũa vào tại vì hầu như là sơn hào hải vị anh không quen, anh đành ngồi ăn cơm không khiến cho nó thấy thì liền hỏi:

- anh Minh, sao anh không ăn đồ ăn ?
- sao anh ăn mỗi cơm trắng vậy..
- anh ăn nhiều vô ^^

Nó dùng đôi đũa gắp rồi bỏ vào chén của anh liên tục khiến cho bát của anh đầy vung, anh thấy thế liền kêu nó:

- Vũ, you đừng gắp cho me nữa mà ^^"
- My rice bowl is full...

Anh nói xong thì nó cũng liền cười rồi không gắp cho anh nữa, anh cúi đầu cặm cụi ăn chén cơm của mình cho xong còn nó thì đang nhìn anh chằm chằm, anh cố gắng ăn cho xong rồi cũng ngồi im ở đấy, anh nói nhỏ với nó:

- anh ăn no rồi...
- Can you tell me which room to take a shower in ?

- anh muốn đi tắm hả ?
- để em dẫn anh lên phòng của anh để tắm nhé ^^

Nói xong nó liền đi qua chỗ của anh rồi nắm lấy bàn tay của anh kéo đi, anh cũng đi theo nó thì anh sẽ ở chung phòng với nó khiến cho anh cảm thấy hơi ngượng ngùng, anh quay qua hỏi nó:

- Vũ, Why do you say you have a spare room ?
- But you let me share a room with you ?

Vũ tự nhiên trả lời mà không ngần ngại gì, nó nói:

- em thật ra có phòng đấy, mà em chỉ muốn ở chung với anh..
- cho nên anh ở đây với em đi, lâu rồi em chưa ở chung với anh !

Anh nghe nó nói thế thì cũng gật đầu rồi mở vali đi lấy đồ để đi vào trong nhà tắm, còn nó thì ngồi đó lấy từng bộ đồ của anh đặt vào trong tủ, anh tắm được 30 phút thì cũng xong, anh vừa bước ra thì nó đã nghe được một mùi thơm từ cơ thể của anh, anh mặc một chiếc quần ngắn màu đen và một chiếc áo đen có phần bạc màu đi dần, trên mái tóc anh có một cái khăn nhỏ để lau mái tóc cho khô, Vũ liền đứng dậy rồi bước lại gần anh, nó nói:

- anh Minh, để em lau khô tóc của anh cho nhé ^^
- anh đi lại đây, ngồi xuống..

Nó nắm hờ tay của anh kéo lại chiếc giường, nó đặt anh ngồi xuống rồi nó sờ vào chiếc khăn ấy để xoa cho mái tóc của anh khô, ánh mắt của anh lúc này không biết nên đặt ở đâu cho hợp lý, anh nhìn khuôn mặt của Vũ lúc này khiến anh hơi ngại, nó chỉ tập trung lau cho khô rồi cầm máy sấy lên sấy cho khô tóc của anh, anh để cho nó làm toàn bộ, làm xong thì nó tắt máy rồi nói:

- anh Minh, em cho anh xem cái này nè.
- cái này em hơi bị quý luôn ^^

Nó liền đi đến chỗ cái hộc tủ, nó kéo ra rồi lấy từ bên trong một chiếc hộp nhỏ, Vũ bước đến gần anh rồi ngồi xuống, nó nói:

- em đố anh này, bên trong chiếc hộp này là gì ?!
- cái này mắc lắm đó, cực kì quý giá luôn ^^

Anh nghe nó nói cái này rất đắt cho nên anh đành nói đại:

- diamond necklace or ring?
- anh hổng biết..

Nó lắc đầu rồi nói:

- không phải đâu, cái này cực kì hiếm !
- trên thế giới này chỉ có duy nhất 1 cái và chỉ có em mới sở hữu thôi ^^

Anh nghe nó nói thế thì càng khó đoán hơn nữa, chỉ có 1 mình nó có mà còn rất đắt giá nữa, anh đành xin thua:

- anh hổng biết...anh xin thua !
- anh hổng có rành gì về trang sức đâu.

Nó cười khi thấy anh xin thua, nó mở chiếc hộp ra thì bên trong là chiếc vòng tay lúc trước anh đã tặng nó, chiếc vòng tay ấy vẫn còn nguyên vẹn không xước đi một tẹo nào, nó nói:

- cái vòng này rất đắt...
- cái vòng này là của anh cho lúc xưa..
- em vẫn còn giữ nó mà ^^
- giá trị của chiếc vòng này là 24 năm, là cả một đời người chứ không phải ít ỏi..
- như anh thấy đó ! Em đã chờ anh gần được 1 đời người mà..

Anh nghe nó nói như vậy thì vui lắm, vì anh không nghĩ rằng nó đã giữ lâu như vậy, anh nói với nó:

- em giữ nó kĩ thật đó Vũ ^^
- thật sự rất lâu luôn..
- thôi em cất đi, anh muốn em sẽ giữ nó bên mình mãi ^^

- em biết rồi..mà anh này !
- lâu rồi, em chưa được anh hôn..
- em nhớ nụ hôn anh lúc đấy...em nhớ lắm.
- anh có thể hôn em không ?

Anh nghe nó nói thế thì hơi ngại vì bây giờ anh và nó đều đã lớn chứ không còn giống lúc nhỏ nữa, anh nói:

- Vũ...anh xin lỗi ^^
- nhưng bây giờ anh và em đều đã lớn rồi mà..
- anh không hô-

Nó nghe thế thì mặt nó khó chịu, nó liền nói lớn đòi anh hôn:

- anh hôn em đi...em muốn anh hôn mà
- em muốn anh hôn, hôn em..

Nó đưa khuôn mặt sát vào gần đến khuôn mặt của anh, đôi mắt của nó bây giờ giống như ham muốn lắm rồi, anh đành nói:

- anh hôn mà ^^
- chụtt..được chưa..?

Anh hôn lên má của nó một cái khiến nó cũng cảm nhận được như lúc xưa, vẫn là nụ hôn trên má ấy khiến nó nhớ lắm, anh hôn xong thì cũng chầm chậm nhìn nó, nó nói:

- hì hì, lâu rồi em chưa được anh hôn ^^
- giờ anh hôn em rồi, thích lắm !
- ưm...bây giờ ôm anh em cũng thấy ấm nữa, anh vẫn không khác gì xưa ^^

Nó ôm lấy anh khiến cho anh cảm thấy hơi ngại, nhưng 2 người con trai ôm nhau nên anh cũng dần trở nên bình thường trở lại, nó lại bắt đầu đòi thêm một cái gây khó khăn với anh hơn nữa:

- anh Minh, em muốn anh hôn môi của em..!
- em muốn anh hôn môi của em nữa..

- con trai với nhau không được kiss nhau mà Vũ ^^

Nó nghe anh nói thế thì liền rút đầu hõm cổ của anh rồi la lớn lên:

- hông mà, em muốn hôn...
- em muốn hôn anh Minh, cho em hôn !

Anh cũng đành bất lực mà nói với nó:

- rồi anh kiss you mà ^^
- anh kiss xong đừng có đòi nữa đó..

Chụttt...

- được anh hôn môi rồi ^^!
- vui, vui lắm..

Anh liền cười vì dáng vẻ như lúc nhỏ của nó, thật sự không khác đi một xíu nào, nó sẽ đòi anh hôn cho bằng được nó mới chịu giữ im lặng, anh nói:

- em không được kiss anh nữa đấy !
- biết hông ?! Vì đó là sai đó...
- con trai hổng được kiss nhau đâu..

- vậy tại sao anh và em vẫn hôn nhau được, hửm ?!
- chụttt..mhphm...mghh...mhmmm..

Chụtt...

Nó nói xong liền hôn sâu anh khiến cho anh bất ngờ, anh nhắm chặt mắt lại rồi cố gắng đẩy nó ra nhưng tay của nó đã khóa chặt eo của anh lại rồi nên cũng khó vùng vẫy được, nó nghiêng đầu liên tục chỉ để có hơi thở và hôn lấy anh, chiếc lưỡi của Vũ ấm nóng liên tục chạm vào vòm họng và miệng của anh khiến cho anh càng cảm thấy lạ lẫm với những gì mà Vũ đang làm, Vũ mò mẫm, tìm kiếm cái lưỡi của anh rồi quấn quýt chiếc lưỡi của anh không rời, nó bắt đầu di chuyển tay bế cả người anh lên rồi ngồi lên đùi của nó, tay Vũ ép chặt anh vào người của nó, anh đành ôm lấy tấm lưng của Vũ rồi vỗ vỗ vài cái do hết hơi, nó luyến tiếc rồi cũng buông đôi môi bị nó hôn đến sưng tấy và dính đầy nước bọt, anh thở gấp gáp rồi nói:

- con trai với nhau hổng được kiss nhau mà...
- em đừng kiss nữa nhé..!

Nó bắt đầu đưa khuôn mặt của mình vào gần tai của anh rồi thì thầm, nó nói nhỏ:

- anh là vợ tương lai của em mà ?
- tại sao em lại hông được hôn vợ của em nhỉ, đúng không ?!
- vợ em thơm quá đấy...chụtt...

Nó hôn lên tai của anh rồi cắn nhẹ khiến cho anh hơi rùng mình vì nó, tay của Vũ xoa bên eo của anh vừa cắn nhàu nhĩ ở bên tai khiến anh khó chịu, anh liền nói với nó:

- Vũ..ưm..đừng bite mà, dơ lắm !
- ức..em buông anh ra đi mà Vũ...

Slurp, lick*

- em không thích buông, giờ anh phải để im cho em ôm chứ ?!
- đúng không ? anh đừng vùng vẫy ra nữa nếu không em sẽ càng siết chặt anh hơn đấy..
- còn giờ thì để em liếm tai của anh nào.

Slurp, lick*

Nói xong Vũ liền liếm tai của anh khiến cho anh cố gắng rụt đầu lại, nó như đang gặm nhắm vành tai của anh vậy đấy, hai bên vành tai của anh đã đỏ au lên khiến nó càng hăng say hơn, được một lúc thì nó cũng đã chịu dừng lại, tay của anh thì vẫn ôm chặt lấy nó không buông, nó nói nhỏ:

- anh của em dễ thương thật đó ^^
- cái má của anh lúc nào cũng mềm..
- chụtt..cái má mềm mà còn thơm nữa !

- em đừng kiss anh nữa mà..
- Vũ buông anh ra đi, anh hổng cần em hug đâu..anh tự ngồi được mà !

Vũ nghe anh nói vậy thì sắc mặt của nó liền đổi, nó từ đang tươi cười trở nên im lặng khiến cho anh hoảng sợ, nó nói:

- không có ngồi đâu hết, giờ anh phải để em ôm anh chứ ?
- không cho em ôm là em sẽ giận anh luôn..

- nhưng mà, em hug như vậy anh hổng quen..
- Vũ để anh qua bên kia đi..

Nó cũng đặt anh nằm xuống kế bên rồi liền đứng dậy, nó đè lên người của anh khiến cho anh cảm thấy lạ lẫm, anh liền kêu nó xuống:

- Vũ, xuống đi..
- you đè me rồi, anh chết mất..

- em muốn ôm anh mà ^^
- anh ấm lắm luôn, thơm nữa.
- em xin lỗi anh, nhưng anh cứ dễ thương như vậy khiến em không cầm lòng được ^^

Anh thấy nó cứ đè anh như vậy được một hồi lâu thì anh liền hỏi:

- Vũ ơi...
- you hug xong chưa ?

Nó nghe anh nói thế thì cũng lọ mọ ngồi dậy, tiện tay nó đỡ anh ngồi dậy luôn, anh và Vũ mặt đối mặt nhìn nhau khiến cho cả hai ngại ngùng, thật ra thì chỉ có một mình anh là cảm thấy ngại còn nó thì không, nó nắm bàn tay của anh rồi cứ xoa như đang cảm nhận một thứ gì từ anh vậy, xoa một lúc thì cũng bỏ tay anh ra, anh liền mỉm cười rồi xoa đầu nó như lúc nhỏ anh đã từng làm, mái tóc khô của nó khiến anh cảm thấy xót lắm nhưng thật sự nó rất hợp với mái tóc này, anh liền hỏi nó:

- Vũ này, how long have you been bleaching your hair?
- I feel like your hair is too dry..

- em cũng tẩy lâu rồi, mà anh thấy nó sao ?

Anh nghe nó hỏi vậy thì cũng cười rồi trả lời nó:

- đẹp, thật sự rất đẹp ^^
- màu tóc này rất hợp với em, nhìn em cứ như hai mấy tuổi ấy..

- vậy hả !!
- ưm..vợ của em khen là em thích rồi.

Nó ôm lấy anh khi được anh khen như vậy khiến cho nó cảm thấy vui lắm, anh hỏi nó tiếp:

- Vũ..sao em lại không cho anh ở khu lúc nhỏ của tụi mình sống vậy ?
- em thuộc bộ phận gì bên đó hở ?!!

Nó cười rồi trả lời anh:

- à không có gì đâu, chỉ là em muốn anh ở đây với em thôi...
- em là chủ ấy, em mua toàn bộ mấy căn hộ đó để cho người khác thuê mà ^^
- em chỉ chừa ra hai căn hộ của tụi mình lúc nhỏ đã từng sống, em chưa cho ai thuê hai phòng đó cả...

- chủ ?! owner ?

- dạ đúng rồi, em là chủ ^^
- anh bất ngờ hở, vợ em dễ thương dạ..

Anh mang một vẻ mặt hết sức bất ngờ vì anh không ngờ nó đã mua lại tất cả các căn hộ mà lúc nhỏ nó ở, chỉ chừa lại cái của anh và nó không cho ai thuê, nó đã thành chủ rồi, anh liền nói:

- hey, hổng được call me là vợ của you nữa nhé...me hổng thích đâu !

Nó khi nghe anh nói vậy cùng với một cái cau mày khiến cho nó không chịu liền nói:

- hông chịu mà, anh là vợ của em !!
- vợ của em là Ngô Thái Minh, vợ của em là Justin đó...
- em là chồng của anh cơ mà, tại sao anh hổng chịuuuuu ?!!!!
- em muốn làm chồng của anhh..

- nhưng em cần phải có vợ rồi sinh con chứ ?!
- sau này còn thừa kế nữ-

Nó nghe anh nói thế thì liền khó chịu, nó bắt đầu nói lớn:

- em cần anh chứ không có cần con !
- nếu mà anh muốn em có con thì giờ em với anh làm luôn !
- anh phải sinh con cho em, anh hiểu không ?! Hửm ??!!

Nói xong nó bắt đầu kéo nhẹ áo của anh lên khiến anh lập tức xin lỗi:

- Vũ, đừng...anh xin lỗi, anh xin lỗi mà..
- anh hổng kêu em đi lấy vợ nữa, anh sẽ làm vợ của em mà..
- anh hug em, em calm down lại nhé ! Ngoan..anh xin lỗi em mà ^^

- anh nói vậy biết em khó chịu lắm không ?!
- anh là vợ của em mà, sao anh lại kêu em đi lấy vợ khác...hưm..

Nó ôm chặt anh rồi vùi mũi vào bên trong hõm cổ của anh hít từng hơi lên liên tục, anh vì vậy cũng ôm nó rồi xoa lưng nó cho nó cảm thấy bình tĩnh lại.
_________________________________________

Chuyên mục bức ảnh extremely dễ thương và super hợp
💙🩹

Nhân vật được ảnh khen có thí sinh tốt
Mặt thấy cười suốt 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro