6. Ngủ Ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bắt đầu ngồi làm việc với chiếc laptop đến 7h tối, nhâm nhi ly cà phê được đặt cạnh bàn, tiếng lạch cạch của chiếc bàn phím được gõ vào, anh nghiêm túc làm việc thì đột nhiên có một tiếng Ting khiến anh dừng lại, anh nhìn sang thì thấy gã nhắn cho anh

Tất Vũ --> Thái Minh

Tất Vũ
Anh Minh...anh có ở đó không ?
anh ăn tối chưa đó !

Thái Minh
Ơi...anh đây !
Anh đang ăn với lại anh đang làm việc.
Em đang làm gì hả ?

Tất Vũ
Em đang bận nhắn tin với anh nè...><
Anh nhớ đừng có mà bỏ ăn nha chưa !
Em mà biết anh bỏ ăn là em giận anh thật luôn ấy..😤
À mà khoan ! Anh chụp đồ ăn anh đang ăn qua đây.

Thái Minh

Anh đang ăn thiệc mà 🥺

Tất Vũ
Vậy ăn ngon nhé 💗
Anh làm việc xong nhớ ngủ sớm đó 😠
Ngủ sớm đi không là ông kẹ bắt anh đó 🤭

Thái Minh
Anh lớn rồi còn sợ đâu mà hù dọa anh 😠
Ngủ sớm đi mai còn đi dạy chứ ở đó nhắn tin cho tui quài luôn đi 😤

Tất Vũ
Em biết rồi mà...anh ngủ ngon 😪

Gã tắt điện thoại đang sáng lên đoạn chat của anh và gã, gã ôm chặt chiếc gối ôm dính đầy mùi thơm của anh rồi ngủ, anh thì vẫn phải làm việc đến 10h tối thì cũng đã xong, anh lật đật vscn rồi lên giường đi ngủ.

Sáng nay anh lê cơ thể đau nhức vào nhà tắm, không hiểu lý do vì sao lại khiến cơ thể anh đau nhức đến thế, anh ăn tạm một gói mì rồi liền đi lên trường, giờ hiện tại chỉ mới có 5:10 phút sáng, còn khá sớm nên vẫn chưa có ai ngoài anh trong trường cả, anh lấy chiếc laptop của mình ra rồi chỉnh sửa các slide lại cho hoàn chỉnh thì đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai anh khiến anh hơi lạnh sống lưng và giật mình, anh quay người lại để nhìn người đó thì chính là gã, gã cười khì khì khi thấy anh có biểu cảm như vậy liền nói :

- Cho em xin lỗi vì em không nghĩ anh sẽ giật mình...em ngồi kế bên anh được chứ ?!

- À ừ được...giờ vẫn còn sớm, sao em lại đi đến trường sớm vậy ?!

- Em thường đi rất sớm đến trường lắm, với lại sao em thấy anh lần này lại đi đến trường sớm vậy ?!
- Trong trường giờ không có ai luôn ấy !

- À ừ thì anh vào đây sớm sẵn tiện anh chỉnh sửa slide lại cho hoàn chỉnh rồi lên dạy luôn cho tiện.

- Đâu đưa em xem thử nào...

Gã nghe anh nói vậy thì liền ngồi xuống kế bên anh, gã đột nhiên choàng tay qua eo anh rồi kéo anh xích lại gần gã khiến anh cảm thấy lần này gần với gã quá, sự ngứa ngáy từ phía hông lan lên, cơ thể của anh dần run lên, anh hơi bất ngờ vì gã nắm phần eo của anh rồi xoa xoa, được một lúc thì anh cũng thấy bình thường, nếu như giống lúc trước thì sự tiếp xúc này cũng không có vấn đề gì cả, anh cũng để cho gã ôm eo anh, gã đột nhiên bóp chiếc bụng nhỏ của anh rồi nói.

- Bụng anh ấm quá...mềm nữa...

- Vũ...dừng lại đi mà...đây là ở trường học đó...

- Vẫn chưa có ai trong trường mà...
- Anh cho em mượn vai anh xíu được không...em buồn ngủ quá...

Gã siết chặt anh vào kế bên gã hơn khiến anh ngại ngùng đỏ mặt xả ra một lượng pheromone trong người, gã khi ngửi thấy được mùi pheromone do anh tỏa ra liền bám chặt vào eo anh hơn rồi hít lượng pheromone trên người anh thật khiến gã sảng khoái, gã lúc tối qua cứ trằn trọc vì nhớ anh, chỉ có mùi hương của anh thì không đủ đối với gã, khiến cho gã thức trắng nguyên đêm đó mà không ngủ được, đôi mắt của gã hiện tại bơ vờ và lộ rõ vết thâm do thiếu ngủ, gã liền nằm trên chiếc vai nhỏ của anh mà nhắm mắt hiu hiu ngủ, tay gã vẫn nắm chặt eo anh không rời, còn anh thì chỉ biết xoa xoa đầu gã rồi cho gã tựa đầu vào bờ vai, anh thì ngồi chỉnh sửa các lỗi nhỏ đến 6h thì cũng đã xong, anh nhìn qua bờ vai thì thấy gã vẫn nằm hít thở đều trên vai anh, chỉ còn một xíu nữa thôi là môi của anh và gã chạm vào nhau khiến anh đỏ mặt vì chút nữa anh đã mất nụ hôn đầu, anh dùng chiếc tay khều khều gã kêu gã thức dậy.

- Vũ...dậy đi...sáng rồi đó em...

- Ưm...mấy giờ rồi anh...

- 6h sáng rồi...

- Em buồn ngủ quá...tối qua em trằn trọc ngủ không được tí nào...

- Em vẫn còn buồn ngủ hả...vậy ngủ xíu nữa đi rồi anh có gì kêu em dạy...

- Vâng...

Gã lại nằm trên vai anh mà thiếp đi, anh không ngờ cả đêm qua gã lại thức trắng nguyên một đêm, không khiến gã buồn ngủ mới là lạ, gã nằm trên vai anh cho đến 7h thì gọi gã dậy, hôm nay gã phải dạy nhiều tiết và sớm hơn anh, cho nên anh gọi gã đi dạy gã liền không chịu liền rút đầu vào hõm cổ, bóp chặt eo anh mà hít thở đều, anh cũng hết nói nổi với gã, anh liền đặt đầu gã xuống bàn rồi rón rén bước đi nhẹ nhàng, gã nằm đó còn anh thì phải đi dạy bù cho gã dạy ở tiết cuối vậy, gã ngủ được một lúc thì cảm thấy trống rỗng và không còn mùi gì nữa liền khiến gã mở mắt ra, gã thấy gã đang nằm trên bàn, anh thì đã dọn đồ đạc rồi đi lên lầu dạy lâu rồi, gã vẫn còn trong cơn nửa mê nửa tỉnh mà ngáp ngắn ngáp dài, tiếng chuông reo lên thông báo rằng tiết học đã kết thúc, anh bước xuống cầu thang thì thấy gã đang dụi dụi đôi mắt còn mới tỉnh ngủ, anh thấy vậy liền chụp tay gã lại không cho gã dụi nữa.

- Không có rub your eyes again...có gì sử dụng chai thuốc nhỏ mắt của anh này, lấy xài đi !!

- Em biết rồi...

- Anh đã dạy tiết Tiếng Anh bù qua cho tiết Chemistry với lại technology rồi đó nha !!
- Anh xin dùm em là dời cho em hôm nay thành tiết cuối rồi đó nhaa.

- Em cảm ơn anh...cảm ơn anh vì vụ lúc sáng nữa...nếu không có anh thì em không biết em có ngủ được không...

Gã ngồi nói chuyện với anh được một lúc thì chuông cũng đã reo lên cho bắt đầu tiết học tiếp theo, gã chào anh đi trước rồi lật đật chạy lên lầu, anh nhìn theo bóng dáng của gã rồi thôi, anh cảm thấy cơ thể anh lạ khi tiếp xúc gần với gã, chắc do gã là Enigma chăng, không thể nào ! Làm sao gã có thể thích anh chứ, anh suy nghĩ một hồi thì cũng dẹp chuyện đó qua một bên mà không để tâm đến chuyện đó nữa, anh bỏ đồ đạt mình vào chiếc túi nhỏ rồi đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro