[HUFFLEPUFF] Bài dự thi số 4 - WRITE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Đối mặt

Thí sinh: Cần - _iamMarijuana

*

Gã ngồi đấy, đối diện với Người cùng vẻ thoải mái đến lạ. Hai chiếc ghế bằng bạc được đặt sẵn giữa cánh rừng Sar bạt ngàn bên dưới cành thông rộng, ở giữa là chiếc bàn tròn được làm từ đá đen hệt như một giải phân cách tách đôi mọi thứ ra. Một bên cây cỏ um tùm, chìm trong nắng vàng cùng cảm giác ấm cúng của Đất Mẹ. Bên còn lại là hơi thở lạnh lẽo, những cành lá úa tàn, đen kịt lại của Hỗn Thần. Hai bọn họ ngồi trước nhau cùng cảm giác đối chọi len lỏi trong từng hơi thở, chẳng thể nào giao hợp được.

"Nghe bảo nàng đã tìm được kỳ tích của đời mình".

Gã Hỗn Thần mở lời. Đôi mắt đỏ rực luôn sáng ngời giữa đêm tối tựa như một đốm lửa bập bùng. Đất Mẹ nhìn gã, người có vẻ không hài lòng.

"Ngươi định làm gì con bé?"

Người hỏi. Hỗn Thần chưa đáp lại vội, gã gõ ngón tay lên mặt bàn bằng đá, trong cổ họng phát ra tiếng cười khùng khục. Ồ, con bé. Đứa trẻ lai bé bỏng được Đất Mẹ hết mực yêu quý gọi bằng kỳ tích. Gã định làm gì con bé? Câu đấy phải hỏi ngược lại người mới phải. Một sinh vật thần thánh tìm đến con người để trút bầu tâm sự, kể lể những câu chuyện giả dối và nhận rằng mình yêu quý đứa bé ấy đến nhường nào. Đó không phải những gì mà Hỗn Thần từng nhớ về Đất Mẹ. Người có bao giờ tốt lành đến vậy đâu.

"Ta chỉ bất ngờ khi nàng gọi đứa bé ấy là kỳ tích thôi! Nàng đâu thích thú gì với những kẻ mang dòng dõi phù thủy, đúng chứ?"

Gã đàn ông nói, khiến Đất Mẹ khẽ giật mình.

"Con bé đó không phải phù thủy..." Người đáp lại, đôi mắt đen nhíu xuống.

"Nó có. Theo định nghĩa mà chính nàng đưa ra thôi, những kẻ có quyền năng đều là phù thủy, bao gồm cả ta!"

Gã nói, nhắc nhớ về quá khứ khi Đất Mẹ nhẫn tâm bỏ con mình xuống Dòng sông ma thuật, và chờ chúng nó chết đi như một cách dằn mặt. Người đã gần như phủ nhận những kẻ sống sót khỏi dòng sông, quyết định rằng bọn họ sẽ sống khổ sở bên trên dãy núi cao cùng hàng tá những hạn chế, đặt cho chúng cái tên phù thủy rồi tách biệt họ khỏi cuộc sống của nhân loại. Và thế là vô tình làm sao, chính Đất Mẹ đã dấy lên một cuộc chiến giữa những đứa con người thường xinh đẹp với những kẻ xấu xí bị ghẻ lạnh.

Mà mỗi lần nhắc đến những đứa con người thường xinh đẹp, Hỗn Thần mới nhớ về những chuyện nực cười mà gã nghe được.

"Đất Mẹ, khi nàng tạo ra con người, ta nghe nói chúng là bản sao hoàn hảo của nàng phải chứ?"

Gã lên tiếng hỏi. Điều mà ai cũng thừa biết.

"Phải." Đất Mẹ trả lời, vẫn giữ ánh mắt khó chịu nhìn vào gã. Đó là sự thật mà ngay cả trong những dị bản kỳ lạ nhất của con người về thánh thần, họ vẫn giữ nguyên

"Và phù thủy cũng chính là con nàng. Cũng chính là bản sao hoàn hảo của nàng!"

Gã Hỗn Thần bất ngờ nâng tông giọng lên như nhấn mạnh chuyện ấy, miệng gã nhe ra để lộ hàm răng trắng xóa đầy thỏa mãn, tiếng cười trầm đục vang vọng trong không khí như có điều gì đó vui thích lắm.

"Nàng đâu có thả những đứa trẻ ấy vào dòng suối chỉ vì sự ích kỷ của chúng đâu đúng chứ? Nàng vẫn luôn ghét mặt xấu của mình cơ mà!"

Gã đàn ông vẫn tiếp tục nhấn vào mặt tối của Đất Mẹ, của người đàn bà tưởng như hoàn hảo vô đối. Gã vẫn nhớ về những bài đồng dao của lũ trẻ khi mùa lễ hội đến. Bọn họ luôn hát về sự đẹp đẽ của người phụ nữ quyền năng nhất thế gian, ca tụng những điều mà người đem lại. Nhưng bọn họ lại chưa bao giờ tự hỏi tật xấu của con người từ đâu mà ra cả.

"Ngươi đã hứa sẽ giữ im chuyện ấy!"

Đất Mẹ gằn lên, gần như muốn nhảy ra khỏi chiếc ghế bạc cùng vẻ giận giữ mà không một con người nào được quyền chứng kiến. Gã có hứa không nhỉ, hình như là có.

"Ồ phải, như cách mà nàng chôn vùi ta cả ngàn năm về trước!"

Hỗn Thần đáp, mắt đảo qua một vòng. Quay về quá khứ khi Luquosian và Darius hòa vào nhau, bọn họ tạo ra không chỉ một mà là hai thực thể nằm sâu trong lòng đất. Sinh vật mang tính nữ được người đời gọi là Đất Mẹ, người lộng lẫy hơn bất cứ nhành hòa nào, nhân hậu hơn bất cứ đám mây nào và tỏa sáng hơn cả những tia nắng. Còn sinh vật mang tính nam là một kẻ u uất sống sâu trong màn đêm, lạnh lùng hơn bất cứ tảng băng nào và buồn bã hơn cả tiết trời khi mưa xuống. Bọn họ đối nghịch với nhau. Rồi may mắn làm sao, sinh thể đẹp đẽ hơn đã được giải thoát khỏi mặt đất trước để đem hơi ấm đến vạn vật.

"Ấy nhưng chẳng ai hoàn hảo bao giờ, nhỉ?"

Hỗn Thần cười khùng khục. Đất Mẹ hoàn hảo, nhưng người chỉ hoàn hảo trong đôi mắt của người. Và nực cười làm sao, tính xấu trong cơ thể đã che mờ con mắt đất mẹ, khiến người vô thức tạo ra những kẻ xấu tính y vậy. Tham lam, ích kỷ, ghen tuông... đủ cả. Con người tranh đấu lẫn nhau, chia đất đai ra thành nhiều lục địa rồi vùng lên đòi hỏi quyền năng cho bản thân. Lúc ấy Đất Mẹ mới nhận ra lỗ hổng bên trong mình.

[Hỡi Đất Mẹ, nếu người đã trao cho con người ân huệ bằng quyền năng ấy vậy tại sao người không trao cho chúng ta chính nó?]

Ôi, những câu hỏi ngu xuẩn. Dẫu chỉ là thắc mắc mà ai cũng có. Và quyền năng là thứ mà ai cũng muốn. Nhưng bản thân kẻ mà con người cầu cạnh cũng đâu có quyền năng gì to lớn lắm. Người chỉ mạnh mẽ hơn các ngươi thôi, và người phải chôn vùi kẻ mạnh mẽ hơn người. Hỗn Thần, sinh vật mang tính nam bị chôn vùi dưới tầng đất đá suốt hàng nghìn năm. Gã gần như đã chẳng có cơ hội để thức giấc khi Đất Mẹ chèn lên cơ thể to lớn kia một dãy núi cao chọc trời. Người sợ hãi gã. Dẫu rằng khi còn nằm sâu dưới lớp đá, bọn họ đã ôm nhau như thể trong tay là vật quan trọng nhất. Bởi ấy là những gì mà Luquosian và Darius muốn, hai thể sống tuy tách rời nhưng gắn bó đến không tưởng.

Tuy ngủ say là vậy, ít nhất gã Hỗn Thần vẫn nghe thấy lời nguyền rủa của Đất Mẹ, lẫn lời nói dối trắng trợn rằng quyền năng ở phía dưới dòng sông. Bất cứ ai dám nhảy xuống ấy đều sẽ mang trong mình sức mạnh hơn người, một vẻ đẹp quyến rũ chết chóc và hơn thế nữa. Người nhẹ nhàng lừa dối cả những đứa con ngây thơ chỉ có ý hỏi, những kẻ si tình bị người yêu từ chối hay những tên nghèo nàn mong được công nhận. Dẫu rằng người biết khi nhảy xuống ấy, sẽ chỉ có nỗi đau mà ma thuật đem lại, nỗi đau đến thấu xương, thứ mà ngay cả Luquosian cũng phải gục ngã trước nó. Đất Mẹ đã chắc mẩm rằng những kẻ xấu xa đòi quyền lợi trong mắt người sẽ chẳng thể sống nổi qua dòng sông và hẳn là người đã bất ngờ lắm khi nhìn thấy những đứa con trở về từ ấy. Chúng không đẹp đẽ, người đang chối bỏ chúng. Người chối bỏ một phần con người mình. Chối bỏ nỗi sợ hãi rằng người không còn hoàn hảo như trước còn những tính xấu ấy sẽ mãi quay lại như cách mà đứa trẻ bị vứt xuống dòng sông kia còn sống. Đất Mẹ liền đày những đứa con hoang ấy đi thật xa, ra khỏi xã hội loài người yêu quý, lên tận đỉnh núi cao nhất để không phải thấy chúng và chúng cũng sẽ không xuất hiện ở nơi hoàn hảo ấy được nữa.

"Nàng cũng chỉ là một kẻ ích kỷ, tham lam với hàng tá bí mật thôi!"

Hỗn Thần nhấp một ngụm trà thiên thảo, để lộ ra trên mu bàn tay những vết sẹo ngang dọc. Đất Mẹ đã tự mình tạo ra cả ngàn câu chuyện để người ta truyền nhau. Về một sinh vật đẹp đẽ được sinh ra từ lòng đất, một thứ hoàn hảo, một kẻ với tấm lòng vị tha, đau đớn khi nhìn những đứa con trầm mình xuống Dòng sông ma thuật để đi tìm cái chết. Hỗn Thần không nhớ nổi gã đã cười ngả nghiêng thế nào khi bọn họ chảy nước mắt trước hình tượng Đất Mẹ thiêng liêng. Ai cũng có mặt xấu, chỉ là họ không nhận ra và mù quáng thờ phụng thôi.

"Hãy luôn nhớ lấy những gì mà chúng ta chịu đựng! Đó là ân huệ mà nàng không bao giờ trả đủ!"

Hỗn thần hạ giọng xuống, đủ để người phụ nữ trước mặt nghe thấy. Những kẻ bị chối bỏ khi trở về từ dòng sông đã bị lưu đày lên chính ngọn núi mà Đất Mẹ dùng để giữ gã đàn ông, bọn họ đã dùng quyền năng của mình để khai phá. Hạn chế đau đớn nhất của họ có thể không phải sự xấu xí về ngoại hình mà là sức khỏe yếu đuối chẳng khác nào một cành cỏ khô trước bão. Mỗi lần sử dụng quyền năng, nỗi đau trong tim lại quặn thắt lại. Có những kẻ ước được yêu thương, được công nhận nên trầm mình xuống dòng sông. Nhưng nếu không nhận lại cái chết, họ cũng đã chẳng còn gì ngoài những tia sáng ma thuật đầy thống khổ tỏa ra từ đôi tay, cứ dần dà bòn rút sự sống từ bên trong.

Còn Bé Con, em là một kỳ tích bởi em là kết quả cho một ước mơ hiếm hoi đã thành hiện thực của một gã phù thủy. Nhưng cũng là một sự ô nhục. Điều đó chứng tỏ rằng những kẻ sống sót khỏi dòng sông đang ngày một vượt qua số phận và sự đối đầu giữa con người với phù thủy đang tắt dần. Cái xấu đang hòa với cái đẹp thuần túy.

"Nàng dạy con bé rằng những đứa con của nàng đang trả giá. Chúng trả giá vì thứ gì? Trả giá để bị lừa gạt, bị ghét bỏ, chịu đau đớn?"

Chúng trả giá để thế giới nơi con người sinh sống là một thế giới đẹp đẽ theo đúng nghĩa đen. Một thế giới chỉ toàn hạnh phúc, nơi con người ta hài lòng với mọi thứ, giấu nhẹm đi ham muốn của mình vì sợ hãi và rồi cuối cùng nở nụ cười hiền với nhau.

Đó là những gì Đất Mẹ mong muốn. Vẻ lộng lẫy mà người luôn theo đuổi.

Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn. Những kẻ sống trên ngọn núi dần tìm ra bí mật đằng dưới đó. Họ tìm đến tên Hỗn Thần đang say ngủ. Kẻ có thể lật đổ Đất Mẹ, đem trả lại những gì mà phù thủy đã mất.

[Bọn ta đã ngủ quá lâu. Bọn ta đã thấy quá nhiều. Trên đỉnh núi cao kia chúng ta tách biệt. Vì một thế giới tươi đẹp hơn, kẻ bên dưới nói. Vì hành tinh lí tưởng, Đất Mẹ trả lời. Chúng ta xấu xí chỉ bởi chúng ta mơ được công nhận, mơ được chạm tới thánh thần. Và những gì chúng ta có là một câu lừa gạt không hơn không kém.]

Vậy là những phù thủy quay lại, thờ phụng một vị thần, tìm đủ cách để gọi Hỗn Thần thức dậy khỏi giấc ngủ ngàn thu. Rồi gã đàn ông vươn lên khỏi lòng đất. Chinh phục mọi thứ mà gã đi qua. Hỗn Thần đem theo cái chết, sự diệt vong. Gã không thể tạo ra sự sống nhưng gã lấy đi chúng, hệt như cái cách mà Đất Mẹ lấy đi quyền làm người của phù thủy.

Bọn họ không thể chịu đựng được nữa. Và thế là cuộc chiến giữa phù thủy với con người ngày một cao trào. Đất Mẹ cứ tạo ra sự sống, Hỗn Thần lại ban xuống chết chóc. Con người dần tạo ra thứ kim loại kháng ma, còn phù thủy liên tục phát kiến ra những câu thần chú mới. Máu đổ xuống liền bị tuyết che lấp. Hơi lạnh len lỏi qua da thịt chiến binh, cứa từng nhát lên ấy cũng chẳng sánh được với sức nóng nhiệt huyết, sự hiếu thắng của cả hai bên.

Ấy nhưng giữa những cuộc chiến kia, những mầm non mới nhú đang sinh ra. Những đứa trẻ ra đời mang trong mình dòng máu của cả phù thủy lẫn con người. Những đứa con lai xinh đẹp mọc ra từ cuộc tình chóng vánh giữa khói lửa. Vừa tạo ra chết chóc, vừa tạo ra sự sống. Bọn chúng đơn độc, chẳng thuộc về nơi nào cả.

Có thể một ngày nào đấy, khi sức mạnh trong tay chúng bùng nổ, kì tích thật sẽ sinh ra. Và cũng có thể vào một ngày nào đấy cuộc chiến sẽ kết thúc vì tương lai của mầm non này.

Nhưng sau tất cả, những kẻ bị nguyền rủa, phải sống cheo leo trên đỉnh núi tuyết sẽ không nhắm mắt làm ngơ, coi sự ghẻ lạnh mà mình chịu đựng là một ân huệ giúp con người núp trong một xã hội đẹp đẽ đúng nghĩa nữa . Và con người cũng không phải vừa, họ có tôn nghiêm, có quy tắc, những thứ khó chấp nhận sẽ mãi không được chấp nhận, và phù thủy sẽ mãi là phù thủy, không thay đổi.

Hỗn Thần kết thúc điệu cười dị hợm của mình bằng việc cầm lấy ấm trà bằng bạc, rót từ từ vào tách của Đất Mẹ. Nước trà mang màu nâu trong trẻo, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, lấp đầy chiếc chén rồi trào ra ngoài, đổ lên mặt bàn đá, chảy xuống dưới lớp váy trắng của người thành một vũng tối màu khó coi.

"Người ta thường thưởng thức trà trong tĩnh lặng nàng biết đấy, nhưng khi có quá nhiều trà trong cốc, chúng trở thành một mớ hỗn độn không hơn không kém!"

Gã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro