Đội 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỪ KHÓA: ❝Mưa❞ - ❝Nước mắt trong tim❞

WRITE

World

Marlyn Ri_Katori

Tách. Tách.

A, lại mưa rồi.

Mưa lại rơi tí tách, tí tách. Nó bắt đầu hòa ca một bản nhạc mới.

Adelina em ơi, lại là một bản tình ca buồn của cơn mưa gửi gắm đến cho em này. Hãy thưởng thức nó và đừng nhớ về tôi nhé. Đây sẽ là bản nhạc cuối cùng tôi và bầu trời gửi tặng cho em, vì sau đêm mưa hôm nay, tôi sẽ chẳng còn đọng lại trong căn phòng giam u ám này nữa, tôi sẽ chẳng còn rệu rã cùng những cơn mưa để viết nên bài ca dành cho em đâu.

Vì vậy hãy thưởng thức bản nhạc cuối cùng này đi em ơi. Rồi sẽ chẳng còn tình ca của cơn mưa gửi gắm từ chốn nhà tù hoang vắng trao đến em nữa.

Đã tám năm rồi đấy Adelina ơi. Đã tám năm cho những tủi nhục căm hờn của tôi cắn xé nhau trong căn phòng giam tịch mịch. Đã tám năm cho những suy nghĩ hận thù đầy nhung nhớ về em từ nơi đầy tớ trao đến phương xa.

Thế là đủ rồi đấy. Tôi thật lòng. Ngày mai tôi sẽ kết thúc thời gian tù ngục, sẽ thoát khỏi vũng bùn lầy mục nát này, chẳng biết tôi có còn gặp lại được em không, hỡi Adelina của tôi ơi.

Tôi hy vọng là không đấy.

Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng Adelina em à, dẫu có tám năm trôi qua đi chăng nữa thì tôi vẫn chẳng thể nào quên được hình bóng em ngày hôm đó đã lạnh lùng và vô tâm như thế nào, nó giống như một con dao nhọn hoắt, sắc bén đâm ngay vào tim tôi. Lúc đấy, những câu trả lời của em chẳng khác nào một phiến đá nặng đè lên cán dao, làm cho con dao xoay vòng, lưỡi dao lại thuận theo khoét sâu vào bên trong tâm khảm tôi, từng vòng từng vòng đau đớn.

A, đến bây giờ nó vẫn còn rất đau đấy, Adelina à.

Em thật xảo quyệt, em ơi, há chăng lỗi lầm là do tôi đã quá mù quáng tin vào tâm hồn đẹp đẽ và trong sáng ấy của em, để rồi mỗi mình tôi phải gánh chịu những hậu quả mà em đã làm ra?

Tôi chẳng thiết suy nghĩ đến chúng nữa, những điều tăm tối đáng nguyền rủa. Tôi đã bị em cho vào tròng, điều đó thật ngốc nghếch và lố bịch làm sao. Em chẳng giống như những cô gái trẻ đẹp khác, em chẳng ham tiền bạc và hư vinh, em chỉ ham muốn bay đi thật xa khỏi cái thế giới mục nát của em. Và để có thể tung cánh bay cao, em cần một bệ đỡ vô hình là tôi, đúng không Adelina em ơi?

Hai ngàn chín trăm ba mươi sáu ngày.

Tôi thay em chịu đựng sự mục rữa và những cái giá trong căn phòng tối đen này đã gần đến ba ngàn ngày rồi đấy, em có biết được điều đó không, hỡi Adelina, nàng thiếu nữ thôn quê xinh đẹp nhưng lại đầy xảo quyệt kia?

Tôi tự cười. Nụ cười của tôi chẳng phải nụ cười buồn bã đau đớn, cũng chẳng phải hạnh phúc vui mừng. Đấy là nụ cười chế giễu cho những ngu ngốc và mù quáng đến điên đảo của tôi thuở đắm chìm trong những nét đẹp trời phú của em.

Tôi cúi đầu, thu mình vào bên trong căn phòng lạnh lẽo. Ánh sáng mập mờ trước những hàng song sắt chẳng đến được chỗ tôi. Nó vẫn thế. Vẫn vẹn nguyên một màu tối mờ.

Adelina à, như một loại cảm xúc kì lạ của con người, hãy cho phép tôi nghĩ về em và những câu chuyện tình thuở ban mai kia của chúng ta trong đêm tối cuối cùng của tôi nhé. Chẳng phải tôi lại nhớ nhung vẩn vơ gì em đâu, Adelina à. Tôi chỉ giống như những con người khác, vào những ngày cuối cùng đều sẽ mong muốn nhung nhớ lại những thứ từng trải trước kia.

Ôi. Adelina, em có còn nhớ hay đã quên. Tôi đã gặp gỡ em lần đầu tiên tại dòng sông trong veo tinh khiết ở gần thôn của em đấy. Ngay tại đó, em đã trao cho tôi một nụ cười xinh đẹp, yêu kiều đến ngỡ ngàng.

Tôi như mê mẩn trong ánh mắt và nụ cười ấy của em. Chúng trong sáng và thuần khiết. Chúng ngọt ngào và đầy duyên dáng. Tôi ngẩn ngơ nhìn em bông đùa với mặt nước, ngẩn ngơ nhìn em đùa giỡn với những chú cá bé xinh bên dưới lòng nước xanh biếc ấy. Rồi em trông thấy tôi ngay khi vừa ngẩng mặt lên. Tôi đã đứng bên kia dòng sông và ngắm nhìn em, và khi em nhìn thẳng vào tôi, tôi đã trông thấy cả bầu trời sâu thẳm đọng lại trong đôi mắt màu thiên thanh ấy.

Chúng thật xinh đẹp.

Tôi như bị nhấn chìm vào đôi con ngươi trong trẻo ấy. Thật hoàn mỹ làm sao! Thật tinh khiết làm sao! Em có cảm thấy như thế không, hỡi Adelina ơi?

Chỉ qua một lần gặp gỡ tình cờ ấy, em và tôi đã quen nhau. Adelina, em là một cô thiếu nữ duyên dáng và đáng yêu. Từng giờ phút trôi qua khi ở bên em luôn là những phút giây mà tôi kính trọng. Sự thuần khiết của em đã khiến tôi nghĩ đến những thước phim của sau này, rằng tôi sẽ mãi mãi giữ em ở bên cạnh, và chẳng cho em rời xa tôi. Tôi không thích em bị vấn đục bởi những đôi bàn tay dơ bẩn khác ở thế giới bên ngoài kia.

Nhưng đấy chỉ là những điều ngu ngốc mà tôi đã mường tượng ra bằng một cách kỳ lạ nào đó trước khi tôi nhìn thấu cả tâm hồn em.

Em thật xuất sắc, Adelina à. Em đã diễn xuất thật tài tình đấy, em có biết không, em ơi? Em đã cho tôi vào tròng, em đã toan tính ý định đấy ngay cả khi em chưa từng gặp tôi, và có lẽ đó là lỗi lầm của tôi khi đã chìm vào những cơn mê hoan lạc ẩn chứa bóng hình của em.

Adelina, em đã giết người. Em đã tàn nhẫn giết hại đứa em trai của mình, và cuối cùng thì em lại gắn cho tôi một cái mác kẻ giết người mà đáng ra phải thuộc về em.

Em thật xảo quyệt, Adelina à.

Em chẳng quan tâm đến số tiền kếch xù mà tôi sẽ gửi cho em nếu cả hai chúng ta đều thoát khỏi tội nghiệt, em chỉ quan tâm đến sự tự do của em, em chỉ quan tâm đến đôi cánh yếu ớt và xấu xí ở phía sau tấm lưng trần nuột nà kia.

Adelina em à, em đã từng thương tôi hay chưa?

Tôi chẳng còn tha thiết dáng vẻ xinh đẹp năm đó của em nữa, Adelina à. Bộ trang phục ngày hôm đấy của em trông thật xấu xí làm sao. Chiếc váy màu thiên thanh, nó trùng màu với đôi mắt xinh đẹp của em, nhưng nó lại dìm dáng vẻ yêu kiều của em xuống vực thẳm.

Lần cuối cùng tôi gặp em, đôi mắt trong veo tinh khiết của em đã bị vấn đục, ô uế bởi một màu xám ngoét xấu xí.

Tám năm.

Đã tám năm rồi tôi chưa được nhìn lại đôi con ngươi thiên thanh ấy, nhưng tôi chẳng còn thiết tha hy vọng gặp lại chúng nữa rồi. Hẳn là em đã tung cánh bay đi thật xa khỏi thành phố Paris mộng mơ này. Hẳn là em đã bay đi để gặp gỡ một vùng đất mới với sự tự do đã bao trùm lấy cơ thể mảnh khảnh của em. Nàng thiếu nữ ngọt ngào, nhưng xảo quyệt.

Tôi sẽ quên em. Chắc chắn là thế. Sau đêm nay. Tôi sẽ quên đi cô thiếu nữ thôn quê xinh đẹp kia, và chẳng còn lưu luyến gì nữa.

Tiền tài chẳng làm em lay động, nhưng đã thành công khiến mức án "của tôi" giảm xuống.

Tám năm hẳn là một thời gian không dài, nhưng đủ để tôi quên em, Adelina à.

Tách. Tách.

A, đấy là thanh âm của sự vụn vỡ, em có nghe được không, hỡi em ơi? Là tiếng tan vỡ của những giọt nước mắt trong tim tôi đấy.

Khóe mắt tôi chẳng từng rơi lệ vì em, nhưng tâm khảm của tôi thì đã tuôn rơi rất nhiều.

Adelina, trước đây tôi thương em, hiện tại tôi vẫn thương lấy em. Nhưng em biết hay không, cái tôi thương và lưu luyến chính là đôi mắt màu thiên thanh và nụ cười ngọt ngào xinh đẹp của em, chứ không còn là nàng thiếu nữ duyên dáng năm đó nữa rồi.

Adelina ơi.

Em đã bay đi quá xa, đã vượt ra khỏi tầm tay của tôi.

***

"Tù nhân số 4132. Mavis Rabort."

Tôi đi ra khỏi hàng song sắt theo tiếng gọi của vị quản ngục. Tôi đã thay bộ đồ tù nhân xám ngắt bằng một bộ trang phục mới tao nhã hơn, ít ra thì đã không còn dáng vẻ luộm thuộm như trước nữa.

Trong một thoáng nhìn qua hình ảnh mờ nhạt của bản thân phản chiếu trên những tấm kính lớn, đại não tôi bỗng hiện lên một loạt những thứ xúc cảm quen thuộc.

A, đã lâu không gặp. Mavis Rabort.

***

Tôi chậm chạp bước ra khỏi nhà tù lớn cổ kính. Nó lớn và âm u hơn rất nhiều tòa nhà trong thành phố của tôi. Nhà tù không bao giờ là một nơi sáng sủa, chung quanh những bức tường cao và dày là những làn sương mờ âm u quỷ dị. Nơi đây nằm cô độc giữa những đồng cỏ bát ngát. Sắc xanh mơn mởn đối ngược với những tông màu xám mịt mờ và xấu xí kia. Tri kỉ của những tù nhân bên trong không phải là mặt trời nhợt nhạt chói chang, mà là những cơn mưa buốt giá và các loài quạ đen ồn ào.

Mưa luôn tuôn rơi ngay tại nhà tù này vào mỗi đêm. Đến cả tôi cũng chẳng thể hiểu nổi thứ hiện tượng thiên nhiên kì lạ ấy. Nhưng lần nào cũng vậy. Ngay khi màn đêm vừa thả mình dưới ánh trăng mờ nhạt, mưa sẽ rơi.

Tám năm qua, đêm nào tôi cũng trò chuyện với mưa, cùng với những hạt mưa bầu bạn qua hai thanh song sắt trên đỉnh đầu, cùng với mưa hoà nên bản tình ca buồn gửi gắm đến Adelina của tôi.

Bước ra khỏi cánh cổng nhà tù, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm mai chào đón tôi.

Tôi chẳng thiết tha đoái hoài làm gì đến căn nhà tù to lớn đồ sộ phía sau lưng, nó tưởng chừng như đã mục nát và rệu rã đến nơi, vậy mà vẫn gắng gượng thật kiên cố để giữ lại những tù nhân bên mình. Có lẽ nó cũng cảm thấy cô đơn và tịch mịch, nên mới trói buộc những linh hồn mang đầy tội nghiệt đấy ở bên trong.

Bước chân tôi đi ra khỏi con đường hoang vắng, dần dần xa cách căn nhà tù rộng lớn kia. Màu âm u chẳng còn nữa, thay vào đó là màu ánh nắng mờ nhạt bông đùa trên đỉnh đầu tôi. Ánh nắng ấy chẳng chói chang, nhưng ít nhất nó vẫn mang hơi ấm êm dịu. Đấy mới là thế giới của tôi. Thế giới mang màu nắng nhẹ. Thật nhớ. Cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại thế giới của mình rồi.

Một thế giới đắm chìm trong cô độc màu nắng.

Trên con đường dài và phẳng lặng, chỉ một mình tôi cất bước. Có một chút gì đó khiến tôi cảm thấy hài hước và bất đắc dĩ. Dải đường phía trước vô cùng dài, và vì nó song song với những cánh đồng xanh mơn mởn bên cạnh, nó hẹp và nguy hiểm cho những chiếc taxi đi vào bên trong. Vì thế, những tù nhân trở về phải tự thân đi qua dải đường dài này, đơn phương bước đi.

Tôi cũng chẳng lạ gì với những cô độc, vì từ trước khi tôi quen Adelina, cô đơn chính là tri kỉ của tôi.

Cô độc hay cô đơn. Tôi cũng chẳng biết. Nhưng chúng giống nhau mà?

Bước chân tôi vẫn cất bước về phía trước, nhưng đại não tôi lại không ngừng nghĩ ngợi về những đêm mưa.

Thật buồn.

Tôi thích những cơn mưa. Nhưng tôi lại mê mẩn hơn trong những vạt nắng nhẹ. Tôi muốn đắm chìm trong ánh nắng dịu nhẹ mà ấm áp, còn hơn là bị dìm xuống đáy vực đen ngòm bởi những dòng mưa lạnh lẽo và xối xả. Tôi muốn gặp lại những chiếc lá trường xuân mơn mởn dưới hiên nhà, bởi tôi đã ngán ngấy cuộc gặp gỡ với những hạt mưa nặng trĩu qua hai thanh song sắt nhỏ trên đỉnh đầu.

Và giờ tôi đã gặp lại thế giới của tôi. Thế giới cô độc nhưng mang màu nắng, hoàn toàn trái ngược với thế giới cô độc trong nhà tù lạnh lẽo mang màu của những cơn mưa.

Mặt trời trên đỉnh đầu vẫn tỏa nắng. Từng vạt từng vạt nắng nhẹ bông đùa trên vai áo tôi. Chúng tinh nghịch đùa nhảy, rồi phút chốc lại bị làn gió thoảng cuốn bay đi.

Hôm nay không còn những cơn mưa, không còn những dư vảng của nàng Adelina với đôi mắt thiên thanh xinh đẹp. Chẳng còn gì của nhà tù đọng lại trong tôi. Chỉ còn dư âm của cuộc gặp gỡ lâu ngày giữa tôi và một người bạn tri kỉ.

___

Ngôn từ: 35,5/40
Văn phong: 25,5/20
Ý tưởng: 17,6/30
Điểm nhấn: 5,25/10
Điểm: 83,85/100

DESIGN/EDIT

Tsukiko TsukiCute

Màu sắc: 12,6/20
Text: 9/20
Sáng tạo: 10,3/20
Bố cục: 10/20
Chủ đề: 17/20

(*) Trừ 5 điểm vì để lộ tên thành viên trên artwork (Xem lại phần luật lệ điều 4 ở chương 1).

Điểm: 53,9/100

COLLECT

aliceharunoneko

⚠ Kích cỡ của ảnh này quá lớn nên chúng tớ xin phép để link ở đây ạ: https://drive.google.com/file/d/1Y8e4-iiZon1fl8mL2Gm5t9Az9MLUtwxh/view?usp=drivesdk

Trích dẫn:Màu âm u chẳng còn nữa, thay vào đó là màu ánh nắng mờ nhạt bông đùa trên đỉnh đầu tôi. Ánh nắng ấy chẳng chói chang, nhưng ít nhất nó vẫn mang hơi ấm êm dịu.❜

___

Chủ đề: 16/20
Chất lượng ảnh: 32/40
Nội dung, ý nghĩa truyền đạt: 35/40
Điểm: 83/100

🌱🌱🌱

TỔNG ĐIỂM: 73,58(3)/100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro