[HUFFLEPUFF] Bài dự thi số 3 - WRITE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: [Trống]

Thí sinh: Du - meaiydu

*

Khuyển là một cậu nhóc mơ mộng, cậu tin vào những thứ huyền bí xảy ra trên Trái Đất. Cậu đặt ra rất nhiều câu hỏi. Ví như sâu dưới đại dương mênh mông kia có chăng sẽ tồn tại một mê cung của người cá? Hay trên bầu trời thênh thang kia, liệu sẽ có một tòa lâu đài cổ của kẻ khổng lồ?

Những thắc mắc đó không hề tan biến đi dẫu Khuyển có lớn dần theo từng ngày, chúng đã trưởng thành cùng cậu. Niềm tin về một miền đất hứa nơi có phép màu, nơi loài người di chuyển bằng chổi chẳng phải bình thường, nơi bầu trời xanh kia hóa thành sắc hồng xinh đẹp, là nơi mà cậu thuộc về.

"Ha ha" Lũ học sinh ngồi sau chỉ trỏ vào Khuyển. Chúng cảm thấy thật kỳ quái rằng một đứa đã lên cấp ba như Khuyển vẫn tin ông già Noel có thật. Thay vì nung nấu cho ước mơ của cậu, bọn chúng lại không ngừng miệt thị tên vô vị này. Những chuỗi ngày đi học của Khuyển chẳng có chút yên bình nào.

#2

Lại một ngày nhàm chán. Thật ra cũng chẳng chán cho lắm, ngoại trừ việc bị mẹ nhồi nhét vào đầu óc những suy nghĩ "người lớn", bị lũ bạn "chơi đùa". Hôm nay, có một việc khiến cậu vui vô cùng. Khuyển đã tìm được bộ EASTLAOCD version II siêu hiếm mà kỳ công lắm cậu mới mua được. Cậu đã vô tình thấy bài viết giới thiệu về trò chơi này, bên cạnh đồ họa đẹp mê hồn ra thì có một thứ khác khiến Khuyển rất chú ý. Đó chính là cốt truyện có một không hai của game. Thông thường, trong những game nhập vai, người chơi sẽ phải trả lời theo lời thoại mặc định của hệ thống. Nhưng game này trên bản demo lại khác: mọi sự kiện trong game đều diễn ra theo ý muốn của người chơi. Khuyển không phải kiểu người ham mê điện tử, nhưng sự khác biệt của game này đã hớp được hồn của cậu.

EASTLAOCD version II kể về hành trình của một cậu bé loài người lạc vào xứ phù thủy. Nơi đây, cậu bé sẽ chinh phục vị thần nọ để mang lại bình yên cho muôn nơi. Ngoài việc nhập vai anh hùng, người chơi còn được trải nghiệm công việc trồng trọt và du ngoạn cảnh đẹp. Trên thị trường có được bao nhiêu game có thể đáp ứng những điều ấy chứ? Khổ một nỗi, bài viết ấy ở trên diễn đàn chỉ kể về mỗi phân cảnh chiến đấu với vị thần, còn đoạn kết của game thế nào lại chẳng nêu rõ.

Bởi vì quá tò mò với đoạn kết mà Khuyển tức muốn chết đi sống lại. Cậu cắn răng nhịn ăn nhịn uống, săn lùng khắp nơi để tìm kỳ được chiếc đĩa này. Ngước lên màn hình hiển thị giao diện game, cậu nhấn vào nút "Start".

"Chọn nhân vật"

Trên màn hình hiển thị bốn mẫu nhân vật: siêu nhân, phù thủy, nông dân và quý tộc. Cậu không ngần ngại gì chọn phù thủy.

"Bạn đã chắc chắn với lựa chọn Phù Thủy chứ?"

Khuyển thầm nghĩ, game gì mà lại phiền phức như thế, tay nhấn vào nút "Có".

Bỗng bên tai cậu vang lên một tiếng chói tai, xen kẽ tiếng cười phấn khởi của ai đó làm mọi thứ thêm đáng sợ. Màn hình trước mắt chợt hiện lên ánh nắng mặt trời, chiếu từ trong chiếc khung hình lồng đèn cổ truyền.

Tia sáng ấy dường như hút Khuyển vào bên trong. Cảnh vật xung quanh cậu chỉ còn một màu trắng trống rỗng.

#3

Khuyển nhắm mắt thật chặt, rồi mở mắt. Cậu lại nhắm và mở thêm một lần nữa vì không thể tin vào khung cảnh trước mắt mình. Rõ ràng vài giây trước cậu còn đang ở trong phòng của mình, vậy mà bây giờ lại đứng trên một cao nguyên bát ngát.

Cái gì đây? Đảo mắt nhìn xung quanh, phía dưới cao nguyên chính là những ngôi nhà hệt như trong truyện cổ tích mang đủ sắc màu. Một cơn gió thổi qua làm rối bời mái tóc cậu, mắt Khuyển theo đó mà nhìn lên bầu trời.

Cá voi? Một con cá voi lướt qua trên đầu cậu, cuốn theo bao cơn gió lớn ở trên chiếc đuôi của nó. Đôi đồng tử của cậu tròn xoe, mở to ra hết sức có thể nhìn con vật kỳ lạ trước mắt. Nhưng nó không phải thứ kỳ lạ duy nhất. Trên bầu trời mênh mông tựa biển kia, có một đàn cá voi thật lớn nối đuôi nhau "bơi".

Khuyển không tin được vào mắt của mình. Tim cậu đập mạnh, hơi thở cũng chẳng đều nhịp, cậu vô thức lùi về sau trước khung cảnh mơ mộng ấy, miệng bật thốt:

"Cái quái gì đây..."

"Ui da" một giọng nói trong trẻo vang lên, Khuyển tưởng rằng mình đã va phải ai đó nên liền quay sang bốn phía mà xin lỗi. Nhưng chẳng có ai cả ở bên cạnh cậu cả, ngoài một bông hoa đang lơ lửng.

Bông hoa ấy nó có hình hài của một cô nhóc, và nó bay.

Nó bay?

Cậu và nó nhìn nhau, mặt đối mặt. Cả hai đều thất thanh hét lên.

"Áaaa!"

Dường như bị âm thanh ấy náo loạn, những bông hoa khác xung quanh Khuyển lũ lượt bay lên trên không. Cậu cảm thâyd như có hàng nghìn ánh mắt đang dõi theo mình.

"Áaaa!"

Và thế là cậu bỏ chạy.

#4

Đôi chân cậu chạy miệt mài trên cánh đồng trải đầy hoa tulip, dẫu chẳng biết nơi đây là nơi nào, nhưng vẫn cắm đầu tiến về phía trước. Đây là đâu, sao mọi thứ lại xa lạ thế này, thật đáng sợ...

Cậu bỗng nhớ mẹ mình, nhớ cái ôm dịu dàng của bà. Nhớ từng bữa ăn gia đình ấm áp, và cả từng cơn chửi mắng.

Cậu nhớ lớp học của mình, nơi hằng ngày đều được nghe tiếng cười đùa của lũ bạn, giọng của thầy giáo đang giảng bài trên bục giảng, hay những lời lẽ miệt thị xấu xa.

Đôi chân Khuyển vẫn chạy, nhưng lòng cậu có gì khang khác. Một sự hứng thú lạ thường được nhen nhóm khiến môi cậu chợt cong lên cười. Ánh mặt trời đổ xuống bóng của thiếu niên đang chạy xa dần xa dần.

Rồi bỗng Khuyển va vào một ai đó, khiến cậu nhào xuống đất.

Đầu cậu bị đập khá mạnh, nhưng trước khi nhắm mắt, cậu đã cầu nguyện khi mình tỉnh dậy, mọi thứ chẳng phải là mơ.

#5

Nhờ lần bị ngã đến bất tỉnh nhân sự ấy mà Khuyển đã gặp được một người bạn mới. Đó là Thố. Thố có cái dáng nhỏ con hơi gầy gò, gương mặt vô hồn chẳng có biểu cảm gì. Cậu được gia đình Thố nhận nuôi, vì họ tưởng rằng Thố đã làm cậu rơi vào hôn mê.

Thố đã dẫn Khuyển đi thăm quan khắp mọi nơi. Hóa ra nơi đây chính là thế giới trong đĩa game của cậu. Vào lúc ánh sáng nọ lóe lên cậu đã bị hút vào nơi này. Tuy rằng có chút lạ lẫm, nhưng cuộc sống ở đây cực kỳ vui. Mọi định luật vô vị mà cậu đã được học đều bằng không ở thế giới này! Nào là tiên hoa, voi lúa, cả mấy tên phượng shipper cục cằn nữa, mọi thứ đều thú vị vô cùng.

Chỉ có một điều...

"Bịch"

Khuyển hốt hoảng chạy đến đỡ Thố. Đầu gối của cậu ấy bị trầy một mảng to. Khuyển hốt hoảng đi tìm bông băng cho người bạn của mình, còn Thố vẫn ngồi yên một chỗ chẳng nhúc nhích gì. Sau khi đã tìm được đầy đủ băng gạc, Khuyển mới ngồi xuống và bắt đầu xử lý vết thương cho cậu.

"Cậu không đau sao?"

Mắt Thố tròn xoe bảo, "Tớ đau".

"Thế tại sao cậu lại không biểu hiện gì hết?" Khuyển cố ý chạm mạnh vào nơi đang rỉ máu trên đầu gối của Thố.

Thố vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt của mình, "Biểu hiện thế nào?"

Mặt Khuyển nhăn nhó. Thố thấy thế cũng bắt chước làm theo.

Ở thế giới này, không ai có cảm xúc.

#6

Không biết từ bao giờ, Khuyển và Thố đã cùng nhau lập kế hoạch xây một tòa tháp. Theo như những gì Khuyển đã phân tích, thứ mấu chốt đưa cậu đến thế giới này chính là mặt trời có hình dạng lồng đèn kia. Cuộc sống đây thật tuyệt hảo, nhưng mọi người lại chẳng có cảm xúc gì. Khuyển muốn được nhìn thấy bạn mình cười, được nhìn thấy bạn mình hạnh phúc.

Nhờ vào những phép màu nơi đây, công trình xây dựng tòa tháp của cả hai đã hoàn thành trong vòng vỏn vẹn vài tháng. Khuyển đã tưởng rằng cậu sẽ mất cả đời để thực hiện nó. Cậu và Thố ngồi trước cửa sổ tháp, ngắm hoàng hôn dần buông xuống. Bất chợt, Khuyển cất lời:

"Vì sao tên cậu lại là Thố?"

"Do ba mẹ tớ nuôi thỏ."

Khuyển như nhớ ra một điều gì đó quan trọng mà thốt lên:

"Cậu chưa biết tên của tớ!"

Thố bày ra nụ cười mà nó đã rất cố gắng để làm được như người bạn của mình. Nó không nghĩ rằng việc biết tên nhau là cần thiết. Dường như Khuyển hiểu được suy nghĩ của nó mà buồn chán lắc đầu.

"Cậu tên gì?"

Khuyển bởi vì đắc ý mà cười rất to. Cậu đáp:

"Phù thủy tài ba!"

"Thế tớ gọi cậu là Ba nhé?" Khuyển bất lực nhìn bạn mình, thiếu điều muốn băm Thố ra thành thật nhiều mảnh.

"Phải là Phù Thủy mới đúng!"

#7

Sấm chớp ầm ầm, lời nguyền đã bị ban xuống muôn dân không ai là không biết. Kẻ nào to gan dám chạm đến mặt trời, thì sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt thống khổ nhất của nhân loại.

Ông lão giật mình tỉnh giấc, vội vàng chạy ra ngoài. Trong cơn mưa dầm dề, có một ông lão tóc bạc phơ, trên người vận bộ đồ đã cũ, cố lội theo từng dòng nước chảy. Lão yếu lắm rồi, nhưng chẳng hiểu động lực gì đã thôi thúc rằng lão phải đi.

Ầm ầm.

Lão đứng trước đống hoang tàn, đôi mắt vẫn vô cảm, không chút nào gợn sóng. Lão cười, bằng cái nụ cười mà lão đã cố luyện cho thuần thục hàng trăm lần, trước tòa tháp mà lão dành hơn nửa đời người để xây dựng. Mưa có to, có xối xả như thế nào, cũng chẳng cản được bước chân lão đạp lên đống đổ nát ấy.

Mọi chuyện của ngày hôm qua như hiện lên trước mắt lão. Ngày mà người bạn của lão ra đi vì một ý tưởng vớ vẩn, chẳng hiểu vì sao vẫn in hằn trong tâm trí lão. Hắn mải mê trong suy nghĩ chạm vào mặt trời ấy, đến khi tưởng chừng sắp chạm vào được tua rua của chiếc đèn lồng rồi thì lại trượt tay mà ngã xuống.

Lão nhìn đống đổ nát dưới chân, nó hệt như khi lão thấy xác hắn tan xương nát thịt. Khi ấy lão cũng đã cười.

#8

Mưa vẫn rơi, bầu trời âm u chẳng thấy được lối đi.

"Đỏ là màu của trời, vàng là màu của thần."

"Thế còn màu tím thì sao?"

"Là màu tím."

"Tớ cảm thấy thương hại cho cậu, Thố ạ. Nếu một ngày nào đó cậu hiểu ra được màu tím là gì, cậu sẽ nhận ra tớ thế nào..."

Lão càng nhìn cát vụn ấy, càng thấy khó hiểu trước cái đáng thương đó tên kia đã bảo. Khi ấy, lão thấy hắn đã rơi cái gì từ khóe mắt. Dẫu hắn ta chẳng bị thương chỗ nào, nhưng vẫn la lên đau. Hắn bảo, tim hắn rất đau khi thấy cô bé hàng xóm đã cưới người khác. Hắn bảo, hắn rất đau khi thấy lão bị thương. Hắn nói, hắn mơ về người mẹ của hắn mất, và giấc mộng ấy khiến hắn càng thêm nhớ nhà.

Nhưng lão chẳng thể nào hiểu được những điều ấy. Vì lão nào thấu được cảm giác đau đớn bao giờ?

Lão chẳng thể nào hiểu hắn, nhưng cũng chẳng thể nào mà quên được hắn. Cái cậu bé năm ấy rất lạ, cái cậu mà mỗi khi đau nước mắt sẽ chảy. Lão cố chấp xây dựng cái tháp này chỉ vì mong mình có thể chạm vào nó, có thể trở thành giống như hắn, để hiểu được hắn muốn làm gì.

Hoặc, cho lão được gặp hắn. Và lão sẽ cười cho hắn xem, để hắn thấy lão giỏi như thế nào.

Chết thật, nhiều năm qua rồi. Tất cả đổ vỡ, hắn cũng chính là cấm kỵ. Thế sao lão lại chẳng quên được hắn, lão muốn gặp hắn và cười.

Cười như năm ấy, đôi mắt mang theo cả tia sáng. Không phải cười như hiện tại.

Đôi mắt ướt nhòe đi vì mưa, mùi nồng của đất xông lên mũi lão, mang theo cái vị mặn chát. Bất giác lão đưa tay chạm lên mi mắt. Là mưa sao? Sao có thể mặn thế này.

"Nước mắt có vị mặn."

Lão bỗng ngã khụy xuống, tay chống lên nền đất mà ra sức hít thở. Trái tim lão có thể đau đớn thế này sao? Cái thứ hụt hẫng là gì? Hệt như thể lão đang rơi tự do trong khoảng không vô tận nào đó. Nó quen lắm.

À, là khi lão thấy xác của ba mẹ bị đốt. Nó cũng đã từng như vậy.

Họ mất cả rồi, mất cả rồi.

Bỗng, lão rống lên nức nở như một đứa trẻ.

Thật đau, có thể đau thế này sao?

"Nhưng tớ mong cậu vĩnh viễn không hiểu được."

A... đau quá. Cái đau tỉ tê này.

Lão nhớ hắn, nhớ hắn da diết. Lão hiểu rồi, lão hiểu rồi. Tim lão đau điếng, hệt như có ngàn vết đâm vào.

Ha ha, nếu biết khi hắn mất mà lão cười như thế, hắn sẽ bảo lão đáng thương đến mức nào đây. Và khi thấy lão khóc, hắn sẽ... đau lòng thế này?

Hoá ra, màu tím là hắn. Mọi ký ức về hắn đều mang màu tím, và được in sâu trong lòng lão. Màu tìm là nỗi buồn, là niềm vui, là là...

Cảm xúc lão dành cho hắn.

#9

Cả đêm ấy, ai cũng nghe thấy tiếng rống đáng sợ của một ông già. Ông ta hết khóc rồi lại cười. Tiếng của ông lấn át cả tiếng của cơn mưa đang rơi. Và trên đống đổ nát ấy, người ta tìm được một lá cờ màu tím.

Dân làng đồn thổi, lá cờ ấy là do ông bán đồ cũ ở chợ cắm lên. Nhưng kể từ ngày hôm đó, ông ta dường như đã mất tích.

Có người cho rằng, lão ta vẫn nung nấu ham muốn được chạm vào mặt trời nên đã bị thần trừng phạt. Nhưng cũng có người nói rằng lời nguyền ấy đã giúp lão ta gột rửa bản thân mình, biến thành một con quỷ.

Nhưng tiếng cười của ông khi ấy là sao? Sao có kẻ nhận trừng phạt lại vừa bi thương vừa hạnh phúc đến thế.

Vốn khi trước lão ta tên là Phù Thủy nên những kẻ giống lão đều bị dân làng kỳ thị, xa lánh và gọi tên theo lão. Những kẻ biết cong môi, đôi mắt biết chảy nước chính là phù thủy. Họ chẳng mất đi, như một cơn bệnh. Khi giết được lứa đầu, sẽ còn nữa và còn mãi. Chẳng bảo giờ ngưng.

Vì vốn dĩ, lời nguyền ấy chính là phước lành.

End.

Đôi mắt Khuyển vô hồn, nhìn dòng chữ hiện ra trên màn hình. Thế giới xung quanh con chữ ấy là giao diện game vừa nãy.

Đôi mắt cậu bỗng ươn ướt, vài giọt nước mắt rơi xuống. Cổ họng cậu khàn đặc, tay run run chạm vào màn hình lạnh toát.

"Tớ sẽ cứu cậu."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro