6. Kỳ phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lúc loạn ngôn luôn. Viết một lúc nhiều bộ, cứ bên đây Big bên kia Nodt. Nhiều khi viết xưng hô loạn bên luôn. Ulatr.

Mấy bà có muốn tui mở một tiệm tạp hóa oneshort không. Viết truyện dài tui ngán quá.

//////////////////////

Big có cảm giác mình ngủ một giấc rất dài. Dài như lần cậu tỉnh lại trong thân thể này. Big từ từ mở mắt ra, phía trước một màn mờ ảo như trong sương. Phải mất khá lâu Big mới nhận ra đây không phải phòng của cậu. 

"Nằm đi".

"Pete".

"Ừ".

Pete đang bế Venice, nghe điều dưỡng nói cậu tỉnh rồi nên lật đật giao Venice cho Nop rồi lên xem Big thế nào.

Pete dịu dàng xoa đầu Big. Hơi ấm từ lòng bàn tay Pete truyền đến làm Big cảm thấy rất yên tâm.

"Pete. Tao bị sao vậy".

"Kì phát tình của mày bắt đầu rồi. Nhưng không sao, bác sĩ Top đã tiêm thuốc ức chế cho mày, mọi chuyện đã qua. Nhưng vết thương ở sau gáy mày quá sâu. Ảnh hưởng đến dây thần kinh vận động nên tạm thời nằm một chổ đi".

"Pete...tao thấy không thở được...tại sao tao lại là Omega chứ. Mà không là một là beta bình thường như tao đã từng".

Big thủ thỉ với Pete, nó thông cảm kéo ghế ngồi kế bên cậu.

"Big...tao cũng từng như mày. Than trách tại sao lại là Omega. Nhưng: Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được. Nếu mày là một alpha như K'Kinn hay Vegas, mày sẽ phải gánh vác cả gia tộc. Kim hay Porsche cũng sẽ không là ngoại lệ. Nếu mày là beta, mày nghĩ mày sẽ sống một đời an nhiên không lo nghĩ. Không đâu Big, Pol hay Arm không có sống như vậy. Nếu mày nghĩ Omega quá yếu mền thì hãy nhìn tao hay Macau. Túm cái quần lại là, mày không được lựa chọn nơi mày sinh ra - nơi bắt đầu. Nhưng mày được chọn cách sống. Mạnh mẽ hay yếu đuối là do mày lựa chọn. Nếu như ai cũng mong muốn trở thành một beta hay một alpha thì sẽ như bạc nguyên chất, đậm màu nhưng mền, dễ bị biến dạng. Nhưng có thêm Omega thì sẽ như bạc 925* thì nó sẽ cứng cáp hơn. Không phải tự nhiên mà tạo quá cho phân hóa thành 3 loại làm gì".

*Bạc 925 Chứa 92.5% là bạc nguyên chất còn lại là hợp kim của bạc

Big gật đầu nhưng lại thở dài. Cuộc đời của cậu còn dài lắm. Không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì chào đón cậu.

"Ê Pete, sao tao lại ở đây vậy".

"Không nhớ hả".

"Tao chỉ nhớ tao nghe rất nhiều âm thanh rồi tai tao ù đi. Tao thấy khó chịu quá nên tao lấy cây bút rạch tuyến thể của mình... Rồi tao ngất đi".

Big đưa tay ra sau muốn sờ tuyến nhưng bị Pete cầm tay lại.

"Sờ sờ cái gì, băng lại rồi. Nhiễm trùng bây giờ".

"..."

Big im lặng để Pete bỏ tay mình vào chăn. Nó thở một hơi dài rồi mới kể cho Big nghe, đã xảy ra chuyện gì.
__________________

Cửa mở ra, không khí tràn vào làm Big dễ thở hơn. Nhưng thần trí của cậu đã mơ màng. Cậu thấy rất nhiều người đang tới chổ mình. Porschay đang cố hết sức để cản họ lại.

"Cảm ơn em".

Big thì thầm trong cổ họng, không thể thốt nên lời. Cậu thấy một bóng đen bước tới chổ mình.

"Big...Big".

Người đó vỗ vỗ nhẹ lên má cậu, mong cậu có thể tỉnh táo lại. Nhưng không có tác dụng mấy, vì cậu đã không còn nhận thức được cả người trước mặt cậu là ai.
.
.
.
.
.
.
.
Chan đợi dưới xe lâu quá nên quyết định lên lầu để xem sao. Ba đứa nhỏ này, có việc lấy balo thôi mà cả tiếng vẫn chưa lấy xong.

Đến lúc anh lên tới tầng này thì dường như mọi thứ rất loạn. Mùi của Alpha bị cưỡng chế phát tình vì tin tức tố của Omega. Thấy mọi người chạy về hướng nhà vệ sinh Chan cũng chạy theo.

Mùi càng lúc càng gần, càng nồng nhưng lại thấy thân quen. Chan cầu thầm trong lòng là không phải. Chắc là mùi giống mùi thôi.

Cửa nhà vệ sinh mở ra. Chan biết đã không thể nào chối bỏ sự thật được rồi. Porschay đang cố hết sức cản một đám học sinh lại. Có vẻ là Alpha, nó có vẻ sắp cản sức rồi. Gã bước tới nắm vai đám này kéo ra ngoài. Gã không muốn làm bị thương người vô tội

"P'Chan. Cứu Big với".

Porschay nói, nó hướng mắt về một phòng trong nhà vệ sĩ. Gã hiểu ý đạp cửa. Sau ba lần dùng hết sức thì cửa cũng bung ra. Mùi hoa diên vĩ tràn ngập trong không khí.

"Aaaa"

Porschay hết lên khi thấy Big trong trạng thái bê bết máu. Chan ngớ người ra mấy giây, cảnh này quen quá. Nó làm gã nhớ về một cậu trai cách đây không lâu cũng đã từng như vậy. Để rồi từ giã cõi đời ở tuổi hai mươi ba.

"P'Chan"

Tiếng gọi của Porschay lại một lần nữa đánh thức gã. Gã tới xem Big thế nào, vẫn còn thở. Chan vỗ vỗ mặt Big mong cậu có thể tỉnh táo lại.

"Big...Big".

Cậu cố gắng nhướng mắt nhìn anh. Chan thấy cậu lầm bầm trong cổ họng câu gì đó. Rồi cậu ngã đầu vào vai gã và ngất đi.

Lúc này gã mới nhìn rõ, sau gáy cậu chảy đầy máu. Không biết có nguy hiểm không. Mùi hoa diên vĩ liên tục tỏa ra vì Big ngất rồi không thể kiểm soát nó lại được. Ở khoảng cách xa như vậy mà các Alpha khác có còn bị mùi tin tức tố của cậu làm mất đi lí trí. Huống chi một alpha cấm dục lâu như gã ở khoảng cách chưa được một gang tay thế này.

Chan lắc lắc đầu cố gắng tỉnh táo mình. Nhưng bây giờ cứ như vậy không phải là cách.

"P'CHAN...SAO ANH DÁM".

Gã không kiềm chế nữa. Gã ôm Big vào trong lòng, nhìn chằm chằm vào tuyến thể sau gáy kia. Và...cắn lên nó. Chan cảm nhận được Big đã cựa quậy người vì đau, nhưng gã đã ôm chặt cậu lại. Đây chỉ là đánh dấu tạm thời, nó sẽ không ảnh hưởng đến việc tìm bạn đời của cậu sao này.

Tuy đây không phải là cách tốt nhất. Nhưng anh không nhẫn tâm để Big bị dằn vặt trong đau khổ như vậy. Chắc cậu đã chịu đựng lâu lắm rồi. Chan liếm láp sau gáy cậu cho đến khi máu ngừng chảy. Gã mới nhả ra.

Ton - tiếng hộp nhựa lăn trên sàn

Macau không thể tin vào mắt mình. Nó chỉ chậm một chút thôi mà mọi chuyện đã tồi tệ thế này ư. Macau gục ngã xuống sàn, Porschay lật đật đỡ nó dậy.

"Bình tĩnh Macau".

"Tôi xin lỗi...chúng ta đưa Big về đi".

Chan cuối đầu với Macau và Porschay. Gã cởi áo khoác vest của mình ra, phủ lên người cậu. Chan còn cẩn thận lấy khăn tay, băng bó cầm máu tạm thời vết thương trên tay Big lại. Rồi mới bế cậu lên, đưa cậu khỏi nơi nguy hiểm này.
____________________

"Mày nói P'Chan đã cứu tao hả"

"Ừ, K'Kinn dặn P'Chan ở lại chờ tụi bây. Sao khi mày ngất Macau đã đem thuốc ức chế tới cho mày uống".

"Ừ...nói tao cảm ơn nó với Porschay nhiều nha".

Big nhìn Pete, nó hơi hướng mắt xuống. Tại sao không nhìn cậu. Tại sao lại nói dối. Đã xảy ra chuyện gì à, tại sao lại không nói sự thật. Pete quên mất rằng Big đọc ánh mắt người khác rất giỏi.

"Để tao đi lấy cháo cho mày".

Big gật gật đầu, cậu cũng đói lắm rồi. Nhìn thời gian trên điện thoại thì cậu đã hôn mê hai ngày rồi. Đói muốn rã ruột.

Pete mở cửa đi ra thì thấy Macau đang đứng ở ngoài đợi. Khuôn mặt nó hiện lên nét lo lắng và cũng có chút tội lỗi. Nó vẫn cảm thấy mình có lỗi với Big vì đã tới muộn.

"Anh Pete".

"Không sao...đừng nói gì hết. Big nó không biết gì đâu. Chỉ là đánh dấu tạm thời. Đến kỳ phát tình tiếp theo sẽ biến mất thôi".

Pete vỗ vai trấn an Macau.

"Nhưng mà...mùi tin tức của alpha lưu lại thì sao anh".

"Nếu như nó thấy bất thường thì sẽ tìm anh để hỏi thôi. Đừng lo lắng...sắp thi rồi. Anh không muốn nó bị ảnh hưởng đâu. Dù sao cũng chưa có quan hệ ngoài ý muốn. Em và Chay nữa, hãy xem như chưa có gì mà để chuyện này lắng xuống. Dù sao ba đứa cũng sẽ đến trường mới học. Hai đứa không nói, anh với Vegas không nói, bác sĩ Top không nói thì ai biết".

"Còn P'Chan thì sao".

Phải vẫn còn một người. Phần đầu của cuộn tơ dò này. Pete hít thật sâu vào.

"Để anh lựa lời nói với P'Chan. Big nó còn nhỏ lắm... Anh đi lấy cháo cho nó đấy. Em muốn thăm nó thì vào đi".

Macau nhìn dáng Pete rời đi, rồi nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại. Nó không biết đối mặt với Big thế nào. Nhưng Macau cũng sợ cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi. Big biết được sẽ cạch mặt nó mất.
_____________

Ba ngày sau...

Mặc dù Pete cố sức can ngăn nhưng Big vẫn đòi về phòng thuê của mình. Cậu đã khỏe rồi, cậu thích đi ra ngoài cho dãn gân dãn cốt. Pete cũng hết cách nên nhờ người đến dọn phòng cho cậu rồi đưa cậu về.

"Mày cứ nghỉ ngơi đến hết tuần đi, sang tuần sau rồi đi học ở trường mới. Vegas đã tìm trường mới cho ba đứa".

Big gật gật đầu rồi tiễn Pete đi về. Cậu phóng lên chiếc giường quen thuộc của mình mà ngủ đi lúc nào không hay. Đến khi cậu tỉnh lại là bốn giờ chiều rồi. Nhờ cuộc điện thoại của Pete nhắc cậu nhớ ăn.

Pete đem đến rất nhiều đồ ăn để trong tủ lạnh cho Big. Cậu muốn ăn, chỉ cần hâm nóng lại. Big cầm hộp đồ ăn, dù đã lạnh ngắt nhưng cậu lại cảm thấy rất ấm áp. Có lẽ vào một ngày nào đó của tuần sau. Cậu sẽ trở lại gia tộc phụ và mua cà ri cho Pete. Cậu cũng muốn mua bánh đến cho mọi người ở gia tộc chính nữa. Cậu không bao giờ là một mình cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Big nghe tiếng đóng cửa xe thì quay đầu lại nhìn. Cậu khẽ mĩm cười, ánh nắng chiều trải trên vai cậu.

"Cháu không ngờ chú sẽ đến đó".

Big không biết sao mình rất nhớ và muốn gặp người đàn ông này. Cậu ra đây muốn ngắm hoàng hôn. Tiện tay chụp một bức ảnh rồi tiện tay gửi cho P'Chan. Hỏi người đó muốn ngắm hoàng hôn với mình không. Không ngờ, gã đến thật.

Hôm nay P'Chan không ăn mặc chỉnh tề trong những bộ vest đen nữa. Gã chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng quần Jean đen. Cảm giác thân thuộc như thời cậu còn ở nhà chính. Khi không làm nhiệm vụ gã vẫn hay ăn mặc như thế.

Địa điểm Big chọn ngắm hồn hôn là một bờ kè cạnh một dòng sông. Cậu tựa vào hàng rào rồi nhìn mặt trời đang dần khuất dạng. Gã thấy thế bước đến cạnh cậu. Big vô thức nhích lại gần hơn. Cậu đưa ly trà sữa của mình về phía gã.

"Chú muốn uống không".

Big nhớ về khi cậu mười lăm. Cậu cùng Pol, Arm trèo tường tường ra ngoài xem World Cup. Đến lúc trèo về thì bị P'Chan bắt gặp. Pol, Arm đẩy cậu lên trước. Sẵn có ly trà sữa trong tay cậu dúi luôn vào tay mời P'Chan rồi chạy theo Pol, Arm về phòng ngủ. May mắn sau không bị đuổi, nếu không đâu có đứng đây.

Sau vụ đó hai thằng giặc đó hỏi sao cậu gan vậy. Không sợ P'Chan à, sợ thì có sợ nhanh Big chỉ sợ mình làm việc sai sót bị P'Chan rầy thôi. Còn trong sinh hoạt hằng ngày Big cảm thấy rất bình thường. Ai cũng là con người thôi, tại sao phải sợ. Trong đám vệ sĩ thời đó có cậu là chuyên chọc gã nhất.

Chan cầm ly trà sữa của Big, đã vơi phân nữa. Gã hút một hơi, đá tan. Cũng không ngọt mấy.

"Chú thấy hoàng hôn đẹp không".

"Đẹp".

"Cháu từng nghe nói, hoàng hôn...là ví dụ điển hình cho kết thúc đôi khi lại đẹp".

Chan không hiểu Big đang nói gì. Gã khó hiểu nhìn cậu nhưng cậu lại nghiêng đầu nhìn gã mĩm cười.

Cậu xích thêm tí nữa, quàng tay gã qua hông mình rồi tựa đầu vào ngực gã. Mùi hổ phách nồng nàn làm cậu thấy rất an toàn.

"Cháu xin lỗi...nhưng chú đừng để cháu ra nhé. Cháu không biết sao cháu làm vậy. Có vẻ vì chú ở bên cháu lúc nguy cấp rất nhiều lần. Lòng ngực này hơn một lần cho cháu dựa vào. Nên ở cạnh chú, cháu cảm thấy rất yên tâm".

"Cứ như thế nếu cậu muốn".

Big xoa lên mái tóc đen mền kia. Cả hai cứ đứng đó cho đến khi ánh sáng tắt hẳn nhường chổ cho bầu trời đêm.

Nhiều năm sau khi Big buồn. Thì hình ảnh đó lại tràn về đầy mộng. Nó đẹp đến nỗi cậu không bao giờ có thể quên.

Giữa không gian mênh mông, P'Chan khẽ đan tay vào tay cậu rồi nắm chặt nó.

///////////////////////////

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro