5. Ăn Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lật đật chạy về nhà với vẻ mặt đỏ lên vì gã, gã muốn chở anh về lắm nhưng anh một mực từ chối nên gã không biết nói sao, gã thấy mặt anh đỏ như trái cà thì cũng cười thầm trong lòng, vì lúc anh đỏ mặt hay mếu máo khóc đều khiến tim gã rộn ràng lên vì nhìn anh cực kì dễ thương, gã phải ở trường vì còn việc phải làm, gã ngửi mùi của anh trên chiếc áo sơ mi của gã, mùi cà phê thoang thoảng làm gã dễ chịu hơn, gã làm việc được một lúc thì lại ngửi mùi của anh còn dính trên áo của gã, gã làm xong liền dọn đồ rồi chạy xe thật nhanh về nhà để nhắn tin với anh, đối với gã tin nhắn của anh là thứ khiến gã mong chờ mòn mỏi nhất.

Tất Vũ
anh Minh...anh ăn gì chưa ?

Thái Minh
À ờ..anh ăn rồi...ăn ngon lắm luôn...
Mà giờ này em mới về hả ?

Tất Vũ
Dạ đúng rồi..! Em mới từ trường mới về.
Nay anh ăn được nhiều không ?!

Thái Minh
Anh ăn nhiều lắm...nhiều lắm...

Anh nói dối gã vì anh hiện tại chưa có gì bỏ vào bụng cả, anh cố gắng lấp liếm cho lời nói dối của mình đối với gã, anh hiện tại không muốn ăn gì vì cũng không đói cho lắm, ngoài ổ bánh mì hồi sáng của cô em gái anh mua thì không ăn gì nữa, anh xoa xoa chiếc áo đang dính mùi hương của gã đang phảng phất lên áo của anh, mùi gỗ nhẹ khiến anh đưa lên ngửi suốt mà cảm thấy vui vẻ, anh nhắc gã ăn nhiều nhưng anh lại không ăn một miếng nào, gã cũng dần dần thấy anh hơi lạ khiến gã cũng sinh nghi liền mua bịch bún riêu rồi gã chạy xe qua nhà anh trong thời tiết nắng nóng như lửa đốt này, gã đứng trước cổng nhà anh mà kêu lớn.

- ANH MINHH..MỞ CỬA CHO EMMM !

- Sao em qua đây vậy...chờ anh xíu !

Anh nghe tiếng kêu tên mình thật lớn ở ngoài, anh mở cửa sổ ra thì thấy gã đang trước cổng, anh nhanh chân lật đật chạy ra mở cổng cho gã vào nhà chứ để gã ở ngoài lâu sẽ bị sốt mất, anh thấy gã mặc một bộ đồ giản dị cầm theo bịch bún riêu còn hơi ấm, anh kêu gã đậu xe vô nhà đi, anh rót cho gã một cốc nước lạnh uống cho mát rồi mới dẫn gã đi tham quan nhà.

- Come here ! Đây là kitchen, còn trên lầu là bedroom của anh với Trang Anh !
- Ê !! Đừng misunderstood anh nha, 2 phòng bedroom lận cho nên đừng hiểu lầm !

- Anh giới thiệu xong chưa ?
- Rồi anh đi xuống bếp với em !!

Gã nói xong liền nắm cổ tay anh mà lôi anh xuống phòng bếp, gã bắt anh ngồi xuống, gã vào trong lấy một cái nồi nhỏ hâm nóng lại tô bún riêu cho anh ăn, hâm xong gã bưng ra cho anh, tô bún nóng hổi khói bốc lên nghi ngút được đặt trước mặt anh, anh nhìn gã hơi khó hiểu.

- Anh ăn trước mặt em...mau !

- Anh đâu có đói...với lại anh ăn rồi mà-

Đột nhiên vừa nói dứt câu thì bụng anh kêu lên khiến anh ngượng chín cả mặt, gã liền phì cười khi tiếng bụng anh kêu lên vì đói, gã kêu anh mau ăn đi không sẽ nguội mất.

- Anh ăn lẹ đi...không là nó nguội mất ngon ấy ! hay anh cần em đút anh ăn.

- Thôi để anh tự ăn...anh đâu phải con nít lên ba đâu mà cứ đòi đút anh ăn.

- Anh mới có 4 tuổi thôi ! Ăn lẹ đi không là em ăn hết đó !!

- Em đói hả...ăn phụ anh đi..anh ăn không nổi...

- Không !! Anh phải ăn hết tô, không em giận anh đó !

Gã càu nhàu bắt anh ăn, anh cầu xin gã nhưng gã sẽ giận anh nếu anh không ăn, anh ăn nhưng đôi mắt anh ứa ra ngập nước rồi rơi lả chả, gã dùng ngón tay vuốt giọt nước mắt đang chảy dài trên bầu má ửng hồng cùng với chiếc mũi đang đỏ lên của anh, lần đầu tiên anh phải ăn cơm chan nước mắt vì gã.

- Ăn nhanh !!
- Ăn thì hông có xem điện thoại !

- Biếc ời..hức..
- Cho anh xem một xíu thôi...anh muốn xem mà..ahaa...

Gã lấy chiếc điện thoại của anh đang xem rồi tắt rồi gã vừa nhìn anh ăn mà nước mắt anh cứ rơi xuống khiến gã muốn phì cười vì độ dễ thương này của anh, anh gắp từng đũa cho vào miệng mình mà nhai khiến gã vui sướng trong lòng vì anh cuối cùng cũng chịu ăn, anh vừa nhai vừa ngước lên nhìn vào mặt gã, gã đang quan sát anh ăn hết tô bún rồi gã cũng hài lòng, gã bưng tô của anh đi rửa rồi quay lại nhìn anh, gã thấy anh vẫn đang mếu máo khóc miệng thì vẫn còn nhai bún trong miệng, anh vội lấy tay lau vội nước mắt, anh cảm thấy gã không có hiền như lúc ở trường, gã trong mắt anh hiện tại như là một con người hung dữ, không giống gã lúc ở trường lúc nào, khác hoàn toàn, anh vừa trầm ngâm vừa nhai nhai bún trong miệng, gã bước tới chỗ anh rồi nói:

- Ăn không có được ngậm trong miệng !!
- Nhai lẹ rồi nuốt xuống cho em !

- Biết ời...đừng la anh nữa..

Gã hôm nay bắt buộc phải đóng vai ác trước mặt anh rồi, nếu hiền quá thì anh sẽ không bao giờ chịu ăn đâu, gã ngồi đợi anh nhai rồi nuốt xuống gã mới yên tâm đi về nhà, nước mắt anh cứ rơi vì bị gã rầy la không ăn mà bỏ buổi, gã ôm anh rồi xoa xoa mũi vào hõm cổ của anh mà hít lấy hít để, anh xoa xoa lưng gã thì anh nghe thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng nhẹ sộc thẳng lên mũi anh khiến anh cảm thấy an toàn liền nín khóc, mùi hương cà phê được rang chín và mùi kem sữa ngọt nhẹ ở đằng sau gáy của anh khiến gã hít đến mê muội, mùi càng nồng và đậm hơn khi gã tiến đến gáy anh, gã ôm chặt anh rồi buông ra, gã đi về nhà vì cuối cùng gã vừa gặp được anh gã cũng vừa được ngửi mùi trên cơ thể anh, anh cũng nín khóc rồi đi ra ngoài tiễn gã về nhà, gã gật đầu rồi cũng đi về, trên đường về gã vui vẻ lắm, gã chạy xe nhanh về đến nhà rồi ôm chặt chiếc gối ôm, lần này gã gặp bội thu lớn vì có khá nhiều mùi của anh trên quần áo và trên người của gã, gã ôm chặt gối ôm để cho có mùi thơm như ly cà phê của anh, gã tưởng tượng một ngày nào đó gã sẽ cùng anh nằm ôm nhau mà ngủ chung, anh thì sau khi khóa cửa lại thì anh cũng đi lên phòng với đôi mắt hơi sưng lên vì khóc hơi nhiều, anh mím chặt môi lại rồi lấy giấy lau nước mắt còn đọng lại trên hàng mi, hiện tại anh vừa ghét vừa thích gã lẫn lộn, anh ghét gã vì gã ép anh ăn , còn anh thích gã vì gã lúc nào cũng ưu tiên cho anh đầu tiên hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro