10. Đây...chỉ cần có chúng ta (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối rồi buồn rớt nước mắt. Mà nó phải hết tui mới đem BBB với JB trở lại đường đua được.

À dặn trước tháng 7 vẫn chưa qua với tui nha. Nên đừng ai bắt lỗi tui nữa.

Khi bạn bạn là Ponk, anh lớn mua album được nói chuyện với Idol, anh bé mua đại cũng là người 888 nhận được bo góc. Thì con Ponk như tui tháng này bị giao hàng thiếu 2 lần. Hết nước mắt. Nhưng đam mê thì vẫn muốn mua. Dạo gần đây lướt Taobao thấy đủ thứ hay ho về các bias. Tui cứ muốn mua mà mua một mình thấy tiền ship ngất lên ngất xuống.

À tiện đây cho tui nhờ bồ nào làm giúp tui cái bìa với.


Thằng Bọt nhà tui cái mặt nó láo thật sự.

////////////////////////////////

Thi đại học đã xong. Bible lấy cớ đưa mấy đứa nhỏ đi chơi, dắt theo ba đứa rồi vợ con đi Chiang Mai. Sẵn cho Big xem trường và nhà của mình. Tankul nghe thế thì kéo theo Arm đi theo. Đi chơi mà không rủ chơi kì nha. Kim cũng mò theo nốt để lại Pol cho chồng chồng KinnPorsche canh. Và sau lưng là núi công việc của gia tộc.

Arm không muốn đi nhưng Tankul thì muốn nên ngậm ngùi nuốt nước mắt đi theo. Pol lại bệnh rồi nên không dắt theo được. Tại vì chạy như một cái máy không dừng được nên lọt luôn xuống hồ bơi. Sốt mấy hôm chưa hết. Chắc tại giật mình nên sợ.

Porsche mệt mỏi xoay xoay cái cổ của mình. Nhìn xuống dưới sàn, Pol vẫn đang tự chơi một mình trong quây. Sau hồi đó mẹ có thể giữ một lúc cả anh và Chay vậy nhỉ. Một mình Pol thôi là cả gia tộc đã đau đầu.

"Pọt...Pọt".

Pol thấy Porsche ngó mình thì nhìn anh rồi nhe răng ra cười. Không thấy mặt trời đâu.

"Ừ...nhóc chơi đi".

Sáng ngày K'Korn có ngõ ý muốn giữ Pol cho Porsche làm việc. Nhưng hôn cái đầu nó cho, hôn cái sao bị nó đẩy cho ngã chỏng vó. Còn bị nó tát cho một cái giáng trời vào mặt. Sau này Pol trở lại m91 không biết nó còn có thể làm việc ở đây không.

Porsche xoa xoa hai mắt gấu trúc, mở tủ lạnh nhỏ lấy hộp sữa chua. Chui vào quây ngồi cùng Pol. Mọi người ai cũng thương nên hay đút cho Pol. Nhưng Porsche thì không, để tự múc ăn mới biết ăn được. Cho dù nó quậy mình mẩy mặt mày tèm nhem.

Pol chắc quen với Porsche rồi nên tự giác múc ăn. Còn Porsche thì mệt mỏi nằm luôn xuống sàn nhà cho thẳng lưng. Vợ chồng thằng Vegas thằng Kim về đây ngay ông mệt lắm rồi. Porsche cảm thấy mình xuống sức rõ. Đau lưng, đau đầu cứ kéo tới. Thương Kinn hết sức, trước đây phải quán xuyến một mình.

"Măm...măm".

Pol đua muỗng mời Porsche ăn. Anh ăn cho nó vui rồi đợi Pol ăn hết tắm cho nó rồi đi ngủ. Hai mắt Porsche díu lại rồi. Dù mới trưa thôi. Nhưng Porsche lại mơ màng nằm trên sàn nhà ngủ quên luôn.
.
.
.
.
.
.
Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở phòng mình.

"Kinn".

"Ừ".

Kinn lấy nhiệt kế ra xem.

"37 độ 8".

"Nhẹ thôi".

Porsche định ngồi dậy nhưng bị Kinn cản lại. Porsche đã bị sốt nhẹ âm ỉ kéo dài từ mấy hôm trước. Nghĩ là do Pol lây nên không quan tâm lắm. Bình thường Porsche bị sốt nhẹ kiểu này thì tầm 2 ngày là hết thôi. Alpha có sức đề kháng rất cao. Nhưng trận sốt này tới hôm nay chưa khỏi, dù Pol đã khỏi từ đời nào.

"Nghĩ ngơi đi".

Kinn yêu thương vuốt mấy sợ tóc trên trán của Porsche lên rồi lau mồ hôi trên mặt anh. Gã dán một miếng hạ sốt lên trán Porsche. Sự mát lạnh của nó đem lại làm Porsche cảm thấy thoải mái vô cùng.

"Mọi người về rồi. Nên em cứ nghĩ đi".

Porsche gật gật đầu. Cảm ơn trời đất, ngày này cũng tới. Nont bê tới một mâm cháo và thuốc. Porsche ngửi thấy mùi cháo thì nhăn mặt. Ai...ai nấu cháo cá. Biết tanh không. Porsche lắc lắc đầu với Kinn. Tỏ ý anh không muốn ăn.

Nhưng Kinn nhíu mày, Porsche đành cố gắng.

"Năm muỗng thôi nha...tao ghét cá. Tanh".

"Ăn đi rồi uống thuốc. Anh nói bếp nấu cháo bò cho em".

"Thôi khỏi, ăn cơm được. Cháo chi cho mắc công".

"Rồi sao cũng được".

Kinn cũng chịu thua luôn. Porsche vốn tùy hứng mà. Porsche cũng không cần Kinn đút, anh hít một hơi thật sâu nuốt lẹ năm muỗng cháo. Rồi bảo Kinn đem thật nhanh ra ngoài.

Porsche uống mấy viên thuốc vào nhưng lại thấy trong bụng nhộn nhịp quá. Anh cố uống nhiều nước để dằn lại nhưng.

"Ưm..."

Porsche che miệng lại chạy ngay vào toilet. Cháo trong bao tử cảm giác như còn ở cổ, không giữ được. Buộc phải đi ra.

"Porsche...Porsche...mày không sao chứ".

Anh không trả lời mà tiếp tục nôn ra hết. Nôn hết mới khỏe bụng được. Kinn đưa chai nước cho anh súc miệng.

"Ổn chứ".

"Ổn. Đã bảo tanh mà".

Porsche mệt mỏi leo lên giường nằm lấy điện thoại ra chiến game.

"Chơi ít thôi. Ngủ đi. Mấy hôm nay ngủ có mấy tiếng không".

"Ừ".
____________________

Điều Kinn mong chờ nhất cũng tới. Nhưng không tới với Kinn.

Chan cầm phong bì đi vào phòng mình. Big vì không thể xa Alpha nên tạm thời chuyển vào ở chung với Chan luôn.

"Anh có bất ngờ cho em nè".

Big đang ngồi vẽ bên cửa sổ thấy P'Chan vào tự nhiên lòng thấy vui.

"Gì vậy".

"Em mở ra xem đi".

Là đại học Chiang Mai gửi đến. Big đã xem kết quả trên mạng rồi. Nhưng cậu vẫn vui vẻ mở phong bì ra. Đó là thư thông báo nhập học của cậu.

"Pi ơi em đậu rồi".

Big nhảy lên người Alpha của mình. Chan mĩm cười không lộ răng cọ trán mình với trán cậu. Ngày này cũng tới rồi. Họ đã có thể tới Chiang Mai, sống cuộc đời của riêng họ.

"Pi...em có này cho anh xem nè".

Big thoát xuống lấy từ trong túi ra một vật. Đặt lên tay gã một vật gì đó. Chan cầm nó xem rồi nhìn Big. Big gật đầu với gã. Nhưng cái que nhỏ bé đó làm Chan nghĩ mình đang cầm một quả lựu đạn đã rút chốt an toàn.

Big biết Chan hoảng hốt nên ôm lấy gã. Siết chặt vòng tay tựa đầu lên lòng ngườc người đàn ông của mình.

"Không sao. Đừng nói ai biết hết, chúng ta sẽ đến Chiang Mai. Em vẫn đi học, tới sinh thì bảo lưu rồi con cứng cáp thì đi học tiếp".

Big không quá bất ngờ. Pete nói Omega trong kì phát tình khả năng thụ thai là 100%. Nên dù sợ nhưng Big vẫn mong nó đến. Cậu mới mười sáu, nghỉ một năm sinh con cũng không sao. Không P'Chan có tuổi rồi. Bắt gã đợi con lâu như thế cũng tội.

Con đến thật đúng lúc. Mae yêu con.
___________________

"Alo. Tao nghe Porsche".

"Pete...mày...mày đến bệnh viện với tao được không".

"Sao vậy. Mày bệnh à".

Mới sáng sớm Pete còn đang thiu thiu ngủ thì Porsche đã gọi đến với chất giọng như kiểu đại chiến gia tộc sắp tới nữa.

"Không tao bị chảy máu...chổ đó".

Hai chữ cuối anh nói nhỏ xíu nhưng Pete vẫn nghe được. K'Kinn lại mạnh bạo nữa à. Pete nhớ dạo này đâu có hợp đồng nào lớn đâu. Sao ăn mừng lớn vậy.
.
.
.
.
.
.
Pete chở Porsche đến bệnh viện khám. Chuyện này không thể để lâu được.

"Mày hen. Mạnh bạo quá hen".

"Thề với mày luôn là cả tuần nay không đụng nhau".

"Xạo xạo".

"Xạo mày tao được gì. Kinn đi Ý cả tuần nay mà".

"Ừ đúng rồi".

Lúc này Pete mới nhớ ra. Vegas cũng đi mà. Bỏ lại cậu chăn đơn gối chiếc cả tuần nay. Sao dạo này cậu hay quên quá. Từ lúc có Venice cậu ngày càng quên trời quên đất.

"Mời bệnh nhân Pachara Kittisawat"

Y tá đọc tên, nên hai người họ lật đật vô phòng lấy kết quả.

"Tôi có sao không bác sĩ. Chồng tui khỏe mạnh lắm mà".

Porsche đã vác Kinn đi kiểm tra tổng quát sau khi nghe Pete nói Kinn đã ngủ với hơn hai mươi người. Thật ra Pete không nói thế mà Porsche suy ra theo tính chất bắc cầu. Vegas thừa nhận với Pete đã ngủ với hơn hai mươi O khác trước Pete. Nhưng thành Trapboy đó luôn xài bao. Tới Pete mới chơi trần thôi.

"Nhìn những chỉ số này. Tui nghĩ cậu nên đi làm một xét nghiệm nữa cho an toàn. Và cậu nên...qua khoa sản đi".

Porsche và Pete cầm tờ giấy xét nghiệm sang khoa sản.

"Hay Kinn làm rách khoang sinh sản của tao ta".

"Gì. Mày cho K'Kinn làm tới đó luôn".

Pete cũng sợ hãi đôi AA này thật. Chứ Vegas vừa có ý định đã bị Pete tán cho nổ đom đóm mắt. Họ đã thống nhất Venice hai tuổi rồi mới sinh con.

"Tại Kinn muốn. Nên tao chiều thôi. Mà tao nghĩ khoang sinh sản của Alpha nhưng một bộ phận vô dụng thôi. Nên chắc không sao đâu"

"Không sao cái đầu mày. Nó mà rách thành viêm là mày phải đi phẫu thuật đó. Omega mà tự ý cắt nó đi không những không có con mà còn có thể bị liệt đó ba".

"Thật à. Tao sẽ nói với Kinn".

"K'Kinn thật hạnh phúc khi có người vợ như mày".

Chiều chồng hết mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
Porsche và Pete lại một lần nữa bước ra khỏi phòng sao khi biết kết quả. Lần này Porsche đi không nổi luôn, phải nhờ Pete đỡ. Pete cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay mà thở dài. Định mệnh.

"Pete".

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Vegas vừa về đã không thấy Pete đâu. Nhìn định vị thấy Pete đang ở khoa sản thì tới tìm.

"Vegas...anh về rồi à".

"Ừ...sao em đến đây. Em bệnh ở đâu à".

Pete nhìn Porsche. Anh gật gật đầu.

"Nói cho nó biết cũng không sao. Dù sao chút cũng biết hết".

Pete nghe Porsche nói vậy mới dám nói với Vegas.

"Có bầu".

Pete còn nhiệt tình dùng tay diễn tả bụng to lên với Vegas. Đột nhiên cậu cả gia tộc phụ thấy tâm hồn phơi phới. Gã như nhảy một điệu Tango lướt tới chổ Pete đang đứng.

"Không uổng công anh cài cấy. Rốt cuộc hạt giống nó cũng nảy mầm rồi".

"Của Kinn ba ơi".

"CÁI GÌ. MÀY NÓI BẬY BẠ CÁI GÌ VẬY".

Vegas tưởng Porsche chọc mình nên gắt lên. Không được nói Pete của gã như thế.

"Đúng rồi mà".

Vegas nhìn Pete rồi nhìn Porsche. Khoan khoan. Hình như sai sai chổ nào.

"Em uống thuốc mà. Porsche mang thai, không phải em. Anh đừng có như thằng đần độn như thế được không".

Vegas cảm thấy bầu trời như sụp đổ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại mấy hôm nữa. Pete lật đật chạy xuống lầu.

"Em đi đâu vậy Pete".

"Chính gia. Porschay nói với em Pol mất tích rồi".

"Ừ".

"Vegas".

Pete cảm thấy hôm nay Vegas rất lạ. Sao lại tránh mặt cậu vậy.

"Anh làm cái gì vậy Vegas".

Trên vai Vegas, Pol đang ngủ ngon lành. Gì chứ Vegas cũng có kinh nghiệm của một ông bố bỉm sữa.

"Ừ thì. Anh thấy Porsche ở với Pol có mấy tháng mà nó là Alpha cũng có thể mang thai nên anh nói Macau cắp thằng nhóc này về đây".

Pete hít một hơi thật sâu.

"TRẢ LẠI CHO ARM MAU. MẤT THẰNG POL, NÓ CHẾT BÂY GIỜ".

Pete giữ rất đúng lời hứa. Venice hai tuổi mới chịu sinh con cho Vegas. Còn con của Porsche và Big khi đó cũng đã lần lượt thôi nôi.
_____________________

"Big...BIG...".

Tiếng Tankul gào khóc vang cả sân bay.

"Khun nủ, Big đi học mà"

Tankul gào khóc không khác gì lúc hiểu nhầm Pete từ giã cõi đời.

"Big...sao không học ở đây".

Tankul cầm tay Big không muốn buông. Biết vậy kêu Arm hack cho nó học ở đây cho rồi. Không ai coi phim với anh nữa. Arm thì chỉ có Pol.

"Hè em sẽ về thăm Khun nủ".

Big ôm Tankul trấn an. Nhìn có giống cha mẹ tiễn con gái đi lấy chồng không. Big đâu biết rằng, ngày Pete theo Vegas, Tankul không có khóc. Mà chỉ ngày ngày kéo loa đến nhà Vegas đòi người. Nhưng Big tới Chiang Mai lận. Tankul làm thế không được.

"Nhớ nha chưa...rảnh tao sẽ đến thăm mày".

"Khạp".

Big vui vẻ đồng ý. Ngôi nhà của cậu và gã sẽ luôn chào đón mọi người.

"Khó khăn gì nhớ gọi anh".

Pete dặn dò Big. Pete là người chứng kiến tất cả khi Big quay lại. Và nó cũng rất mừng khi cuộc đời này Big đã có được hạnh phúc. Không cần phải mãi chạy theo một tình yêu đơn phương.

Porsche và Kinn cũng đến tiễn. Cậu ôm từng người để tạm biệt.

Porschay tặng cậu album ảnh mà nó đã chụp khi mọi người bên nhau. Dặn cậu nhớ video call báo cáo tình hình. Cau cũng muốn đi Chiang Mai với Big nhưng Vegas nói: "Nhà có 2 anh em mà cũng đòi bỏ anh này nữa hả". Nên đành ngậm ngùi ở lại Bangkok.

Giờ đã đến. Hai người họ tạm biệt mọi người rồi bước vào bên trong.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sao vậy. Muốn ở lại à".

Chan ngồi cạnh để Big tựa vào người mình. Nếu cậu muốn họ vẫn có thể ở lại.

"Không".

Big xem những tấm ảnh với bạn bè mình. Rồi bất ngờ rơi nước mắt.

"Sao vậy".

"Em sẽ đến đó học đại học. Đó là ước mơ của em và..."

Big nhìn ra bên ngoài. Một chuyến bay đã cất cánh. Từ từ bay lên bầu trời.

"Ở đâu có anh. Ở đó là nhà".

Big mĩm cười nhìn Chan. Nắng chiều phủ lên vai cậu. Big là nắng chiều rực rỡ của gã.

"Big...cảm ơn em".

Gã ôm lấy cậu vào lòng. Nâng niu như một viên ngọc. Cậu là bảo bối, tâm can của gã. Hơn nữa đời người dù hơi muộn. Nhưng họ đã tìm thấy nhau.

Hoàn chính văn

////////////////////////

Cảm ơn mọi người đã đọc 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro