Đội 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỪ KHÓA: ❝Người anh hùng của tôi❞ - ❝Mộng tưởng❞

WRITE

Người trong mộng cảnh

Chụt Chụt MoMiengRaHonChutChut

Cũng không rõ bây giờ là mấy giờ, bên ngoài trời mưa nặng hạt, sấm ầm ầm vang lên bên tai. Tư Nhã đã quá quen với việc thức trắng đêm không biết giờ giấc như thế này từ lâu nhưng đêm nay lại đặc biệt khác lạ. Có lẽ vì bên cạnh cô hiện tại có thêm một người, chiếc giường vốn rộng lớn cũng trở nên chật hẹp. Cô nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của cảnh tay đang vòng qua eo của bản thân, mi khẽ run.

Người này, dù đã xa cách mấy năm nhưng vẫn khiến cho cô có cảm xúc như lần đầu họ ở cạnh.

Cơn mưa bên ngoài như lũ trút xuống, làm cho cô cảm nhận rõ sự ấm áp nơi vòng eo khiến cho Lưu Tư Nhã một cảm giác thoải mái, trong vô thức chìm vào giấc ngủ sâu đem cô trở về khoảng thời gian mấy năm về trước.

Lưu Tư Nhã của năm đó chỉ là một cô sinh viên năm Hai của trường đại học tầm trung của thành phố A, ngoại hình xinh xắn đáng yêu, đặt biệt khi cô nở nụ cười sẽ khiến người nhìn cảm thấy thoải mái. Tuy là trường tầm trung nhưng trang thiết bị vẫn rất hiện đại, một phòng ký túc xá hai người ngủ vừa thoải mái lại sạch sẽ. Và cũng là ở nơi đây, cô gặp được người đó, người mà cô dành cả thanh xuân để yêu.

Vương Thuần đàn em khóa dưới của cô, vì một vài lý do không hợp với bạn cùng phòng nên đã xin đổi phòng, trùng hợp bạn cùng phòng của Lưu Tư Nhã cũng đã chuyển ra ngoài sống nên cả hai gặp trường hợp hi hữu chính là năm nhất cùng năm hai ở cùng một phòng.

Lần đầu gặp, ấn tượng của cô về người đàn em khóa dưới này chính là sự lạnh lùng xen lẫn cả xa cách, Lưu Tư Nhã lần đó đã không tự chủ được nghĩ thầm: "Người này không thể hòa hợp." Chỉ là chẳng ai ngờ được, chưa đến một tháng tất cả đã thay đổi.

Vương Thuần nhìn bề ngoài mạnh mẽ thật ra rất yếu đuối, một ngày nào đó của nửa tháng sau cô bé này vừa dầm mưa về tuy chỉ là mưa nhỏ nhưng tối đó vẫn lên cơn sốt, còn là loại sốt cao. Cũng may hôm đó là tối thứ sáu, cô cũng không cần xin nghỉ học, không sợ trễ bài.

Vương Thuần bị một cái liền nằm liệt trên giường, lúc nào cũng nhắm mắt ngủ, ăn lại không được mấy miếng liền ói ra hết. Cô nhiều lần muốn dẫn cô bé vào bệnh viện nhưng bị ngăn lại.

"Để tôi nằm ở đây được rồi không cần lo." Cô bé nói một câu như thế khi đang mê man.

Lưu Tư Nhã bị điên mới để cô bé như vậy, vẫn chăm sóc vô cùng chu đáo. Sau một tuần Vương Thuần mới đỡ hơn một chút, ít nhất có thể lên lớp nghe giảng. Nhưng cũng từ trận bệnh đó cả hai giống như thân hơn rất nhiều, mỗi lần ra ngoài trở về cô bé vẫn sẽ đem cho cô ít đồ ăn vặt. Vương Thuần biết cô thích ăn vặt, nhất là chocolate nên lần nào về cũng mua cho cô.

Sau một năm ở cùng nhau, cả hai cũng đã không còn xa cách như trước, ít nhất Lưu Tư Nhã nghĩ vậy. Hết một năm, cô sang năm ba, cô bé sang năm hai, thời gian Vương Thuần ra ngoài sau giờ học càng nhiều hơn, cô cũng phát hiện ra bản thân đối với cô bé cùng phòng đã có gì đó thay đổi.

"Em đi đâu vậy?" Cô vừa chỉnh sửa bài vừa lên tiếng hỏi.

Vương Thuần liếc cô một cái rồi lên tiếng: "Ra ngoài, gặp bạn."

Tay cô hơi dừng lại, "Tối nay có về ăn cơm không?"

Đáp lại Tư Nhã là một sự im lặng, chưa đợi cô lên tiếng lần nữa thì đột nhiên bản thân bị bao lại, mũi cô ngửi được mùi hương độc nhất trên người của Vương Thuần. Cô bé cúi đầu thấp giọng nói bên tai cô: "Nếu chị lên tiếng kêu tôi không đi, tôi sẽ không đi."

Đám mây hồng từ vành tai lan đến mặt, Lưu Tư Nhã chưa từng bị tiếp xúc thân mật như vậy có chút luống cuống nhưng vì câu nói kia của cô bé cùng phòng cô đột nhiên lại bình tĩnh lạ thường. Lưu Tư Nhã cúi thấp đầu, tay cô mở ra rồi nắm lại vẫn lần như thế cuối cùng giống như đã quyết tâm cô lên tiếng, "Đừng…. Em… Đừng đi nữa."

Vương Thuần gật đầu, thật sự không đi nữa. Cô bé gọi điện cho bạn của mình, còn bật loa ngoài. "Tao không đến được, chúng mày cứ chơi đi nhé."

Đầu dây bên kia hơi ồn, có người hét lớn: "Này, sao không đến. Gặp em gái nào dẫn người ta vào khách sạn rồi à?"

Lưu Tư Nhã hơi cứng người, ngược lại cô bé đáp lại rất bình thản: "Trong nhà có vợ, vợ không cho đi."

Cô không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, tai cô hơi ù ù vì câu nói của Vương Thuần. Sau khi cúp máy, cô bé hôn lên mặt cô.

"Chị nghe chắc cũng hiểu rồi đấy, tôi thích nữ. Nếu chị chấp nhận được thì gật đầu, chúng ta đến với nhau."

Lưu Tư Nhã á khẩu, cách tỏ tình kiểu gì thế, tuy vậy… cô vẫn gật đầu.

Khoảng thời gian đó với cô với Vương Thuần đều là hồi ức đẹp nhất cả đời này. Đối với cô Vương Thuần chính là một người anh hùng, một người anh hùng của riêng cô, cô bé ấy có thể làm rất nhiều thứ, chỉ cần là cô thích cô bé sẽ làm, dù thứ đó khó cỡ nào.

Cứ ngỡ sẽ là mãi mãi như rất nhanh tất cả đã chấm hết. Năm đó, cô năm tư, cô bé năm ba, Tư Nhã đã bắt đầu đi thực tập, áp lực quá nặng nề cộng thêm việc tiếp xúc với nhiều người làm cô dần thay đổi cách nhìn về xã hội này. Vương Thuần thời gian đó cũng bắt đầu chơi game, quen biết rất nhiều bạn trên mạng cả hai cũng đã dần trở nên lạnh nhạt hơn.

"Thuần, chị có chuyện muốn nói."

"Ừ, chị nói đi."

Lưu Tư Nhã nhìn người con gái kia suy nghĩ một chút liền lên tiếng, "Chúng ta chia tay đi."

Vương Thuần hơi dừng tay, giọng lạnh hơn thường ngày rất nhiều, "Lý do?"

"Chúng ta không hợp nhau."

Vương Thuần vừa nghe câu này như nổi bão, "Chị có bị điên không? Không hợp nhau? Không hợp nhau thì vì sao không chia tay sớm đi?"

Lưu Tư Nhã chưa từng thấy Vương Thuần giận dữ như vậy cô hơi cúi đầu. Chỉ là việc cô không ngờ là Vương Thuần không nói một lời đem hết quần áo của bản thân bỏ vào vali rồi đi mất. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh lại quá yên bình, thậm chí cô đã nghĩ Vương Thuần sẽ la mắng cô nhưng mọi chuyện lại không phải như thế, cô bé ấy rời đi không một lời oán trách.

Đến tận sau này, khi cả hai gặp lại nhau Lưu Tư Nhã vẫn có chút cảm giác không bất ngờ lắm, giống như cô đã biết được bọn họ nhất định sẽ gặp lại nhau, hay nói đúng hơn là sẽ quay lại với nhau.

Cô vẫn nhớ lần đầu cả hai gặp lại nhau, cô mỉm cười nhìn người con gái kia, "Lâu rồi không gặp."

Vương Thuần: "Chị, thế giới này lớn quá em không bảo vệ nổi. Riêng chị, chị cho em xin phép bảo vệ chị nhé."

Sáng ngày hôm sau trời nắng, lá ngoài sân sau một đêm gặp mưa càng trở nên xanh hơn, trên phiến lá còn đọng lại những giọt nước trong suốt được ánh mặt trời chiếu sáng. Tiếng chim không biết từ đâu vọng tới vang hòa thành một bản hòa ca.

Lưu Tư Nhã thức dậy đã phát hiện Vương Thuần không còn trên giường nữa, mùi thức ăn trong không khí bay vào mũi cô. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô cùng cô bé ăn bữa ăn sáng. Lưu Tư Nhã nhìn người trước mặt khẽ cười.

"Chị cười gì vậy?"

Cô lắc đầu: "Không có gì."

Vương Thuần nhìn cô, vẻ mặt rất trịnh trọng, "Chúng ta qua Mỹ đám cưới đi."

Lưu Tư Nhã: "..."

"Cảm ơn năm đó chị đã xuất hiện, để em biết thế giới của em còn có một người em nguyện cho bước vào."

Cô mỉm cười, trước đây cô từng nghĩ Vương Thuần chính là anh hùng nhưng bây giờ cô đã biết, vị anh hùng này chỉ là ảo giác của cô tự tưởng tượng ra. Anh hùng chỉ có trong phim, có trong mộng cảnh còn Vương Thuần, cô bé trước mặt cô đây là con người bằng xương bằng thịt, thế nên cô sẽ không để cô bé của cô chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.

___

Ngôn từ: 30,25/40
Văn phong: 15,5/20
Ý tưởng: 18,25/30
Điểm nhấn: 3,75/10
Điểm: 67,75/100

DESIGN/EDIT

Shiro ShiroShip

Màu sắc: 17/20
Text: 17,3/20
Sáng tạo: 16/20
Bố cục: 15,3/20
Chủ đề: 17/20
Điểm: 82,6/100

COLLECT

Zim joliefille

Trích dẫn:Chị, thế giới này lớn quá em không bảo vệ nổi. Riêng chị, chị cho em xin phép bảo vệ chị nhé.❜

___

Chủ đề: 15/20
Chất lượng ảnh: 33/40
Nội dung, ý nghĩa truyền đạt: 32/40
Điểm: 80/100

🌱🌱🌱

TỔNG ĐIỂM: 76,78(3)/100.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro