11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm Vũ ngủ đến sáng thì cũng đã mở mắt thức dậy đón chào một ngày mới, hiện tại chỉ mới có 4h55 sáng thôi còn khá sớm nên trời vẫn còn đen kịt, sương sớm xuống khiến cho anh cảm thấy hơi lạnh, cũng may anh ôm Vũ nên cảm thấy ấm và đỡ lạnh hơn vài phần, anh ôm được một lúc thì cũng buông nhẹ người nó ra rồi đắp chăn hết người của nó vì sợ nó lạnh, anh ngồi dậy nhẹ nhàng rồi chồm đến gần tới cửa lều, anh kéo nhẹ để xem thì thấy trời vẫn còn khá tối nên cũng kéo khóa lại, anh tính quay người lại để ôm Vũ ngủ tiếp thì vừa quay qua đã thấy nó ngồi dậy dụi mắt, anh liền hỏi:

- Vũ, sao em thức sớm vậy...
- sleep thêm đi, còn sớm lắm !
- ngoan nằm xuống sleep a little more.

Nó bĩu môi dụi dụi mắt rồi nói với anh:

- em nghe tiếng anh kéo cửa...nên em cũng dậy luôn !
- ôm em đi...ưm..ôm anh ấm lắm ^^

Anh liền nhẹ nhàng di chuyển tới chỗ của Vũ rồi ôm chầm nó, Vũ thích lắm vì người của anh lúc nào cũng ấm như vậy cả, anh nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống rồi quấn nó vào cái mền chỉ chừa ra hai cái tay cho nó dễ cử động hơn thôi, anh nhìn nó rồi mỉm cười, anh nói:

- Ngủ đi nhé, còn sớm lắm ^^
- sáng anh kêu em dậy nhá, ngủ tiếp đi..

- em biết rồi, em ngủ đây..
- hôn em nữa !

Chụt.

Anh hôn vào má của nó rồi liền ôm hờ để canh cho nó ngủ, bàn tay bé tí ti của nó nắm cánh tay của anh không buông khiến cho anh cười miết nhưng không phát ra tiếng, anh vỗ nhẹ vào người của nó cho nó dễ vào giấc hơn, được một lúc thì nó cũng đã vào giấc ngủ, hai bàn tay của nó giữ chặt tay anh chứ không hề buông ra, anh từ từ gỡ bàn tay của nó ra thì thấy nó càng bấu chặt anh hơn khiến cho anh đau nhói lên nhưng cố gắng giữ im lặng, anh đành phải đợi cho nó ngủ sâu hơn một xíu nữa thì gỡ cũng được, đợi một lúc thì nó cũng bắt đầu di chuyển tay ra chỗ khác, anh cũng gỡ tay ra nhẹ nhàng rồi ngồi dậy, hiện tại đã là 5h34, anh liền kéo cửa ra thì thấy bầu trời cũng đã dần sáng lên, anh bắt đầu ưỡn người rồi xoay qua xoay lại cho khỏe, anh ngồi đó ngắm nhìn đợi bình minh thì anh nghe có tiếng sột soạt từ phía sau, nó thức dậy rồi bò đến gần chỗ anh, Vũ liền kêu tên anh:

- anh Minh...em nhớ anh !
- ôm em, em muốn anh ôm...

Anh liền ôm rồi đặt nó ngồi ở giữa, nó lắc lư người rồi cũng nhìn ra ngoài để đón bình minh chung với anh, nắng le lói vào đôi mắt của cả hai khiến cho cả hai đột nhiên nhìn nhau rồi mỉm cười, ngồi được một lúc thì cũng đã kết thúc một buổi xem bình minh, 7 giờ xe sẽ đến đây nên anh và nó bây giờ sẽ đi vệ sinh cá nhân trước, cả hai vệ sinh xong thì cũng thay đồ khác để cho cảm thấy thoải mái hơn, anh liền nắm tay nó dắt về chiếc lều của mình, anh cho nó ăn bánh để xem như ăn sáng nhẹ, anh xé ra rồi đưa cho nó ăn, anh nói:

- của em này Vũ, take it !
- em eat đi rồi drink milk ^^

Vũ nó ngồi đó ăn được vài miếng thì thấy anh cứ nhìn miệng nó ăn mà không ăn một thứ gì, nó liền hỏi:

- sao anh không ăn gì ?
- anh ăn hông ?!

Anh thấy Vũ đưa miếng bánh lên miệng của mình, anh liền cười rồi nói câu nói dối quen thuộc của mình để cho nó ăn:

- em ăn đi, anh không ăn đâu-

Nó liền cau có rồi nói với anh:

- em biết chắn chắn anh sẽ nói câu này mà !!!
- ăn, ăn mauuu...hưm...anh ăn đi !

Anh liền cười gượng rồi nói với nó:

- anh ăn mà ^^"
- rồi em ăn đi...

Nó liền lấy miếng bánh lại để xem anh đã cắn chưa, nó thấy anh chưa cắn thì bắt đầu mếu lại khiến cho anh lật đật cắn một mảnh nhỏ, nó thấy vậy liền cười rồi bắt đầu ăn tiếp, xe cũng sắp đón rồi nên dọn dẹp bỏ đồ đạc vào lại túi trong lúc nó đang ăn, nó đưa mắt nhìn theo anh làm, anh thì cũng bỏ vào lại những bộ đồ của Vũ vào chiếc túi nhỏ của nó lúc trước nó đeo, anh dọn xong xuôi thì anh ngồi đợi cho nó ăn xong đã, anh đeo chiếc balo vào cho nó rồi liền ra khỏi lều, nó thấy anh đứng dậy thì cũng đứng dậy rồi bước ra khỏi lều, anh đeo chiếc túi mình lên rồi liền đi ra ngoài để cho xe của trường lại đón, anh bế nó lên rồi đứng đợi, nó hiện tại đang nhai mẫu bánh còn ở bên trong miệng nên không có nói với anh được lời nào, còn anh thì vẫn cứ ôm nó vậy thôi, đợi một lúc thì xe cũng đến đón rồi ai về nhà nấy, anh và nó đều xuống xe rồi cả hai chào nhau xong liền bước vào bên trong nhà, tuy buổi cắm trại này anh không có đi vui chơi nhiều nhưng cũng vui vì đã có Vũ kế bên anh như vậy khiến anh cũng đỡ cảm thấy nhàm chán.

2 năm sau.

Hôm nay là ngày nhập học của Vũ, nó hớn hở vì hiện tại nó đã lên lớp 2 và anh cũng đã lên lớp 9, nó lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng nó cũng đã có nhiều bạn mới nhưng nó càng ngày càng bám lấy anh nhiều hơn, nó ăn sáng xong xuôi thì lật đật chạy qua nhà anh để cùng đi chung với anh để đi học, nhưng lạ một điều là hôm nay anh lại mặc một bộ đồ ở nhà khiến cho nó thắc mắc không thôi, nó liền hỏi anh:

- ủa anh Minh, sao anh hổng mặc đồ học sinh vậy ?!
- hôm nay là ngày nhập học mà..

Anh gượng cười vì khi thấy Vũ hỏi như vậy, thật sự anh chả muốn dấu diếm gì nó đâu vì ngày mai anh phải rời xa nó rồi, cuối cùng ngày này đối với anh cũng đã tới, anh cố gắng giấu nước mắt vào trong rồi nói với nó, giọng của anh càng ngày càng bị tắt nghẽn đi vì cơn khóc của mình:

- à không có gì đâu Vũ...
- chỉ là i- i just want to inform you of something, i will be absent from school from today, anh cũng đã có đề đơn xin nghỉ học rồi ^^!

- sao anh lại nghỉ học ?!
- hở, sao anh lại nghỉ học vậy...
- sao anh khóc, anh đừng khóc mà..aha..

Nó liền mếu máo khóc khi thấy nước mắt của anh dần trượt ra, anh sụt sịt vài tiếng rồi mỉm cười với nó, anh nói:

- à Vũ này, hay là vầy đi ^^
- nếu một ngày nào đó, anh sẽ đi thì lúc đấy em sẽ ra sao ?

Vũ ngớ người khi anh hỏi câu đấy với nó, Vũ nói:

- sao anh lại hỏi câu đấy ?!
- anh hứa ở lại với em mà, anh Minh...

- today, anh sẽ dẫn em đi đến school nhé Vũ ^^!
- thôi đi thôi nhé, lên nào...ui da ^^

Nó thấy anh trở lại dáng vẻ cười mà không còn giọt nước mắt nào nữa khiến cho nó cười lên, nó vẫn không biết rằng nó sẽ sắp phải xa anh, còn anh thì đang biết rất rõ, anh sợ nó buồn, vì nó và anh cũng đã có rất nhiều kỉ niệm trong vòng 2 năm qua, vui có, buồn có, nhưng nếu anh thông báo vậy thì nó sẽ khóc mất nhưng biết sao bây giờ, anh vô hồn cố gắng bế nó trong khoảng thời gian chỉ vọn vẹn đến ngày mai, đi được một lúc thì cũng đã đến trường, anh liền thả nó xuống rồi dặn dò vài điều trước khi đi về nhà:

- Vũ này ^^
- I'll come pick you up in a little while !
- thôi em đi vô đi..

- dạ thưa anh Minh, em vô ^^

Nó chạy vào bên trong, được một khoảng thì nó quay đầu lại chào anh, anh mỉm cười rồi chào lại, anh đợi nó đi vào xa thì anh cũng đành quay về lại nhà, đôi mắt anh bây giờ ngấn lệ vì buồn bã, vì nó nữa, nước mắt anh rơi lã chã xuống mặt đường, anh lê từng bước đến nhà, anh đi vào trong rồi cùng thu dọn hành lý với mẹ của mình cho xong, anh cũng đã có chuẩn bị cho nó một cái vòng tay khắc chữ tên của anh để tặng cho nó lúc anh đi, dọn xong thì cũng đã đến giờ đón nó về, anh lật đật chạy nhanh đến trường để đón nó về, nó vừa mới ra tới cổng trường thì đã thấy anh cũng vừa mới tới thì nó mừng rỡ, anh bước tới rồi bế nó lên, anh đi từng bước về nhà mà không hỏi han gì nó khiến cho nó thấy anh của ngày hôm nay hơi lạ, Vũ hỏi:

- anh Minh, sao anh im lặng vậy ?
- thật không giống anh một xíu nào..

Anh thấy nó nói thế thì liền cười rồi nói:

- anh xin lỗi vì đã im lặng mà ^^
- có gì mình về nhà rồi ngồi chơi nhé !

Nó gật đầu rồi cũng đợi anh bế đến nhà, anh đi một hồi thì cũng tới nhà, anh liền bỏ nó xuống rồi kêu nó đi vào bên trong thay đồ trước đi rồi anh có chuyện quan trọng để nói với nó, Vũ cũng gật vài cái xong cũng chịu đi vào trong nhà thay đồ, anh lật đật lấy món quà đã được chuẩn bị từ trước đi qua nhà của nó, còn nó thì cuối cùng cũng thay xong, anh và nó đi lên phòng rồi bắt đầu ổn định chỗ ngồi trước đã, anh nói:

- Vũ này, anh có chuyện này muốn nói với em lắm...
- nhưng anh sợ chuyện này em sẽ khó chấp nhận !

Nó vẫn giữ một nụ cười trên môi rồi nói:

- anh cứ nói đi, em nghe ^^
- anh có chuyện gì quan trọng lắm hở ?

- à ừm, quan trọng lắm..

Vũ nghe thế thì thắc mắc, nó hỏi:

- chuyện gì ?
- anh nói đi..

- ngày mai anh phải bay về lại Mỹ-

Chưa kịp nói hết câu thì vẻ mặt của nó có vẻ rất khó chịu, nụ cười trên môi của nó đã trở thành một khuôn mặt khó hiểu, nó liền nói:

- HẢ ?
- ANH NÓI CÁI GÌ, NG-NGÀY MAI ANH PHẢI VỀ MỸ Á ?!
- ANH CÓ ĐÙA EM KHÔNG VẬY ?

Anh gật đầu một cái để chắc chắn những câu nói của nó vừa nói ra là đúng, anh nói:

- đúng rồi...ngày mai anh phải đi !
- anh xin lỗi, vì anh sẽ sợ em buồn..

- haa...anh đi đâu ?
- em không có cho anh đi đâu hết, anh phải ở đây chứ ?!
- anh phải ở đây làm vợ của em nữa mà...anh hứa rồi sao anh không giữ lời chứ ?

- Anh xin lỗi...nhưng ngày mai anh phải đi rồi, thật sự đó Vũ à !
- Vũ...em đừng khóc mà, anh xin lỗi !!

Nó mếu máo khóc khi không tin điều đó là sự thật, nó không ngờ đến một lúc nào đó nó thật sự phải xa anh, điều đó khiến Vũ cảm thấy không hề dễ chịu một xíu nào, nó đã xem anh là một phần của gia đình rồi nói bỏ cũng không phải là chuyện dễ, nó khóc sướt mướt khi không ngờ anh lại đi xa đến vậy, nó chỉ cần xa anh một xíu thôi cũng khiến cho nó rất nhớ anh rồi, lần này anh đi thật rồi, nó cố gắng kìm nén cơn khóc lại để nói chuyện với anh:

- anh Minh, anh nói giỡn phải không ^^
- anh đừng giỡn với em mà..
- em không cho anh đi đâu hết, anh phải ở đây và cưới em !
- anh nghe rõ chứ ?!

- Vũ à, anh không thể nhưng anh hứa-

Nó cầm tay anh rồi quát lớn:

- KHÔNG CÓ ĐI ĐÂU HẾT !
- ANH PHẢI Ở ĐÂY VÀ CƯỚI EM...ANH NGHE RÕ CHỮ CHỨ ?!
- Ở ĐÂY VÀ CƯỚI EM, ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT...

- Vũ à, anh xin lỗi mà..
- anh hứa, khi anh lớn...anh sẽ quay về đây để gặp em.
- anh hứa là anh sẽ làm, em nín đi nhé !

Anh ôm lấy nó rồi xoa nó cho nó nín khóc, thật sự khi nó nghe từng câu từng chữ từ chính miệng của anh khiến nó đau nhói gấp bội, nó đau quặn tim, nó đau nhói trong lòng, Vũ càng ngày càng siết chặt tấm lưng của anh hơn vì nó không muốn phải rời xa anh một xíu nào, anh vừa xoa tấm lưng của nó vừa nói:

- Vũ ngoan nhá, anh Minh của em lúc về Việt Nam...anh hứa anh sẽ làm vợ của em !
- ngoan nín khóc đi nhé, anh đi không lâu đâu...anh sẽ về mà ^^
- chụtt...mphm...ngh...mpmhm...mhhm..

Chụt...

Anh hôn nó coi như đó là lời hứa chân thật của mình, Vũ ôm lấy anh rồi cố gắng mút đôi môi của anh, đôi môi mật ngọt của anh khiến cho nó cảm nhận được đầy đủ, đôi mắt nó cũng dần khô đi, anh cứ hôn nó liên tục như vậy gần 5 lần thì cũng thả đôi môi nó ra, đôi môi của anh và nó bây giờ đã dính đầy nước bọt, anh lau cho môi nó khiến cho nó cảm thấy khó chịu liền lên tiếng:

- em không cần anh lau...
- em muốn để im như vậy để cảm nhận vị ngọt cuối cùng của môi anh !
- ngọt lắm...nhưng em cũng thấy nó đau, đau lắm anh Minh..
- thật sự rất đau, nhưng em hứa em sẽ đợi anh ^^ cho dù có già thì em vẫn sẽ đợi anh !!

- Vũ à, đừng buồn nữa...
- anh sẽ về mà, em đừng quá lo lắng...
- à quên nữa, anh có món quà dành cho em trước khi anh đi !

Anh lấy trong túi quần của mình ra một cái vòng tay rồi đặt trong lòng bàn tay nó, anh khép nhẹ tay nó lại rồi nói:

- chiếc vòng này em hãy nhớ giữ thật kỹ nhé ^^
- trên chiếc vòng này có tên tiếng việt lẫn tiếng anh của anh !
- tên tiếng việt của anh là Ngô Thái Minh, tên tiếng anh là Justin...em nhớ chứ ?!

- em nhớ rồi, Justin..
- em nhớ mà anh Minh, em sẽ giữ nó !
- haaa...ực...em sẽ đợi anh về..
- em hứa đó, em sẽ đợi anh về !!!!

Anh cười rồi cũng ôm chặt lấy nó mà khóc lớn như chưa bao giờ được khóc, nước mắt của nó cũng tuôn trào không ngừng vì nó sắp không thể níu kéo anh lại được nữa rồi, nó cố gắng ôm lấy anh chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đó thôi, anh và nó cũng trao cho nhau những nụ hôn nhỏ nhưng cũng khiến cả hai đỡ khóc hơn, cả hai cứ nằm đó rồi ôm lấy nhau như vậy đến trưa thì cũng ôm nhau ngủ thiếp đi mà quên luôn giờ ăn trưa, mẹ của Vũ lên phòng tính gọi xuống dưới nhà ăn cơm thì thấy con trai của mình đang ôm lấy người anh trai hàng xóm mà ngủ ngon lành, mẹ Vũ nói nhỏ:

- tch- nhìn hai đứa nhỏ ngủ dễ thương thật sự !
- nhìn tụi nhỏ ôm nhau như vậy cũng vui biết mấy...thôi kệ cho tụi nó ngủ đi.

Mẹ Vũ cũng khép cửa nhẹ nhàng lại cho anh và nó ngủ, đến chiều thì anh và nó đều thức dậy, cả hai liền hôn lấy nhau như mọi lúc khi thức dậy vậy, bây giờ hiện tại nó đã cao lên được một xíu rồi, anh cười rồi nói:

- Vũ này, tụi mình đi xuống nhà đi ^^
- anh đói quá, em đói không ?

- vợ đói hả, em cũng đói !
- thế mình đi xuống dưới nhá vợ..

Anh nghe nó xưng hô như thế thì anh liền cau mày lại nhưng vẫn nói nhẹ nhàng với nó:

- nào...không được xưng anh là vợ, biết chưa ?!

- em biết rồi mà vợ..
- à không, em xin lỗi tại quen miệng ^^
- thế chúng ta đi xuống nhé.

Anh và nó đều đi xuống dưới nhà thì thấy mẹ của nó đang ngồi xem phim, khi nghe tiếng bước xuống thì mẹ của Vũ quay đầu qua nhìn rồi nói:

- VŨ, MINH !
- hai con ăn đi, để cô đi hâm lại cho hai con ăn nhé..

- à dạ thôi, không cần đâu cô ^^
- để con đi hâm cho, làm phiền cô quá !

Anh liền đi vào trong bếp hâm lại cho nóng đồ ăn, trong lúc đấy Vũ cứ ôm lấy bụng của anh không rời, anh thấy vậy liền bế nó lên để cho nó ôm, Vũ cười khi được anh bế như vậy, mẹ của Vũ nhìn vào bếp thì thấy cảnh tượng ấy liền cười lên vì dễ thương, anh hâm được một lúc thì cũng đã nóng, anh lật đật múc ra một 2 dĩa rồi đem ra bàn, anh liền đặt nó ngồi xuống ghế rồi anh cũng ngồi bên cạnh vì ngồi đối diện nó thì nó chắc chắn sẽ khó chịu, anh trong lúc ăn thì nói với mẹ của Vũ:

- Cô ơi, tối nay con có tiệc chia tay bên nhà ấy ^^
- chỉ có gia đình con thôi nên cô qua tham gia chung cho vui ạ !

- vậy hả Minh, để tối cô qua nhé.

Anh liền nhìn qua nó thì nó cứ nhìn chằm chằm, anh nói nhỏ:

- còn em thì lo ăn đi, nhìn anh suốt !
- không cho em nhìn nữa, ăn mau..

- em nhìn vợ của em thôi ^^
- vợ của em đẹp thật đó, lúc nào cũng đẹp cả...

Anh nghe nó nói vậy thì liền la nó nhưng nói nhẹ nhàng:

- ăn mau, anh ăn xong rồi đó !
- anh đi rửa chén rồi đi về đây...

- ưm...vợ chờ em ăn nữa !
- em ăn sắp xong rồi, em xong rồuu..

Miệng của nó ngậm một đống thức ăn bên trong chỉ để đi theo anh rửa chén khiến cho anh cười lớn, anh rửa xong thì cũng chào mẹ của Vũ rồi ra về, nó thì không có món quà nào cho anh hết trơn khiến cho nó cảm thấy khó xử, anh hẹn nó tối gặp lại ở buổi tiệc chia tay, anh đi về nhà rồi đi vào trong phụ mẹ của mình, tuy chỉ là một bữa ăn nhưng lại là tiệc chia tay nên sẽ rất buồn, nó sẽ thấy vậy và anh cũng thế.

Làm đến tối thì cuối cùng cũng xong, anh lật đật đi tắm rồi đi qua bên nhà Vũ để kêu mẹ Vũ và nó qua chơi, anh gõ cửa nhà nó thì nó là người ra mở cửa, nó nói khi thấy anh:

- anh Minh...em nhớ anh !
- ôm em, bế em đi...

Anh liền bế nó lên rồi nói với nó:

- rồi anh bế em mà, nhưng trước tiên em vô nhà kêu mẹ của em qua nhà anh nhé ^^
- nhà anh chuẩn bị xong hết rồi..

- dạ vợ ^^

- nàooo !
- anh giận em đấy, Vũ.

Nó liền cười rồi cũng trượt xuống khỏi người của anh, nó chạy nhong nhong vào kêu mẹ của nó ra, mẹ Vũ bước ra thì thấy anh đang đứng đợi thì liền nói:

- Minh đợi cô xíu nha con !
- con về trước đi rồi cô qua nhé ^^

- dạ cô !
- cô qua dùng cơm nhé !
- úi daa...em nhảy cao quá rồi đó Vũ ^^
- dạ để con bế Vũ qua nhà trước..

Anh chưa kịp quay người lại thì thấy nó nhảy lên người của anh rồi ôm chặt anh khiến anh cũng cười rồi đành bế nó qua trước, anh đi vào bên trong nhà rồi cứ giữ nó khư khư như vậy suốt, anh liền bế nó lên phòng rồi liền đặt nó ngồi xuống giường, anh liền nói:

- anh cũng sắp đi rồi ^^
- Vũ này, em nhớ...giữ gìn sức khỏe nha !
- không có anh em đừng bỏ bữa đó..
- em ốm lắm nên ráng ăn nhiều vô đấy !

- em biết rồi..vợ nhớ về với em đó.
- em sẽ nhớ vợ lắm...ưm..

Nó ôm lấy anh khiến anh cũng xoa tấm lưng nhỏ xíu của nó, anh cười rồi cũng bế nó xuống dưới nhà, mẹ anh và mẹ của Vũ đã ngồi nói chuyện ở dưới, khi thấy anh và nó xuống thì cũng kêu ngồi vào bàn, anh và nó cũng nghe theo rồi ngồi đấy dùng bữa, anh trong vòng 2 năm nên biết nó thích cái gì ghét cái gì nên cũng gắp cho nó ăn, mọi người dùng bữa no nê thì tiệc cũng đã tàn, ai đều về nhà nấy, anh và nó ôm lần cuối rồi cũng buông ra, thật sự nó mới buông anh ra thôi đã khóc sướt mướt rồi, anh thấy vậy thì liền nói dối để cho nó nín khóc:

- ngoan, anh ở đến ngày mai mà ^^
- em về nhà ngủ ngon nhé Vũ, em nhớ giữ gìn sức khỏe đó...hẹn gặp lại..!

- anh ngủ ngon nha, ngày mai em sẽ qua nhà anh đó...

Anh cười trừ vì anh đi trong đêm nên bây giờ đành phải nói dối với nó:

- ừm, anh sẽ ngủ ngon !
- thôi em về đi nhé...chụtt..

Anh hôn lên má của nó một cái rồi cũng chào tạm biệt, cánh cửa được khép lại khiến cho anh và nó ai nấy đều buồn không thôi, anh lật đật chạy lên phòng rồi khóc nấc lên vì lời nói dối của mình đã nói với nó, thật sự anh cảm thấy mình thật tội lỗi, nó bên kia thì đang chống chội với sự nhớ nhung anh, nó đành nằm ngủ để cho qua ngày mai, còn anh thì đến nữa đêm thì đã dọn đồ đi ngay trong đêm, bên trong lòng của anh nặng trĩu nhưng bây giờ anh chỉ còn cách này thôi.

Nó thức dậy rồi lật đật vệ sinh cá nhân để chạy qua nhà của anh, nó vẫn mặc bộ đồ ngủ ấy chạy qua căn hộ của anh thì thấy cánh cửa sắt mở hờ ra, nó liền mở toang ra rồi bước vào trong, nó vừa gõ cửa vừa kêu lên tên anh nhưng không một ai trả lời, nó mở cửa ra thì cánh cửa cũng mở được, bên trong căn nhà đấy đồ đạc vẫn còn y nguyên như vậy nhưng người thì đã không còn ở đấy khiến cho nó chết lặng, nó hoàn toàn sụp đổ vì lời nói dối của anh, nó khóc toáng lên khiến cho mẹ của nó lật đật chạy qua rồi bế nó về, nó la toáng lên:

- HAAA...MẸ ƠI !
- ANH MINH ẢNH NÓI SÁNG MAI ẢNH MỚI ĐI MÀ, SAO ẢNH KHÔNG CÓ Ở ĐÂY NỮA MẸ ƠI...
- HỨC...ẢNH ĐI RỒI...ẢNH BỎ CON RỒI MẸ ƠI !!!!

- Vũ ngoan nào, thôi để mẹ dẫn con đi học nhá..
- về ăn sáng rồi đi học nhá, ngoan !!

Mẹ nó bế nó về nhà rồi bắt nó ăn sáng, còn nó thì cứ khóc toáng lên đòi anh, nhưng khóc được một lúc thì nó cũng đói nên nó đành ngồi ăn, nó liền nhìn vào chiếc vòng tay của anh cho khiến cho nỗi nhớ nhung của nó càng ngày càng nhiều hơn, nó nhớ những nụ hôn môi, những cái ôm ấm áp của anh nhưng bây giờ đã không còn nữa, nó ăn xong thì cũng đành phải đi học, đi học được gần 1 năm thì mẹ Vũ và Vũ cũng đã bay sang Nga để sinh sống, nhưng nổi nhớ người anh hàng xóm của nó vẫn không thay đổi, chiếc vòng tay anh cho nó vẫn giữ mà không thề xước đi một xíu nào, nó giữ rất cẩn thận vì đây là món đồ nó rất quý.

24 năm sau.

Anh hiện tại đã 40 tuổi, cũng lâu rồi anh chưa quay về lại Việt Nam, nơi mà anh đã từng sinh sống lúc nhỏ, thật sự khoảng thời gian lúc trước anh rất bận nên không thể về được, bây giờ anh chắc chắn sẽ ở đây định cư luôn, anh thì vẫn giữ y lời hứa của mình là sẽ về thăm nó nhưng gần 24 năm anh không biết nó đã thay đổi như nào, cũng không biết nó hiện tại ra sao, anh đưa địa chỉ lúc nhỏ cho tài xế lái xe, tài xế cũng chở anh đến đấy, chỗ của anh đã được thay đổi toàn bộ khiến cho anh cảm thấy rất khác lạ, cũng đúng thôi vì cũng đã 24 năm rồi chứ cũng đâu ít ỏi gì, anh chả thay đổi gì về ngoại hình, có lẽ là màu da của anh đã thay đổi, anh lúc nhỏ cũng khá giống anh bây giờ, có lẽ anh chỉ hơi to và cao hơn lúc trước thôi, anh kéo lê chiếc vali của mình đi vào bên trong, thật sự nó đã thay đổi tên và màu tường, anh nhìn lại ngôi nhà lúc xưa anh ở, thật sự rất nhiều kỉ niệm và cũng rất nhiều kỉ niệm đặc biệt với cậu nhóc hàng xóm tên Vũ, anh đứng nhìn ngôi nhà đó được một hồi lâu thì liền quay người lại, anh vô tình đụng trúng người ấy khiến cho người ấy ngã nhào ra sau, anh lật đật gập người, cúi đầu để xin lỗi:

- I'm sorry, are you okay ?
- Do you have any pain or scratches anywhere ?

- à tôi không sao..!
- mà anh là ai vậy, tôi chưa thấy anh ở trong khu căn hộ này bao giờ nhỉ ?

- Oh, I'm new here !
- à quên giới th-thiệu...tôi tên là Ng-Ngô Thái M-Minh, tên mỹ là-

- Justin...
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro