7. Đi đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau.
Bao nhiêu lâu ta không thấy nhau.
😌😌😌😌

Vì sự nghiệp đu trai tui phải đi làm rồi mấy cô ạ. Có lẽ là tuần sau hoặc tuần tới. Nên rảnh lúc nào thì tui mới viết lúc đó nếu tui đi làm. Mà nghe thầy tui nói cực lắm tui cũng rầu 😞.

Còn hiện tại tui sẽ cố gắng kết bộ này và trả nợ JJUs mà tui đã hứa bên Cưới Luôn Được Không. Xin lỗi những ai đã chờ đợi hai fic của BibleBuild và JobBas dang dở kia nhé. Nếu có thể tui sẽ trả nợ, còn không thể thì chắc tui trả bằng Oneshort bên Yêu Em Hơn Bất Kì Ai.

////////////////////////////////

"Big...Big ơi".

Pete bấm chuông mãi không thấy Big ra mở cửa nên mở cửa đi vào. Nhà Pete thuê, Pete biết mật khẩu.

Vì đây là phòng một người ở nên không gian rất nhỏ gọn. Pete vừa mở cửa vào đã thấy Big đang vùi mình trong chăn và quần áo. Chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ bị tóc lòa xòa che gần hết khuôn mặt. Có lẽ...cậu đang ngủ say.

"Gì vậy Pete".

Vegas ngạc nhiên nhìn con tằm trước mặt. Cảnh này hình như quen quen.

"Làm tổ".

Pete nhẹ nhàng đáp. Sau nó lại quên chuyện này ta. Omega sau kì phát tình thường có thói quen làm tổ. Pete cũng đã từng. Lúc bị Vegas giam giữ. Cậu trốn trong tủ quần áo làm Vegas tìm không thấy mà lục tung cả thứ gia lên.

"Sao nó làm tổ vậy, thường anh có thấy Macau làm đâu".

Vegas từng nghe chuyện Omega sẽ làm tổ sau kì phát tình hoặc là đang mang thai. Nhưng kì lạ là anh chưa bao giờ thấy em trai mình làm thế bao giờ. Có những kì phát tình đến và đi của Macau, Vegas cũng không phát giác ra. Có những khi cãi nhau với ba anh trong giai đoạn đó Macau mới lộ ra vẻ yếu đuối của một Omega cho anh thấy. Nhưng cùng lắm là chui vào lòng anh nằm một chút rồi ra.

(Thật ra tại Macau không ở nhà thường xuyên nên Vegas không thấy).

"Chắc tinh thần mỗi người mỗi khác. Big trước đó tâm lí nó không ổn định lắm".

Vegas ù ù cạc cạc gật gật đầu.

"Big ơi. Vợ tao đem mì Ý đến cho mày nè. Macau cũng gửi bánh ngọt cho mày nữa".

Pete giật mình vội bịch cái miệng đang oang oang của Vegas lại. Đây là thời kì nhạy cảm không nên đánh thứ cậu dậy. Pete kéo Vegas ra ngoài.

"Alpha về đi".

Pete lấy những túi thức ăn Vegas đang cầm trên tay lại rồi tiện tay đóng luôn cửa. Tiễn Vegas đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn kia đi về.

Vegas cảm thấy khó hiểu liền lấy điện thoại ra. Gọi cho Macau.

"Cau ơi...Big nó....(vậy vậy đó)...rồi cái tự nhiên anh bị anh dâu em đuổi về".

Vegas cật lực than trời kể khổ với Macau. Anh biết mà, có sai đâu. Big mới là tình địch lớn nhất của anh.

"Anh về đi. Alpha thì về đi anh ơi".

Macau nói rồi tắt máy cái rụp không để Vegas than vãn thêm câu nào nữa.

"!!!!!"

"Mày sớm muộn cũng phải gả đi à Macau. Tao sẽ gả mày thật xa để mày biết thương nhớ anh mày".

Vegas tức giận tắt điện thoại rồi đi xuống lầu. Anh lái xe rời đi.

"Alo...Kim hả. Nhậu không".

"Chốt".

Cách đó mấy phút trong phòng Kim.

"Alo tao nghe Cau".

"Chay, Big nó...làm tổ...(như trên). Pete nói nó đang rất yếu ớt (thêm mắm)...."

"Chờ tao chút...tao qua liền".

Porschay nghe Macau nói thế thì lấy túi xách chạy ra khỏi phòng.

"Em xin lỗi nha P'Kim. Em phải tới chổ Cau rồi".

"Để anh chở em đi".

"Alpha ở nhà đi".

"!!!!"
________________

Pete bất ngờ khi Macau và Porschay đang đứng trước cửa. Nhưng họ tới cũng không sao. Lúc hai đứa nó đi vào thì Big cũng mơ màng tỉnh dậy.

Big cảm thấy hình như não mình có hơi chậm lại một tí. Cậu nhìn lần lượt ba người, rồi nhìn vòng lại một lần nữa.

"Sau ba người ở nhà tao".

"Tới rủ mày đi sở thú".
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hôm nay tao không muốn ra ngoài...thôi Cau ăn đi".

Big quấn cái mền kín mít không chịu buông ra. Dù đã xuống sàn ngồi ăn cho bằn bạn bàn bè. Macau thấy con nhộng trước mắt mà phải nén cười. Đút cho Big vài cọng mì. Làm gì làm phải ăn thì mới sống được.

"Thường ngày thích ăn lắm mà".

Chay thấy vậy thì chọc ghẹo.

"Tự nhiên qua kì phát tình thấy nó lạ lắm. Muốn ở trong đây nè, thích yên tĩnh".

Big nói ra suy nghĩ của mình. Pete tự nhiên muốn đuổi hai đứa nhỏ về. Rồi đàm đạo với Big ghê. Nhưng chưa nói được nhiêu câu thì Big lại ngủ. Pete không đỡ kịp nhào đầu xuống sàn rồi.

Mọi người họp sức đỡ cậu lên giường cho cậu ngủ. Rồi ra ban công nói chuyện với nhau.

"Haimmm".

Nghe tiếng thở dài của Pete. Bất giác hai đứa nhỏ cũng rầu theo.

"P'Pete"

"Sao Cau".

Pete muốn hút một điếu thuốc lúc này, để giải tỏa căng thẳng. Nhưng chợt nhớ ra mình đang cai vì Venice. Nên trong túi anh đã từ lâu không còn bao thuốc lá.

"Big...có phải...".

"Đang nhớ Alpha".

Macau ngại ngùng không dám nói ra. Nhưng đây là sự thật, một Omega bị đánh dấu. Dù là tạm thời đi nữa thì cũng rất phụ thuộc vào Alpha của mình. Không có Alpha thì họ càng lo sợ và cảm thấy thiếu an toàn thêm thôi. Pete biết, anh biết rõ. Nhưng không biết có nên giải thích cho Big hiểu không. Nếu Big biết được có giãy ầm lên không. Việc Big cố tự sát làm Pete có chút lo. Vì thân thể này vốn bị trầm cảm nên mới tự thiêu. Nó đang ảnh hưởng tới Big à. Dù thay linh hồn nhưng vẫn bộ não đó. Những dây thần kinh đó, và chúng đã bị tổn thương.

"Em biết... Lúc nảy em rất muốn mang P'Chan đến đây. Nhưng em sợ mình sẽ làm sai".

"Anh cũng từng có suy nghĩ đó. Nếu như họ là bạn đời của nhau. Chúng ta sẽ không thể nào ngăn cản được đâu. Dù là tuổi tác cũng không là gì. Vì tình yêu không có giới hạn".

Pete tự nhiên mĩm cười. Anh còn dám lấy Vegas thì việc Big có lấy P'Chan đi nữa cũng không phải là gì quá to tác.

"Nhưng mà liệu Big hay P'Chan có chấp nhận nhau không là một chuyện nữa".

Macau phát biểu suy nghĩ của mình. Đúng, đó là điều Pete đang lo lắng. Big kia không sao, nhưng Big này còn quá nhỏ. Dù bọn họ như Kim nói có thể mua đồn cảnh sát đi nữa. Thì Pete tin một người có đức độ như P'Chan sẽ không làm gì quá đáng. Ngay cả lúc dầu sôi lửa bỏng khi Big phát tình thì P'Chan vẫn bình tĩnh tìm cách giải quyết. Nhưng điều này lại làm Pete lo, nếu là bạn đời của nhau thì hấp dẫn nhau là điều tuyệt đối. Làm sao P'Chan có thể chịu đựng được. Hay là không phải là bạn đời nên không hấp dẫn nhau nhiều.

"Nhưng em vẫn nghĩ gọi P'Chan đến thì vẫn hơn. Đây có thể là một phép thử. Nếu hòa hợp thì chúng ta không còn phải lo nữa".

Porschay giống anh trai mình. Luôn có những suy nghĩ táo bạo. Dù năm ăn năm thua cũng đáng để liều. Như nó từng liều tỏ tình với Kim.
_______________
Warning: 18+

"Ùm...".

Trong mơ màng Big cảm thấy hơi ướt ướt. Cậu khó chịu mở mắt ra thì thấy Chan đang lau mồ hôi trên mặt mình. Big cảm thấy các tế bào trong cơ thể như đang nở hoa. Cậu ngồi dậy và ôm lấy gã. Vùi đầu vào lồng ngực tham lam hít mùi hổ phách nồng đậm kia.

Mùi hoa diên vĩ phát tán trong không khí. Quyện với mùi hổ phách. Big không phát hiện ra điều đó. Cậu chỉ muốn ôm chặt người đàn ông trước mắt thôi. Ngồi vào lòng gã, mong được gã che chở.

Chan cưng chiều vuốt ve tóc Big. Tóc cậu mượt mà xuyên qua từng kẻ tay. Chan cảm thấy tim mình đập không theo quy luật nữa rồi. Vì một đứa nhóc sao. Gã thả tin tức tố mùi hổ phách của mình để an ủi Omega nhỏ bé trong vòng tay mình. Big luôn nhỏ bé, quyến rũ và cần được chở che.

Gã để Big nằm xuống song song với mình. Ôm cậu từ phía sau. Big vẫn thèm ngủ và đã nhanh chóng rơi vào mơ màng. Eo cậu rất nhỏ, nhưng mông thì căng đầy. Chan luồn tay vào trong lớp áo thun mỏng manh kia. Lòng ngực phẳng lì trước đây vì phát tình mà có vẻ nhô lên. Gã muốn ghẹo nó, tay gã không kiêng dè mà xoa nắn một bên. Không ngờ càng xoa càng nghiện. Gã ngày một mạnh tay hơn. Tay còn lại của gã cũng muốn xoa nắn bên còn lại.

"Ư...um".

Big vô thức phát ra tiếng rên rỉ. Dù nó là cậu đau nhưng có gì đó rất thỏa mãn. Cậu muốn nhiều hơn thế này. Bụng dưới của cậu nhộn nhịp. Dường như có dịch chảy ra từ lổ nhỏ.

Nhưng tiếng rên rỉ của cậu lại làm gã bừng tỉnh mà rụt tay lại. Gã đang làm gì thế này. Với một Omega còn thành niên.

Nhưng Big lại cầm tay gã lại. Cậu xoay người lại đối diện với gã. Hai mắt cậu phủ ánh sương. Big cầm hai tay của gã, đặt lên ngực mình.

"Chổ này nhức lắm. Chú giúp cháu xoa nó đi".

Big cầm hai tay gã xoa xoa ngực mình. Chan cảm thấy những dây thần kinh của mình đang đứt phựt phựt.

"Ở đây nữa".

Big kéo một tay gã xuống đặt trước hang động bí mật của mình.

"Nó chảy nước làm cháu rất khó chịu".

Big à không ai dạy cậu đi đêm nhiều có ngày gặp ma à.

Chan nhìn Big, mặt cậu vẫn không có gì thay đổi. Chan biết Omega trong giai đoạn này có nhu cầu rất cao. Nhưng khi Big tỉnh táo lại thì sao cậu có ghét bỏ gã không.

Nhưng Big của hiện tại chỉ làm theo bản năng của cậu thôi. Cậu đã cởi chiếc quần xã lỏn của mình ra, cả chiếc quần con nữa. Lỗ nhỏ rất khó chịu. Big muốn cái gì đó làm nó không ngứa nữa.

Cậu thử cho một ngón tay vào. Nhưng ngón tay Big rất nhỏ. Một ngón cậu không thấy đủ. Rồi hai ngón, ba ngón tay. Lần lượt đi vào huyệt động bí ẩn kia.

"A...um...á...ùm"

Big rên rỉ trong bể dục.

Khi Omega phát tình nơi đó cũng như dọn đường để chào đón Alpha của mình. Không còn chật hẹp mà còn như được mở rộng. Co dãn, ấm nóng vô cùng. Ba ngón tay nhưng Big lại cảm thấy vẫn không đủ. Cậu chợt phát hiện ra điều gì đó.

"Big...Big".

Cậu dứt khoát leo lên ngời gã ngồi. Tại nói hạ bộ của gã mà uốn người, trượt lên trượt xuống. Cậu cầm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông kia. Đặt lên mông mình.

"Chú ơi giúp cháu. Nơi này khó chịu".

/////////////////////

Nên viết tiếp không ta. Tự nhiên thấy kì quá à ☺️☺️☺️. Hay ngừng nha, chú ở tù ai lo cho Big.

Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro