Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tui buồn nên mình là cái phiên ngoại nữa cho vui.

///////////////////////////

Porsche có mang đầu trên xóm dưới đều mừng. Lão Korn vui ra mặt, nhà sắp có thêm tiếng trẻ con khóc rồi. Rồi nhìn sang Pol đang quấn có cái khăn đi khắp nơi. Rồi khoe với người mà nó thấy.

"Ẹp".

Pol bậm bẹ nói với vệ sĩ của lão. Mấy tên đó thấy nó dễ thương rồi lại bế nó lên. Lão bất lực với thằng con lớn ghê, tắm Pol xong rồi làm gì rồi mà để thằng nhóc này mò ra được tận đây. Nhưng Korn nhớ mình hồi đó đối xử với Pol đâu có tệ. Đâu có nợ lương, đâu có trừ lương gì đâu. Mà giờ nó không cho lão đụng. Hôn hơn hai cái là nó đẩy cho.

"Pol...Pol...Pol".

Màn một cảnh một này diễn lại không biết bao nhiêu lần. Tankul quên trông Pol và thằng vệ sĩ kính cận của nó sẽ đi kiếm.

"Đây nè Arm".

Vệ sĩ trưởng mới của lão Korn gọi Arm lại. Nó lật đật đưa tay ra bế Pol. Ngó từ đầu tới chân xem thằng nhóc kia có bị trầy ở đâu luôn.

Bép

"Ọe...eeee"

"Gì vậy Arm sao lại đánh nó".

Arm đánh lên mông nó một cái rõ đau. Đủ biết anh đang tức giận thế nào.

"Sao lúc nào cũng tự ý bỏ đi vậy. Lúc trước rớt xuống hồ rồi không sợ hả".

Arm như hét vào mặt Pol. Nhưng Pol dù khóc nhưng vẫn ôm lấy anh.

"Arm có gì từ từ nói, đánh nó làm gì".

Mấy anh vệ sĩ của lão Korn hết lòng khuyên giải. Bọn họ không có con, nhưng họ biết là chăm con nít cực cỡ nào. Từ ngày trông Pol, mặt Arm rõ quạo. Nhưng mà trẻ con nào không nghịch, đứa nào im quá thì lại lo.

"Sơ hở cái là chạy mất tiêu".

Arm đang tắm Pol nhưng làm rớt cái áo của Pol xuống nước. Nghĩ Pol vẫn sẽ ngồi trong thau nên đi về phòng lấy bộ mới. Ai ngờ quay lại thì Pol đã quấng khăn chạy mất tiêu.

"Arm"

"Dạ tôi xin lỗi K'Korn ạ".

"Dắt nó về mặt quần áo cho nó đi. Dạo này gió lạnh lắm".

Arm gật gật đầu rồi ôm Pol đi về phòng mình. Ăn chơi cho đủ đi rồi hãy có con. Như Tankul, Pol quậy quá không muốn giữ nữa thì trả cho Arm. Nhưng Arm thì có thể trả cho ai. Cũng như khi mình có con thì con mình, mình phải tự giữ thôi.

Kinn đứng trên lầu nhìn hết được toàn cảnh trên rồi nhìn Porsche đang nằm trên giường. Không biết thì thôi, khám ra có thai thì nghén từ hôm đó tới bây giờ. Porsche không ăn ngủ được gì với thằng Kinn con này. Đi hỏi bác sĩ thì Top cười hà hà bảo, mức độ của Porsche là nhẹ mà. Tại vì không biết cách tiếp nhận nên mọi việc bị cường điệu lên thôi.

Nhưng Kinn vẫn rất rầu, từ hôm qua tới nay. Porsche chỉ ăn được mấy muỗng cơm, mấy miếng thịt bò. Porsche bị nghén mùi cơm sôi cơm nóng. Nên bây giờ hết đút Pol ăn được luôn rồi.

"Mới ăn mà".

Kinn thấy Porsche cầm túi bánh mì trắng định ăn tiếp.

"Biết. Nhưng mà đói".

Porsche mở ra lấy bánh mì không ăn. Bánh mì này không mùi nên Porsche không bị nghén với nó.

"Sao không ăn cơm. Nay có làm thịt heo chiên giòn mà".

"Tự nhiên thấy mỡ ngán quá'.

Kinn cũng bất lực luôn. Khẩu vị của Porsche bị xoay một trăm tám mươi độ. Nhưng món như gà, heo, hải sản ưa thích đều bị cậu lắc đầu từ chối. Nhiều khi thấy Kinn lo cũng cố gắng ăn, nhưng rồi cũng nôn ra hết. Giờ Porsche cũng không biết mình muốn ăn cái gì.

"Muốn ăn gì thì keo bếp làm cho ăn".

"Mì xào".

"Hạn chế ăn mì đi Porsche".

Porsche chỉ ăn được mì ăn liền các thể loại. Kinn đã dặn bếp không nấu mì cho cậu nữa. Loại đó thì có dinh dưỡng gì.

"Anh đi gặp khách hàng cái. Về anh mua phở xào cho ăn".

Porsche gật gật đầu rồi đứng dậy thắt cavat cho Kinn đi gặp khách hàng.
______________

Kim dùng ánh mắt kì thị nhìn một nhỏ một lớn ngồi trên sàn. Kinn và Arm ra ngoài rồi nên Pol giao lại cho Porsche trông. Nhưng Kim phải trông lại một lớn một nhỏ này.

Sức khỏe của Porsche không tốt. Nên không thể làm thay Kinn nữa. Mà công việc thì chất đầy, nên Kinn nắm đầu Kim về phụ. Với lời thương lượng ngọt ngào: "Mày không phụ tao, tao xúi Porsche không gả Chay cho mày".

"Pol ba tuổi thì ăn ba cái thôi. Còn lại của chú".

Đó hỏi sao Kim không khinh. Nhưng Kim phải nhanh chóng thu ánh mắt đó lại. Kim là người cầm dao, nhưng cán Porsche nắm mất rồi. Trẻ con ăn vặt là chuyện đương nhiên. Nhưng Tankul mua cái gì cũng chà bá bự. Ừ cái túi Lays bự vậy đó. Mà Porsche giành chỉ cho Pol ba cái. Vậy mà bảo yêu thương nó. Còn lại bao nhiêu thì vô cái bụng đang đói của Porsche. Kim cầu mong trong lòng, cháu mình đừng có sao y như mae nó.

"Một giờ rồi, anh xuống lấy cháo cho thằng Pol ăn đi".

Kim nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở.

"Tao đi nấu mì cho nó. Tao không chịu được mùi cháo".

Kim không phản đối. Lâu lâu đổi món cũng được. Anh tiếp tục làm việc, Porsche thì dắt Pol xuống nhà ăn. Kinn không cho phép Porsche làm việc nặng nữa. Kể cả bế cục thịt mười tám kí tư này. (Lên bốn trăm gram rồi).

"Mấy chị đi ra đi, để tôi nấu mì cho nó ăn cho".

Mấy chị trong bếp không suy nghĩ gì nhiều. Đi ra ngoài để mặc Porsche muốn làm gì làm. Porsche thấy mọi người đã đi thì tiến hành thực hiện kế hoạch.

"Xin lỗi nhóc nhen, chú thèm mì đến chết đi sống lại rồi"

Porsche xoa đầu Pol. Nhưng trước tiên vẫn phải cho Pol ăn cái. Porsche lấy nấm đùi gà, cà rốt, hành tây, cà chua, khoai tây từ trong tủ ra. Mọi thứ đã được sơ chế. Cậu chỉ cần cắt hạt lựu nhỏ lại. Bắt chảo lên xào cà chua trước rồi bỏ hết rau củ vào xào. Cho thêm nước vào đun cho mền. Pol có ré lên nhưng Porsche đã nhanh tay dúi lá cải vào tay nó. Người có kinh nghiệm luôn ở đẳng cấp khác.

Cậu mở tủ lạnh tìm trứng gà lấy cái lòng đỏ cho bột mì vào cho đến sền sệt lại thì cho vào túi bắt bông kem. Cắt đầu. Porsche nêu nếm cho nước dùng bằng gia vị rau củ, đợi mền thật mền mới "thả" sợi mì xuống. Mì chín thì tắt bếp. Porsche múc mì ra tô rồi quạt cho nguội nguội mới cho Pol tự ăn. Tay nghề của Porsche sao mà chê được.

Giờ mới tới thời khắc của Porsche. Cậu lại lục tủ lạnh. Tìm rau nấu mì, rau quốc dân đâu rồi - Rau muống. Kì, sao không nhặt giùm luôn. Porsche thấy túi rau còn nguyên lá thì xị mặt xuống. Giờ phải nhặt rau nữa. Cậu mệt mỏi ngồi lên ghế, bỏ luôn rau, rổ lên bàn mà nhặt. Giờ chỉ có nấu cho Pol tô mì thôi mà cũng mệt bở hơi tai.

"Porsche...Porsche..."

Không lâu sao Kinn về. Bước vô bếp mà máu anh muốn dồn lên não. Mì, trứng còn trên bếp. Còn Porsche thì, ngồi dựa vào ghế ngủ, trên tay còn cầm cọng rau muống. Có vẻ vẫn chưa ăn được mì nhỉ.

"Cho mày nè ăn đi".

Kinn đưa hộp phở xào cho Arm. Arm lo sợ nhưng cũng phải cầm. Kinn bế Porsche lên phòng ngủ. Tỉnh dậy đi rồi chúng ta nói chuyện. Arm nhìn tô nhỏ còn mấy miếng rau củ. Rồi nhìn nồi mì còn lại mấy cọng mì trứng trong đó. Vậy chắc Pol đã ăn rồi.

Nhưng đời ai biết trước ngày mai nó sẽ ra sao.
________________

"Ha...hú....hà....Pol ơi. Con đâu rồi".

Pol mất tích rồi. Vì để nấu mì nên Porsche đã tắt cam nhà bếp. Bây giờ không ai biết ai đã bắt Pol đâu mất tiêu. Tankul khóc nước mắt ngắn dài. Trời cho một thằng dưỡng già mà cứ mất lên mất xuống là sao.

"NÍN...anh chưa thấy mọi người rối sao".

Kim bực mình ngồi coi lại camera an ninh. Nhà này ai mà dám đột nhập. Mà nếu lỡ mất nữa cái mạng vô tới đây rồi sao không lấy tiền, lấy vàng. Lấy đúng thằng Pol. Coi có lạ đời không. Lấy nó về chùi mông nó à.

Mọi người cũng đặt ra giả thuyết Pol đã trèo ra. Nhưng nhà này chổ nào cũng có vệ sĩ đi qua. Làm sao không ai gặp nó được.

"Chắc chắn là người quen. Người không quen làm sao bế nó đi được. Nó khóc bể làng".

Kim đưa ra kết luận.

"Ủa rồi thuốc mê sinh ra làm gì".

"Ừ ha...quên".

Nhiều khi Kinn cũng sợ cái lối suy nghĩ khác người của thằng em mình luôn. Nhưng việc đó không quan trọng, quan trọng là tìm được thằng Pol. Đèn trong nhà đã bật lên hết để tìm khắp ngóc ngách như chẳng thấy nó đâu. Mà bắt cóc nó làm cái gì. Nghĩ nó là cháu nhà này à.

"Pete ơi...hức hức...Pol...nó...(hít mũi)...mất tiêu rồi".

Tankul vừa khóc vừa nói với Pete. Ra ngoài hẹn hò với bác sĩ Top có một buổi mà mất mẹ thằng con.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không lâu sao Pete xách đầu thằng chồng sang chính gia trả Pol.

"Mọi người thông cảm. Macau thấy Porsche ngủ nên bế Pol ra ngoài chơi. Ai ngờ nó nhận được thông báo nộp bài tập mà nó quên nộp nên nó quên vác luôn Pol về nhà. Rồi nó phóng lên trường nộp luôn rồi. Vegas không hiểu ất giáp gì nên dắt Pol đi chơi tiếp nên tao không phát hiện là Pol đang ở bên thứ gia".

"Mẹ nó, cũng thằng Macau không mà làm bên đây muốn lên cơn đau tim tập thể".

Tankul bực mình quá chửi thề. Kinn biết Pete đang nói dối nhưng thôi không truy cứu làm gì. Vegas thật có phước. Pete cứu thứ gia một bàn trông thấy.

Arm lại ôm Pol lên soi từ đầu tới chân. Bị muỗi cắn mấy đốt rồi. Rồi anh nhìn tất cả mọi người. Đủ mặt hết rồi. Có cả K'Korn nữa.

"Mọi người ơi, tôi có chuyện muốn nói".

Mọi người nhìn Arm nhưng không ai lên tiếng. Như muốn Arm tiếp tục nói.

"Tôi...tôi muốn nghỉ việc".

"Gì. Mày nghỉ rồi ai coi phim với tao. Trời ơi số tui bạc phước. Có ba thằng vệ sĩ, thằng lấy chồng. Thằng bị teo nhỏ giờ thằng cuối đòi nghỉ việc".

Tankul lại gào khóc lên.

"Sao lại muốn nghỉ".

K'Korn hỏi Arm.

"Thật ra...Thật ra...Tôi với Pol là người yêu của nhau".

Arm do dự mãi mới dám nói ra với mọi người.

- Rồi sao

"Ủa sao mọi người không bất ngờ gì hết vậy".

"Mày điên hả. Tao đâu có mù. Nó rõ như ban ngày".

Cả người cả đời mới về nhà như Kim còn biết Pol với Arm yêu nhau thì sao mọi người trong nhà không biết được. Arm không biết là cả chị bếp hay bác lao công quét lá còn nhìn ra.

"Vì vậy nên tôi muốn xin ông chủ với mấy cậu cho tôi nghỉ việc. Tôi sẽ đem Pol về quê rồi chăm sóc nó. Chứ để lăn lóc gì tôi không yên tâm. Mà tôi sợ tôi chết bất tử rồi ai nuôi nó".

"Đưa đây giữ dùm cho".

Vegas lên tiếng như bị Pete lườm một cái đành rén lại.

"Nếu cậu đã muốn vậy thì tui cũng không ép. Kinn, cho Arm một số tiền đi".

"Ba. Sao ba cho nó đi".

Tankul lập tức giãy nãy.

"Mày cũng sắp gả đi rồi giữ hai đứa nó làm gì. Với lại nè, giờ Porsche mang thai. Không giữ nó được, mày thì nửa mùa. Arm cũng phải bảo vệ mày thì ai mà trong thằng Pol".

"Tao mới xiết nợ được cái quán cà phê cá Koi. Mày dắt Pol ra đó sống đi. Còn đủ nhân viên, tao nghĩ mày làm nỗi".

Kinn nói.

Arm cúi đầu cảm ơn mọi người rồi về phòng thu xếp đồ. Quán đó cũng không xa. Nhớ thì chạy qua thăm cũng được. Coi như vẹn cả đôi đường.
__________________

Một đêm khuya nọ...

"Kinn...Kinn"

Kinn đang ngủ thì bị đánh thức dậy.

"Sao Porsche".

"Em thèm ăn mì".

Tháng thứ tám rồi, Kinn cũng không thể cấm nữa. Mọi chỉ số của Porsche đều tốt. Mà đẻ xong phải kiêng cữ nên giờ Porsche muốn ăn gì không quá đáng thì Kinn sẽ chiều.

Mười hai giờ đêm. Cậu hai thứ gia phải bật đèn lên nấu mì cho vợ ăn.

"Gói cuối nha. Đừng ăn nữa. Ăn gì có lợi cho con đi".

Kinn không biết mình đã nói câu này không biết nhiêu lần rồi. Kinn nấu xong bỏ nồi lên bàn cho Porsche ăn. Còn anh ngồi đó chờ.

"Kinn".

"Sao".

"Trứng chưa chín".

"Để anh đun lại".

Kinn lại lạch cạch để nồi lên bếp đun cho trứng chín cho Porsche. Ráng tháng nữa, sắp được thấy mặt thằng Kinn con rồi. Con mặt mũi như nào mà hành mẹ nó te tua vậy.

"Em no rồi".

Kinn ngồi xuống cầm đũa lên ăn. Vậy đó, đòi cho dữ chứ ăn được nữa tô à. Porsche vừa bấm điện thoại vừa chờ Kinn ăn xong thì lên ngủ. Porsche không thèm cay hay chua gì cả. Nên không phải bị cấm cản như Big. Ôi cũng là cái may.

"Kinn".

"Sao".

Kinn vẫn ăn và nghe Porsche nói.

"Tụi PolArm có cá Koi con rồi".

"Ừ...Mà tụi nó nuôi cá Koi mà, có cá con là chuyện thường".

"Sao nay chậm tiêu quá vậy".

"Ý em là tụi nó...tụi mình".

Porsche gật gật đầu với Kinn.

"Ủa mà thằng Pol còn nhỏ mà".

"Nó bự lại lâu rồi".

Kinn mở to mắt nhìn Porsche. Kinn không chơi mạng xã hội nên không biết gì hết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đây...đây cơm chiên của mày đây".

Pol bê tô cơm chiên thơm nức mũi ra cho Arm ăn. Bonus thêm ly sữa bầu giàu dinh dưỡng.

Arm thuộc loại may mắn, không bị nghén. Ăn được đều đều, không có kỵ món nào.

"Mày ăn đi, rồi để dĩa trong bồn đi, chút tao về tao rửa. Tao qua quán coi cái".

"Nếu có gánh bánh bột lọc đi ngang thì mua hai cái nha".

"Ừ".

Pol cởi tạp dề ra, treo trên giá rồi đi qua quán. Điện thoại reo lên những tiếng tin nhắn quen thuộc.

Nhóm Những Ông Bố Bỉm Sữa.

Chan: Big không được ăn bánh ngọt, Big dỗi Pi rồi.

Kinn: Dắt nó đi kiểm đường cho nó sợ

Pol: Arm ăn nhiều quá có sao không mấy anh.

Chan: Kiểm soát lại đi. Mày định nuôi nó lên 30 kg hả, em bé bự quá sao nó sinh nổi.

Pol: Để em hạn chế lại.

Vegas: Rồi sao tui ở trong này

Kinn: Để mốt mấy đứa nhỏ sinh ra hỏi kinh nghiệm từ mày.

Pol: Trân trọng đi ông bạn có người muốn vô mà không được kìa

////////////////////////////

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro